🫶
Nắng vàng của một buổi chiều tà vào tháng năm rọi lên khoảng sân trống, lặng lẽ sưởi ấm chú mèo nhỏ lười biếng nằm ngáp dài. Juhoon đứng trên lan can tầng thượng, ngắn nhìn từng đám mây đã ướm thứ màu vàng kem như viên kẹo chanh chua ngọt nơi đầu lưỡi. Juhoon nghĩ rằng ẩn trong những đám mây bồng bềnh này, anh có lẽ đang ngó nghiêng để kiếm tìm em, để rồi anh lại rút sâu vào một đám mây nào đấy ở xa tít tắp, và rồi mất hút. Gió tháng năm không mạnh, nhưng đủ khiến em chao đảo vì sự chênh vênh. Juhoon thở mạnh, những sợi tóc mái dài qua chân mày lướt nhè nhẹ trên mí mắt, vờn trên sống mũi em. Juhoon thầm nghĩ liệu anh có giận em nếu bóng dáng em thoáng ẩn hiện trong tâm trí anh, và rồi thất vọng vì em chẳng còn là bộ dạng mà anh từng yêu thích nữa. Em ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, hương gió như trộn lẫn một mùi hương nhè nhẹ của biển, cuốn theo cả sự mơn trớn của nỗi bất an dâng trào bên trong em.
Thật kì lạ, một người chưa từng nhìn thấy biển như em, sao lại bỗng chốc nhớ thương cái thứ mùi mát lạnh của nó đến thế này?
"Cậu đừng chết mà, nhé?"
Juhoon giật mình quay đầu nhìn, là một cậu trai trạc tuổi em, chân mày bên phải cạo đứt đoạn, cả tai trái và phải đều tràn ngập những khuyên, tóc cũng là kiểu mà em ghét nhất. Trước mặt Juhoon, là một người đối lập hoàn toàn với anh. Nhưng Juhoon chẳng thể thoát khỏi đôi mắt chứa đầy những vì sao mà em luôn mong mỏi được ngắm nhìn, đôi mắt ấy tựa như một vũ trụ với hằng hà những bụi sao lấp lánh, kéo em vào chốn ấm áp rồi ân cần ôm lấy em. Người này có đôi mắt mà em rất thích, đôi mắt của một kẻ sẵn sàng chìm đắm vào bể tình bất tận.
"Không phải chuyện của cậu."
Gió đã ngừng thổi, nhưng đôi chân Juhoon cứ run rẩy và dường như nỗi sợ trong em dần lấn át, có lẽ do chúng tìm thấy nguồn ánh sáng mà chúng hằng mong mỏi, nỗi khao khát vô hình của em bỗng trào dâng như thủy triều. Và phải chăng khi một người phải chôn giấu quá nhiều nỗi đau chẳng thể đếm xuể, những điều nhỏ nhặt lại trở nên lớn lao trong ký ức họ đến nhường nào. Cửa hàng tiện lợi em thường ghé khi về nhà, có lúc là mua lon coca, lúc thì mua vài cây kem để ăn cho thỏa, hay một góc nhỏ nơi khuất người qua lại, Juhoon cùng cây đàn guitar mà bản thân dành dụm tiền để mua, viết nên những nốt nhạc bay bổng, nhẹ nâng ước mơ của em. Juhoon thấy mắt lại cay xè vì nhận ra những bản nhạc em chắp bút sẽ chẳng thể vươn khỏi vỏ bọc đơn côi, sẽ nằm lạnh lẽo nơi hộc bàn tăm tối, chôn vùi mảnh tình dang dở nơi đáy sâu của nỗi nhớ hoài.
Em sẽ chẳng làm được gì đâu, khi mùa hè của em đã tan biến vào mây trời rồi.
Người phía sau em vẫn cứ im lìm như thế, nhưng đôi mắt kia chưa bao giờ rời khỏi bóng lưng nhỏ nhắn. Rồi khi nắng chiều hoàng hôn phả nhẹ lên mái đầu đen nhánh, Juhoon khẽ rơi giọt nước mắt đớn đau, quay đầu nhìn về người vẫn âm thầm chờ đợi.
