Truyen3h.Co

marhoon | năm thứ năm

h00chu

'hoon, mấy tấm ảnh cưới anh cho em xem lúc nãy ở backstage á... trời ơi, hai người trông đẹp đôi kinh khủng luôn, nhìn mà ghen tị thật đó. ước gì sau này em với bạn đời cũng chụp được bộ ảnh cưới đẹp như tụi anh vậy'

eom sean - cậu út của đế chế thời trang X vừa nói vừa cười, mắt vẫn còn sáng rực vì phấn khích. cậu ta vẫn chưa rời khỏi cảm giác choáng ngợp khi được kim juhoon cho xem bộ ảnh cưới trong điện thoại ở hậu trường buổi diễn. trong ảnh, hai người họ chỉ mặc đơn giản hai bộ trang phục truyền thống hàn quốc một đen một trắng, với đường thêu tinh tế nổi bật dưới ánh nắng hè. vậy mà có thể đẹp đôi đến tràn màn hình, làm 'cẩu độc thân' như thiếu gia nhà họ eom cũng phải ghen tỵ.

ước gì có thể mời chồng anh ấy làm gương mặt đại diện cho bộ sưu tập sắp ra mắt của tập đoàn, chắc là bùng nổ luôn. nhưng hình như anh ta là doanh nhân, chả biết có nhận lời không nữa.

'vậy sao? cảm ơn vì lời khen của cậu nhé, sean. tôi cũng thấy chẳng ai đẹp đôi hơn chúng tôi đấy'

kim juhoon chỉ khẽ cười, ngón tay sờ nhẹ lên mu bàn tay. ngay khoảnh khắc này, trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh căn hộ ở hàn quốc của hai người cùng bóng dáng một người đàn ông tóc vàng cao lớn thường đứng bên cửa sổ chỉnh lại cà vạt trước khi đi làm mỗi sáng.

cậu không nói cho sean biết rằng cuộc hôn nhân của hai người sắp chấm hết rồi.


kinh đô thời trang milan chiều hôm nay dường như cũng thấu tâm tình của cậu, bầu trời phủ một màu xám xịt. những hạt mưa lác đác rơi xuống mặt đường lát đá xám phủ lên thành phố một lớp sương mờ ảo, ẩm ướt. milan không ồn ào như những kinh đô thời trang khác nhưng luôn mang một vẻ kiêu hãnh kín đáo, kiêu kỳ.

kim juhoon vừa kết thúc buổi fitting cho show diễn kế tiếp của nhà mốt G thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang. cậu thay lại áo khoác dạ dài màu đen, mái tóc vẫn còn giữ nếp tạo kiểu sắc sảo. trợ lý triệu vũ phàm bên cạnh đang lật lật sổ tay nói về lịch phỏng vấn và buổi tiệc tối nay nhưng kim juhoon chỉ nghe loáng thoáng chữ được chữ mất, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trước không chớp mắt.

bởi vì ngay trước cửa khách sạn, dưới mái hiên có một người đang khoanh tay đứng đợi cậu. 

là martin edwards.

hắn đứng giữa nền trời xám xịt của chiều mưa milan, những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống vai áo vest, thấm thành một mảng sẫm màu nơi bờ vai rộng. ánh đèn vàng từ sảnh khách sạn phía sau hắt ra, làm biểu cảm của người đàn ông trông có vẻ nhu hoà hơn. sự hiện diện của martin edwards ở đây quá nổi bật, làm cậu thật lòng muốn giấu hắn đi.

màn hình điện thoại trong tay martin edwards vẫn đang phát sáng, dừng lại ở hàng chục bài báo đang lan truyền khắp các trang tin giải trí. vẫn là những tấm ảnh kim juhoon dưới ánh nến vàng cùng nụ cười dịu dàng dành cho chàng trai lạ mặt.

kim juhoon khẽ ra hiệu cho trợ lý triệu vũ phàm rời đi trước. anh ta do dự một thoáng khi nhận ra người đàn ông đang đứng dưới mái hiên khách sạn là ai nhưng rồi vẫn gật đầu bước vào khách sạn trước, để lại khoảng không gian cho hai người.

