함
martin edwards rời milan ngay trong đêm hôm ấy. xe đưa hắn ra sân bay chạy qua những con phố xa hoa vắng người, lạnh lẽo giống hệt cảm giác còn sót lại trong lồng ngực hắn lúc này. trước khi lên máy bay, thư ký ahn đã gửi đến một file tài liệu được tổng hợp gọn gàng. martin mở ra khi đang ngồi trong phòng chờ hạng thương gia. hắn lướt qua từng dòng thông tin.
eom seonghyeon (eom sean), hai mươi lăm tuổi, cậu út con lai hàn - mexico của tập đoàn thời trang X. tốt nghiệp ngành thiết kế tại paris, hiện đang độc thân. gia thế sạch sẽ, lý lịch rõ ràng, không scandal tình ái, danh sách các mối quan hệ xã hội chủ yếu xoay quanh giới thiết kế và các nhà đầu tư.
một hồ sơ hoàn hảo, điều này không khiến martin edwards cảm thấy dễ chịu chút nào. nếu đối phương đã có người yêu thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn, tin đồn chỉ là tin đồn, cùng lắm chỉ là một bữa tối xã giao như lời kim juhoon nói. nhưng 'độc thân' đồng nghĩa với khả năng cậu ta có thể chen vào khoảng trống mà hợp đồng năm năm kia sắp để lại giữa hai người bọn họ.
martin khẽ nghiêng đầu nhìn sang thư ký ahn đang ngồi bên cạnh mình. ahn keonho đang xem lại lịch trình tuần tới trên ipad, ngón tay anh lướt nhanh, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
'này, ahn keonho...' martin lên tiếng
'cậu thấy sean như thế nào?'
ahn keonho khựng lại một nhịp, ánh mắt thoáng qua vẻ khó hiểu. anh nhún nhún vai. \
'cũng được. đẹp trai đấy. chắc do làm ngành thời trang nên nhìn cũng có gu'
ahn keonho bằng tuổi hắn, năm nay đã gần ba mươi nhưng từ những ngày còn là sinh viên đại học cho đến khi bước vào thương trường đầy khói lửa này, martin edwards chưa từng thấy anh ta có một mối quan hệ nào thực sự nghiêm túc, trong khi hắn đã gia đình đuề huề năm năm rồi.
mặc dù tháng sau hắn sẽ chung tình trạng 'độc toàn thân' như ahn keonho.
'cậu từng nghĩ đến việc hẹn hò chưa?'
martin edwards đột nhiên hỏi, giọng điệu bình thản như thể đang hỏi về lịch họp sáng mai.
'chán òm. dạo này không gặp được ai làm tôi hứng thú'
'theo đuổi eom sean đi'
cuối cùng ahn keonho cũng quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy ý cười.
'hóa ra chuyện tình cảm của tôi cũng là công việc cần hoàn thành à?'
martin edwards nhìn ra cửa kính phi trường, im lặng hồi lâu mới cất giọng.
'cậu là người tôi tin tưởng nhất, tôi không muốn bất kỳ ai ở quá gần juhoon khi hợp đồng của chúng tôi vẫn còn hiệu lực'
'vậy ra cậu đang bảo tôi làm gián điệp tình trường à?'
kim juhoon tỉnh dậy khi ánh nắng len qua lớp rèm mỏng, rơi xuống tấm ga giường trắng tinh của khách sạn. cậu nằm yên vài giây, mắt còn nửa khép nửa mở. bên cạnh, nửa giường còn lại vẫn phẳng phiu không một nếp nhăn. nó nhắc kim juhoon nhớ rằng đêm qua, martin edwards đã khước từ lời mời lên phòng của cậu. lý do của hắn nghe rất hợp lý, quá hợp lý luôn là đằng khác. người ta là giám đốc trăm công nghìn việc, sao lại rảnh rỗi lên nằm đắp chăn trò chuyện cùng cậu được cơ chứ.
kim juhoon nhìn trần nhà vài giây rồi ngồi dậy, mái tóc hơi rối vì vừa thức giấc. cậu nhìn sang khoảng trống bên cạnh thêm một lần nữa rồi với tay lấy điện thoại. có một tin nhắn mới từ hắn, được gửi lúc rạng sáng.