Lúc ấy, người mà Juhoon còn chẳng biết tên, trở thành vì sao rực rỡ nhất ngự trị trên nền trời đen, chỉ lối cho kẻ lang thang tìm về vùng đất lành.
"Cậu cứng đầu thật đấy."
Người đối diện không nói gì, chỉ chầm chậm tiến lại gần Juhoon để em có thể ngửi được một mùi hương thoang thoảng, kéo theo cả chút luyến lưu nơi chóp mũi. Em được dìu xuống, bàn tay người nọ khẽ lau đi những giọt nước mắt cứ tiếp tục lăn dài trên đôi gò má tròn, mà đến bây giờ em mới nhận ra bản thân vẫn đang không ngừng khóc. Đã rất lâu rồi em mới được dỗ dành nhẹ nhàng đến thế, lâu đến mức Juhoon có chút không muốn hơi ấm từ đôi bàn tay này rời xa.
"Martin, tên tớ là Martin..."
"...Cậu xinh thật..."
Juhoon phì cười, gặp nhau lần đầu ở cái tình huống éo le như này mà cậu ta lại nói gì không biết. Nhưng ít nhất câu nói ấy khiến tâm tình em tốt hơn, và nụ cười em kéo theo cả một trái tim vấn vương nơi khóe môi ấy.
Sau này khi bình tĩnh lại và nói chuyện rõ, Juhoon mới biết Martin là học sinh mới chuyển trường đến. Xuất thân từ một gia đình theo nghệ thuật đã giải thích tại sao phong cách của cậu lại khác xa với đám học sinh cấp ba đến thế. Kể từ ngày hôm ấy, Juhoon có thêm một người bạn, còn Martin, cậu có thêm nỗi tương tư.
Chẳng khó để Martin hòa nhập với môi trường ở đây, một phần vì sự năng nổ của cậu trong các hoạt động trường đã giúp cho cho danh tiếng cậu tăng vọt, phần còn lại do cậu hoàn toàn trở nên thân thiết với nhóm bạn của Juhoon sau lần đầu gặp mặt, tuyệt nhiên dù có ai hỏi lý do em và cậu biết nhau thì cả hai đều lựa chọn không nói. Juhoon cảm thấy tim em như vừa tìm thấy một mảnh ghép vừa vặn, như được một ly nước ép tưới mát tâm hồn khô cằn trên sa mạc rộng lớn.
Martin chẳng thể ngờ cậu tìm thấy em trong vô vàn những tinh túy của vũ trụ hình thành. Khi chạng vạng choáng khắp đất trời, em chơi vơi như nhành liễu trước gió, níu cả trái tim cậu đong đưa theo từng đợt lắc lư. Martin chẳng thể ngờ cơ hội tham quan trường khi ba mẹ nói chuyện với hiệu trưởng đã giúp cậu cứu lấy một mạng người, cứu cả ánh trăng sáng của đêm tối.
Juhoon không thích giao tiếp nhiều với người quen chưa lâu, nhưng Martin luôn biết cách khiến em phải phản ứng lại với những câu đùa vẩn vơ của cậu. Cậu sẽ mặc kệ những tiếng hừ phiền hà của em mà mua cho em thêm một lon nước, nắm tay kéo em vào phòng tập đợi cậu luyện tập bóng chuyền, sau đó em lại chán chường nhìn Martin trầm ngâm trước quầy đồ ăn nghi ngút khói. Martin thường ăn bánh gạo cay, và thật lòng thì trông Martin chẳng hợp với đồ cay chút nào vì cái đôi mắt ngấn nước ấy cứ khiến Juhoon phải bận lòng. Martin từng than vãn về việc cậu vẫn chưa tìm được quán nào bán pizza dứa ngon cả, thế nên cứ đều đặn một tuần hai lần cậu sẽ kéo Juhoon lang thang khắp nơi truy tìm quán pizza đúng gu. Một lần khi Juhoon dựa lưng vào ghế nhìn cậu ngấu nghiến miếng pizza với cặp chân mày cau lại, em phải tự hỏi rằng người này phải yêu pizza dứa đến mức nào dù trải qua bao lần thất vọng vẫn chưa từng bỏ cuộc.