đâu ai khác ngoài ông chồng mặt đen như đít nồi của kim juhoon.

cậu chậm rãi bước lại gần, mở miệng lên tiếng trước với giọng đều đều.

'ceo bận rộn như anh... sao hôm nay lại có thời gian bay qua đây tìm em thế?'

martin edwards bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách của hai người lại, ánh mắt không rời khỏi kim juhoon.

'về tin đồn tối qua của em... em không định giải thích gì sao?'



kim juhoon không trả lời ngay, cậu chỉ nhìn hắn rồi nghiêng đầu ra hiệu martin edwards đi theo mình vào trong. sảnh khách sạn vẫn còn lác đác vài cánh săn tin của giới truyền thông chưa chịu rời đi. một vài ống kính lập tức hướng về phía họ khi nhận ra bóng dáng kim juhoon xuất hiện. có tiếng ai đó gọi tên cậu bằng tiếng anh lẫn tiếng hàn, pha lẫn âm thanh màn trập chớp nháy liên hồi.

cậu khẽ siết chặt quai túi xách, bước chân nhanh hơn bình thường một nhịp. martin edwards đi ngay phía sau cậu, ánh mắt hắn liếc thẳng vào đám thợ săn tin khiến vài người chần chừ không dám tiến lại gần cả hai nữa. cửa thang máy vip khép lại, cắt đứt hoàn toàn với âm thanh hỗn loạn bên ngoài. trong không gian kín giờ đây chỉ còn hai người bọn mò, cậu mới chậm rãi thả lỏng vai mà thở hắt ra một hơi.

cửa phòng khách sạn mở ra, kim juhoon bước vào trước, tháo mở khuy áo rồi đặt điện thoại lên bàn.

'tin đồn ảnh hưởng đến thái độ của mấy cổ đông bên tập đoàn của bố'

juhoon bật cười khẽ, cậu 'à' một tiếng rồi gật nhẹ đầu như thể vừa hiểu ra điều gì đó. cậu quay lưng lại bước vài bước về phía bàn trang điểm, ngón tay chạm vào mép kính. trong gương là hình ảnh martin edwards đang xoay mặt về phía ban công.

'vậy là anh đến đây vì công việc à? em còn tưởng––'

'em đang hẹn hò à?'

giọng hắn bình thản, không cao không thấp giống hệt cách hắn đặt một câu hỏi trong phòng họp cho cấp dưới nhưng bàn tay giấu trong túi áo khoác đã siết chặt từ lúc nào, các khớp ngón tay căng lên trắng bệch.


'điều khoản thứ hai trong hợp đồng của chúng ta, không can thiệp vào đời tư cá nhân' 

kim juhoon máy móc nhắc lại quy định hợp đồng cho người chồng trên danh nghĩa của mình với giọng đều đều, sau đó cả căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc. 

đương nhiên martin edwards luôn nhớ rõ từng câu từng chữ mình đã đọc cho thư ký ahn soạn vào năm năm trước, đến mức có thể đọc thuộc lòng. nhưng hợp đồng giấy trắng mực đen giờ đây lại chẳng ảnh hưởng gì đến hắn được khi hình ảnh kim juhoon ngồi đối diện và cười nói với người đàn ông khác vào đêm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

'anh... tò mò nên hỏi thôi'

'chỉ là bữa tối với nhà đầu tư thôi. eom seonghyeon, cái thằng nhóc nhà thiết kế ngày xưa đòi may đồ cưới cho em đấy. cậu ấy muốn mời em làm đại diện thương hiệu cho thị trường hàn quốc'

kim juhoon tiến gần lại ban công, mặt đối mặt trực tiếp với hắn.