ông xã
anh có việc gấp nên ra sân bay về nước rồi
giữ gìn sức khoẻ, đừng để cảm lạnh nhé
chuyện hợp đồng để khi nào em về nhà rồi bàn sau
edwards.
ba mươi ngày. có lẽ hắn cũng đã bắt đầu tính toán rồi. juhoon tắt mở lại điện thoại mấy lần, nhìn tin nhắn thêm vài lần nữa như thể muốn tìm xem có chữ nào thừa ra, có câu nào mang ý tứ khác không nhưng từng dòng vẫn khô khan, đúng chuẩn phong cách của martin edwards. từng câu từng chữ chỉnh tề, khách sáo đến mức không tìm được một khe hở nào để chen cảm xúc cá nhân vào. cậu thở dài rồi gõ ba chữ.
jju
em biết rồi
lần đầu tiên sau năm năm kết hôn, martin edwards cảm thấy căn nhà này trống trải đến lạ thường. lý do vẫn là vì kim juhoon không có ở nhà. mỗi lần cậu ra nước ngoài tham gia show diễn, martin đều trải qua nỗi cô đơn lạ lùng. không còn mùi sữa tắm quen thuộc vương lại trong phòng tắm, trên bàn trà vẫn còn cuốn tạp chí mở dở ở trang giữa, làm hắn cảm giác như cậu vừa đặt xuống để chạy vào phòng thay đồ và sẽ quay lại trong vài giây. chậu cây nhỏ ngoài ban công đã hơi héo, lá úa cong lại vì vài ngày không được chủ nhân tưới nước.
dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. hắn nhìn màn hình, thấy tên 'mẹ' hiện lên, nhanh tay ấn nghe.
'martin à' giọng mẹ hắn ấm áp vang lên qua loa ngoài.
'dạo này trời lạnh, con nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để cảm kẻo để ảnh hưởng tới công việc, có khi còn lây sang cho juhoon.'
'vâng'
'dạo này hai đứa ít về nhà quá' bà bật cười nhẹ.
'tuần trước mẹ làm kimchi gửi sang, thằng bé thích lắm, nhắn tin khen tíu tít thôi'
hắn im lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi qua cửa sổ và nhịp tim mình đập đều đều.
'con trai này, hợp đồng năm năm của hai đứa... sắp hết rồi phải không?'
martin edwards siết chặt điện thoại trong tay, cảm nhận áp lực từ câu hỏi của mẹ.
'vâng. mẹ à... nếu con giữ em ấy lại thì có phải ích kỷ quá không? em ấy cũng vốn chẳng hề yêu con'
giọng hắn khẽ run, thừa nhận một sự thật mà chính mình cũng không muốn nhìn thẳng. martin edwards vốn nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này, nhưng sự thật thì không. hắn thốt ra lời nói mang đầy sợ hãi như đứa trẻ to xác lo sợ viên kẹo mình đang ngậm trong miệng đến một ngày rồi sẽ tan đi mất.
bên kia đầu dây, mẹ hắn cười nhẹ, tiếng cười vừa ấm áp tràn đầy kinh nghiệm của những người từng trải đã chứng kiến biết bao lựa chọn khó khăn của con cái.
'sao con lại nghĩ thế?' bà lên giọng dịu dàng.
'tuần trước, thằng bé còn hẹn mẹ cuối năm hai đứa sẽ cùng bố mẹ đi biển chơi vì thấy con làm việc mà không nghỉ ngơi đấy'
martin edwards nghe mẹ nói đến đây liền mở to mắt hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đã có từng dòng điện tê tê chạy dọc. hắn bắt đầu ảo tưởng trong lòng rằng năm năm qua, có lẽ ít nhất juhoon cũng đã rung động với hắn một chút nhỉ?
em ấy nói về tương lai của tụi mày, em ấy không màng đến ba mươi ngày nữa là hết hợp đồng.
hoặc có khi lúc đó em ấy quên.
mới hôm qua em còn nhắc hắn rằng tuần sau sẽ về nhà dọn đồ đấy. nghĩ đến đây, adrenaline trong người hắn vừa dâng cao liền tuột dốc không phanh.
kim juhoon ngồi trước bàn trang điểm, lớp makeup đã được tẩy đi gần một nửa, để lộ làn da hoàn hảo. ánh đèn vàng từ khung gương phản chiếu làm gương mặt cậu thêm nhu hoà. không gian yên ắng chỉ còn tiếng quạt trần nhè nhẹ và nhịp thở chậm rãi. triệu vũ phàm đứng phía sau, anh quan sát cậu vài giây, ánh mắt đầy do dự. rồi cuối cùng cũng mở lời, giọng cẩn trọng như bước đi trên mảnh kính vỡ.
'juhoon này... khoản đầu tư bảy năm trước của công ty mình... anh vừa nhận được chút thông tin'
juhoon ngẩng lên, ánh mắt nhanh chóng chuyển từ vô định sang hình ảnh phản chiếu của triệu vũ phàm trong gương.
'gì cơ? tự nhiên anh nhắc chuyện này làm gì?'
'thì lúc nói chuyện với mấy người sếp cũ gặp ở show diễn hôm trước, họ tự nhiên nhắc về nguồn vốn rót vào công ty lúc đó... không phải từ quỹ giải trí của edwards holdings như công bố...' triệu vũ phàm nói tiếp, giọng đều đều nhưng vẫn vô cùng cẩn trọng.