'Dù không bỏ cuộc nhưng cũng suýt nghẹn mấy lần rồi đấy.' Em thầm nghĩ khi nhìn Martin uống vội ly nước để tống đám pizza ấy xuống dạ dày.
Như mọi lần, Juhoon quen thuộc ngồi xuống đối diện Martin trong một tiệm pizza trông có vẻ sang trọng hơn mọi lần. Martin đã vỗ ngực tự hào rằng cậu đã lân la hỏi đàn anh trong câu lạc bộ bóng chuyền nên chắc chắn hôm nay sẽ tìm được quán ăn định mệnh của cậu. Khi em nhìn chiếc pizza vàng óng dưới ánh đèn vàng nhạt được điều chỉnh thật dịu mắt, em có linh cảm rằng hôm nay Martin sẽ thành công thôi.
Nhưng khi lại một lần nữa nhìn thấy cái cau mày, em hơi nhướng mày bất ngờ. Vì sao thế nhỉ? Vì sao một chiếc pizza ngon lành đến thế, nhưng khi được Martin nếm thử lại có vẻ như dở tệ thế này?
"Sao thế? Không ngon à?"
Martin gật đầu, sau đó lại lắc. Cậu không chắc bản thân có đang đủ tỉnh táo để tiêu hóa hết tất cả những nghĩ suy đang chảy tràn trong não bộ mình hay không. Hôm nay pizza có ngon không, hôm nay Juhoon đã cười chưa, hôm nay dứa có độ chua vừa phải không, hôm nay Juhoon có ổn không.
Những đêm dài thức trắng, Martin tự hỏi những đớn đau bên trong em. Và cậu biết rằng cậu chẳng phải là một cá thể đặc biệt trong ngàn vạn người ưu tú, cũng như cậu chẳng thể là người duy nhất hiểu được lòng em. Em cho cậu tham gia vào vùng đất của em, nhưng cậu chỉ như chàng hiệp sĩ lang thang vô định bên ngoài tòa thành vững chắc, với tay không tấc sắt và một niềm mong mỏi được một lần diện kiến người trị vì vùng đất lành.
Nhưng thật khó. Martin trở mình vào một đêm mưa, từng giọt mưa đập vào cửa sổ, chúng mơn trớn trên mặt kính, chúng nhảy múa trên mái nhà.
Thật khó để nắm lấy một cánh tay chẳng chịu chìa ra.
"Không hẳn. Chỉ là mấy suy nghĩ quẩn quanh trong đầu khiến tớ không cảm nhận rõ hương vị thôi."
Juhoon khẽ mím môi, Martin chưa từng có biểu cảm này trước đây. Vẻ mặt như nuốt nhầm thuốc đắng, sau đó lại nín nhịn vì phát hiện người bỏ nhầm viên thuốc vào đồ ăn của mình lại từ một người quan trọng.
Là vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi.
Juhoon là người quen với biểu cảm này hơn ai hết. Khi em chọn học một ngôi trường xa nhà, khi em dần từ bỏ mọi môn thể thao em thích, khi em khẽ khàng níu lấy làn da từ một người con trai, khi em giấu giếm những mảnh giấy chi chít lời nhạc nguệch ngoạc sâu trong ngăn bàn.
Họ đều sẽ cho em vẻ mặt này, kể cả anh, người đã trót cắp cả hồn em rồi mặc nó trôi nổi theo mây trời, đều sẽ cho em vẻ mặt này.
Bất lực, mặc kệ, không đoái hoài.
Sau bao tháng ngày em mặc thân mình oằn oại trước gió to bão dữ, nắng chiều chợt len lỏi qua từng đám mây đen cuồn cuộn dẫn lối em về nơi trú ẩn tạm bợ.
Một nơi trú ẩn vẫn còn ẩm ướt, nhưng có chăn ấm, có những lon nước từ máy bán nước tự động được đặt ngay ngắn, có quả bóng chuyền nằm lăn lóc dưới chân giường, có phần bánh gạo cay ấm nóng, đặt cạnh chiếc pizza dứa ngon lành.