'anh bay nửa vòng trái đất đến đây chỉ để hỏi em chuyện đó thôi sao? thế tin nhắn hôm qua của em gửi sao anh lại không trả lời?'

martin edwards biết cậu đang nói đến tin nhắn nào.

tháng sau là hết hạn hợp đồng rồi. tuần sau em từ milan về, chắc sẽ dọn đồ dần.

hắn đã đọc, còn nhìn chằm chằm vào đấy đến khi màn hình tối đen nhưng không trả lời, nói đúng hơn là không dám trả lời. bởi vì nếu phản hồi, martin edwards sẽ phải thừa nhận rằng ba mươi ngày nữa, mọi thứ sẽ kết thúc theo đúng như những gì họ đã thoả thuận. em ấy sẽ rời khỏi tổ ấm của họ, kim juhoon sẽ không còn là vợ hắn nữa.

'lúc ấy anh đang sắp xếp công việc'

kim juhoon nhìn hắn vài giây, có vẻ đang cân nhắc có nên tin lời người này hay không rồi cậu quay người lại, hai tay đặt lên lan can lạnh lẽo dính chút nước mưa. gió thổi nhè nhẹ làm vạt áo sơ mi của cậu khẽ lay động.

'em còn tưởng anh sẽ nói gì đó khác'

martin nhích lại gần thêm một chút, không chạm vào cậu nhưng đủ để khoảng cách giữa họ sát đến có thể nghe rõ hơi thở của nhau. hắn rũ mi, nhìn mái tóc sẫm màu trước mặt. hai người đã đứng cùng nhau như thế này không biết bao nhiêu lần trong căn hộ ở apgujeong hay trong những buổi tiệc rượu nhà edwards, nhưng chưa lần nào khoảng cách gần gũi giữa họ lại khiến hắn cảm thấy bất an như thế này.

'ăn tối với anh đi' 

martin edwards đột ngột mở lời khiến kim juhoon khẽ ngạc nhiên mà nghiêng đầu, đôi mắc mở to đầy khó hiểu.

'gì cơ?'

'ăn tối' hắn lặp lại, giọng trầm xuống. 

'... với anh. anh cũng muốn làm nhà đầu tư cho em'

kim juhoon không từ chối.



bữa tối của hai người chẳng cao sang gì mấy, chỉ là chọn bừa một quán ăn hàn quốc nhỏ nằm trên con phố yên tĩnh cách khách sạn của cậu không xa với biển hiệu gỗ treo trước cửa, ánh đèn vàng hắt xuống nền đá ướt sau cơn mưa, mùi canh kimchi nóng và thịt nướng thơm lừng lan ra đến tận bên ngoài. không gian bên trong không rộng, chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ sẫm màu, trên tường còn treo đầy tranh phong cảnh bốn mùa ở seoul.

hai người ngồi đối diện nhau, martin edwards nhìn khung cảnh này mà thoáng có cảm giác sai lệch về không gian. giống như họ không hề ngồi ăn tối ở một thành phố cách seoul gần chín nghìn cây số mà như đang ở nhà, thấp thoáng bên kia là hành lang quen thuộc của căn hộ sang trọng ở hàn quốc.

giống như đây chỉ là một bữa tối bình thường của hai vợ chồng bọn họ mà thôi.

kim juhoon gắp một miếng thịt, theo thói quen đặt vào bát hắn trước tiên. động tác tự nhiên đến mức cả hai đều không nhận ra mình đã quen với nó từ bao giờ.