'mà là từ một khoản chuyển nhượng tiền bán bằng sáng chế'
kim juhoon nhíu mày sâu hơn, gương mặt khó hiểu.
'bằng sáng chế gì cơ?'
'robot cứu hộ thế hệ đầu tiên của martin edwards'
'anh... anh nói gì cơ?'
cậu hỏi, giọng run run như đang sợ chuẩn bị giẫm phải vào một sự thật vừa bị giấu kín quá lâu. kim juhoon nhắm mắt lại, người run run, tay siết nhẹ thành nắm đấm trên bàn trang điểm.
'anh đã kiểm tra rất nhiều nguồn sau khi nghe tin này' triệu vũ phàm đáp chắc nịch.
'tất cả đều trùng khớp. khoản vốn cứu công ty mình năm đó, tất cả... đều xuất phát từ số tiền cậu edwards bán bằng sáng chế, không phải từ quỹ đầu tư nào cả'
kim juhoon quay mặt khỏi gương, đôi mắt mở to nhìn triệu vũ phàm. cậu cảm nhận được từng chi tiết vụn vặt về bảy năm trước bỗng chốc ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh: công ty bỗng nhiên được vực dậy, các hợp đồng quảng cáo trở lại, con đường người mẫu của cậu trơn tru hơn hẳn. từng bước đi tưởng như may mắn, giờ cậu mới hiểu rằng đều có bàn tay người đó âm thầm giúp đỡ. trái tim cậu nhói lên liên hồi. juhoon vừa biết ơn, lại vừa chua xót vì mấy năm qua không hề nhận ra người đàn ông cậu 'lỡ' yêu vì vi phạm hợp đồng đã phải hy sinh ước mơ của chính mình để chắp cánh cho ước mơ nhỏ bé của cậu như thế nào.
kim juhoon nuốt khẽ nước bọt, đôi môi run run. một mảnh tình cảm bị chồng cậu chôn vùi bảy năm qua bỗng trở nên quá rõ ràng, nỗi xúc động trào dâng đến mức cậu không thể giấu được, cậu bỗng bật cười.
đồ ngốc
ba ngày sau, tin tức mới tiếp tục bùng nổ. truyền thông quốc tế đồng loạt đăng tải các bài viết, mạng xã hội rần rần với hashtag, bình luận và những bức ảnh chụp vội.
'siêu mẫu kim juhoon và cậu út tài phiệt eom sean tiếp tục xuất hiện đầy thân mật cùng nhau tại buổi tiệc private'
dòng tiêu đề to tướng trên màn hình laptop của martin edwards kèm theo loạt hình ảnh sắc nét hơn lần trước. hình ảnh lần này rõ ràng đến mức không thể chối cãi: kim juhoon khoác tay eom seonghyeon khi bước xuống bậc thềm. cậu mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự thoải mái và thân thuộc với người bên cạnh. ống kính truyền thông không bỏ sót chi tiết nào từ cách tay kim juhoon khoác tay eom seonghyeon đến bước chân uyển chuyển của hai người, tất cả đều tạo ra một khung cảnh vừa sang trọng vừa thân mật.
hắn cúi đầu, tay siết chặt con chuột, quay sang chất vấn ahn keonho.
'tôi bảo cậu theo đuổi eom seonghyeon cơ mà. đây là chuyện quái quỷ gì nữa đây?'
ahn keonho đang đứng cạnh bàn làm việc khẽ hít một hơi dài, ánh mắt vừa cố giữ bình tĩnh vừa lóe lên chút buồn cười, anh nói với giọng vừa mệt vừa bực.
'sếp à... tôi cũng làm hết sức có thể rồi, còn hẹn được cậu ta cuối tuần này cùng ăn tối ở milan nữa đấy. đây là buổi tiệc private, họ chỉ xuất hiện cùng nhau thôi mà. vả lại tôi cũng trăm công nghìn việc chạy vặt cho anh ở hàn, sao mà theo sát cậu ta được. đây đang phải theo đuổi từ xa đấy'
martin edwards im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình laptop với vẻ bực dọc. bên này, kim juhoon vừa ngồi xuống bàn trang điểm thì màn hình điện thoại đã sáng lên với một tin nhắn mới.
ông xã
em về seoul sớm đi
tin nhắn chỉ vọn vẹn năm chữ, thậm chí lần này hắn gấp đến mức không thèm giải thích lý do, quên cả ký tên edwards ở cuối cơ đấy.
jju
cổ đông bên công ty bốlại đọc được báo lá cải về em à?
lần này, tin nhắn phản hồi của hắn được gửi đến ngay lập tức.
ông xã
vì anh.
kim juhoon nhìn màn hình thật lâu, mắt dán vào từng chữ như muốn ghi nhớ cả từng pixel hiện trên màn hình. cậu nở nụ cười, không giấu được chút thích thú và bất ngờ.
trùng hợp thật, em cũng có chuyện muốn hỏi anh đấy, chồng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co