Có chàng hiệp sĩ loay hoay tìm cách vào bên trong tòa thành, nào để ý rằng cổng thành chưa từng khóa chặt.
Nhưng một lần nữa đối mặt với vẻ mặt ấy, bóng ma tâm lý trong em vẫn không ngừng trỗi dậy và gào thét muốn đẩy em thật sâu vào ngục tối, giam cầm trong chiếc lồng em tự dựng xây. Juhoon siết chặt nắm tay đặt trên đùi, Martin là một người tốt, em biết rõ điều đó. Vì chẳng có người tốt nào sẵn sàng cùng em vi vu khắp nẻo khắp chốn mà chẳng màng mệt nhọc. Martin muốn chắc chắn rằng em ổn, Juhoon hiểu rõ hơn ai khác. Đều đặn mỗi tuần, trước khi Martin cùng em đi đến quán pizza mới, cả hai sẽ nán lại đôi chút để ăn một phần bánh gạo cay nhỏ. Em từng nói với Martin, rằng nếu ăn như thế thì cậu ăn pizza sẽ không còn ngon nữa.
Martin chỉ cười khì, đút em ăn thêm một miếng bánh gạo phủ sốt đỏ rồi tự mình ăn hết phần còn lại. Khi cả hai đi song song với nhau trên đường về sau khi Martin lại thất vọng vì quán pizza vừa ăn, cơn gió nhẹ cuốn lấy những tán lá xanh đã hằn những vệt vàng của chớm thu sượt qua tóc em, mơn trớn nơi vành tai.
"Chỉ có món bánh gạo cay cậu mới chịu ăn cùng tớ thôi."
Nhẹ nhàng như gió thu chỉ chợt vương lại nơi vành tai chút thời gian cỏn con rồi bay vút, lời thủ thỉ ngại ngùng của cậu bạn cao kều tựa phiến lá nhẹ tênh chao đảo nơi đầu con tim.
Juhoon nhớ lại, rồi thầm nghĩ chẳng có điều gì tự nó xảy ra cả. Sẽ chẳng có cuộc vi vu nào đều đặn mỗi tuần nếu Juhoon từ chối thẳng thừng, sẽ chẳng có người chống cằm nhìn Martin tập luyện nếu Juhoon ngồi lì trong lớp, sẽ chẳng xuất hiện những lần cả hai nán lại trước quầy bán bánh gạo cay nếu Juhoon không cố tình ăn nhiều hơn hai miếng.
Sẽ chẳng có cơ hội nào cho chàng hiệp sĩ nếu người trị vì không cho phép.
Thế nên thay vì trốn chạy như mọi lần, Juhoon chọn đối mặt. Nếu cậu không thể nói, em sẽ nói. Nếu cậu không thể bước vào vùng đất của riêng em, em sẽ mở cánh cửa to thêm chút nữa.
"Đi thôi!"
Em chống hai tay lên bàn rồi đứng bật dậy, kéo theo cả ánh nhìn của Martin hướng lên và đối diện với đôi mắt em. Juhoon nắm lấy cổ tay cậu, mau chóng kéo cậu đứng dậy.
"Tụi mình đi đâu cơ?"
"Đi ăn món tớ thích nhất."
Khi Juhoon và Martin đã ăn xong hai ly mì và em đang nhâm nhi lon soda vị dưa lưới mà cậu thường mua cho, thì dường như Martin mới chợt hoàng hồn trở lại. Cậu nhướng mày nhìn sang Juhoon, sau đó mới dần nhận ra bản thân đã bị cuốn theo nhịp điệu của em tự lúc nào. Martin nghe tiếng lon nước bật mở, và cảm giác mát lạnh áp sát vào má phải khiến cậu thoáng giật mình lùi lại. Martin nghe thấy tiếng Juhoon khẽ cười, hoặc có vẻ là tiếng gió thoảng, vì nó chỉ chợt vụt qua thật nhẹ, thật mảnh.