'ở đây làm kimchi cũng tạm được, nhưng vẫn không ngon bằng mẹ chúng mình làm'

không phải mẹ anh, mà là mẹ chúng mình.

hắn khẽ gật đầu. khoảnh khắc này yên bình đến mức khiến martin edwards gần như quên mất lý do mình phải tức tốc bay đến đây. nếu có thể dừng thời gian lại ở giây phút này, có lẽ hắn sẽ không cần phải đối mặt với ba mươi ngày tăm tối còn lại.


mẹ của hắn là người phụ nữ duy nhất trong gia đình, thế nên với giác quan của một người phụ nữ, chỉ có bà là biết giữa hai người họ tồn tại chút gì đấy khó nói. bà biết rõ cuộc hôn nhân này bắt đầu từ một bản hợp đồng do martin edwards đề xuất nhưng cũng lại là người yêu thích kim juhoon nhất. mẹ chưa từng tỏ ra thất vọng, chưa từng chất vấn hai người họ vì sao không tổ chức hôn lễ linh đình hay vì sao hắn lại mang về nhà một người con dâu mà giữa cả hai chẳng có tình yêu. bà chỉ cười hiền, nắm tay juhoon trong lần đầu tiên cậu đến nhà, bảo rằng: 'dù hai đứa bắt đầu thế nào cũng được, miễn là sống thật tốt cùng nhau nhé'.

mỗi lần hai người ghé qua nhà bố mẹ hắn, mẹ đều tự tay làm kimchi, canh rong biển, sườn hầm - những món ăn đậm vị gia đình mà kim juhoon thích nhất. bà luôn là người để ý đến cậu, luôn tỉ mẫn mà gắp thêm thức ăn vào bát kim juhoon, hỏi han lịch trình và dặn dò phải mặc ấm khi sang châu âu lưu diễn, nếu về mà ốm đi thì bà sẽ xót lắm.

lắm lúc đôi khi khi martin edwards rời khỏi phòng khách để nghe điện thoại, bà sẽ lén kéo juhoon lại gần thì rồi thầm, hỏi han rằng 'tình cảm hai đứa dạo này thế nào rồi?'.



đêm đó, sau khi đưa kim juhoon trở lại khách sạn, martin edwards không lên phòng cùng cậu. trong đại sảnh khách sạn vắng người, cậu khẽ lên tiếng trước khi cửa thang máy khép lại.

'phòng em có giường king size. anh không cần đặt phòng khác đâu'

ánh mắt hắn tối sầm lại rồi dời sang cửa thang máy. 

'anh còn hẹn gặp đối tác. muộn rồi, em nghỉ ngơi đi'


juhoon gật đầu, nếu martin edwards đã nói thế thì cậu cũng không giữ hắn lại thêm nữa. khoảnh khắc cánh cửa thang máy bằng kim loại phản chiếu hình ảnh hắn họ khép lại, martin edwards mới nhận ra mình đã nắm chặt bàn tay đến mức các khớp xương đau nhói.

kim juhoon, anh không có cuộc hẹn nào cả. nếu em giữ anh lại thêm một câu nữa, có thể anh sẽ đồng ý đấy.



trở về khách sạn của mình, hắn đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường phố milan đã ngớt mưa. mặt đường còn ướt phản chiếu ánh đèn vàng thành những dải sáng kéo dài. hắn quay sang bên cạnh, giao nhiệm vụ cho thư ký ahn.

'điều tra người đàn ông xuất hiện trong tin đồn với juhoon. toàn bộ thông tin bao gồm tên họ, lịch sử học hành, gia đình, quan hệ cá nhân của cậu ta'

martin edwards thật ra không muốn can thiệp vào đời tư của kim juhoon, ít nhất là hắn muốn cậu thật sự thoải mái, thêm nữa là điều khoản trong hợp đồng vẫn còn đó. nhưng nếu thời gian đã bắt đầu đếm ngược, nếu ba mươi ngày nữa mọi thứ sẽ kết thúc thì ít nhất trong ba mươi ngày này, hắn vẫn là chồng của cậu.

martin edwards nhất định sẽ không để bất kỳ ai chạm vào người vẫn còn thuộc về mình, và càng không cho phép bất kỳ ai tiếp cận kim juhoon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co