"Nếu cậu cứ ngẩn người như thế thì tớ đi về đây."
Martin vội chộp lấy lon nước, tay cậu khẽ sượt qua làn da nơi ngón tay em khi em rút tay về. Cậu đã phải cố gắng đến nhường nào để ngăn bản thân không mân mê chỗ da vừa bị chạm qua chợt trở nên bỏng rát, cậu thầm cảm ơn trời vì hơi lạnh đã đọng lại thành giọt nước lăn dọc theo thân lon và nhẹ nhàng xoa dịu vùng da ấy.
"Lần đầu tớ gặp cậu, trông cậu không ngốc nghếch như bây giờ đâu."
Juhoon nhìn lon nước nằm gọn giữa hai tay, hơi lạnh vờn quanh đầu ngón tay em. Đã chớm thu rồi, chẳng mấy chốc mà lá vàng sẽ phủ khắp hai bên vệ đường, cảm giác cùng nhau bước đi trên lá vàng chắc sẽ thích lắm.
"Lần đầu thấy tớ, cậu đã nghĩ gì vậy?"
Martin nhìn em, đầu ngón tay cậu cũng đang mân mê viền lon như một thú vui tiêu khiển của những trái tim đang run rẩy.
"Tớ không muốn cậu chết."
"Và?"
"... Cậu thật xinh đẹp."
Martin ngượng ngùng nhớ lại khoảnh khắc ấy, vành tai cậu ửng lên màu quả đào chín mọng. Và chợt quả đào được phủ thêm một lớp mật ong vàng óng, ngọt dịu, khẽ khàng mơn trớn cả bề mặt rồi chầm chậm vuốt ve.
Juhoon bật cười, rót vào tai Martin những thanh âm thật êm của gió biển đêm trăng sáng.
Juhoon cười vui vẻ đến nỗi Martin dường như chẳng giấu được nụ cười của mình nữa, cậu chỉ cảm thấy da mặt mình giãn ra, mắt và tai cậu chưa bao giờ rõ và thính đến thế. Không còn mây mù che mờ hay mưa giăng khắp lối, mọi giác quan của cậu như được ban cho phước lành từ ánh trăng sáng tỏa khắp chốn đất trời.
Juhoon chống một tay lên gối, nghiêng đầu nhìn cậu, khóe miệng vẫn còn vương chút nét cười.
"Lúc ấy tớ tàn tạ lắm ấy chứ, tóc thì dài, quần áo thì xộc xệch, mặt mũi trông chẳng còn tí sức sống nào."
"Xinh lắm... cậu để tóc như này nhìn hợp lắm."
Juhoon bất ngờ vì lời khen đột ngột ập đến, em khẽ mân mê đuôi tóc đã bao phủ phần gáy của mình, thầm nghĩ Martin đúng là một người kì lạ.
"Quả thật khi nhìn thấy cậu đứng chênh vênh ở lan can tớ đã hoảng sợ, nhưng tớ không nghĩ rằng cậu muốn rời đi."
Martin khẽ siết lấy lon nước khiến nó kêu lên tiếng răng rắc.
"Nếu khi ấy tớ là bạn của cậu, à không, chỉ cần là một người đã trò chuyện với cậu đôi ba câu, tớ sẽ không ngần ngại ôm chầm lấy cậu và nói rằng 'Xin cậu đừng rời đi khi người ở lại chẳng biết gì về nỗi đau cậu mang'. Nhưng khi ấy tớ chỉ là một người lạ thôi, nhưng cũng thật may là cậu đã bình tĩnh lại nhỉ."
Phải rồi, Juhoon dường như đã quên béng đi những cơn ác mộng bủa vây em hàng đêm kể từ ngày anh rời xa thế gian chán chường này. Em đã hỏi anh biết bao nhiêu lần, cổ họng dường như bị đốt cháy, khàn đặc, duy chỉ lặp đi lặp một câu hỏi.
"Có nỗi đau nào của anh mà em chưa kịp biết?"
Và ngay lúc này đây Juhoon nhận ra một sự thật đắng lòng rằng khi cả hai đều gồng gánh trên mình những nỗi đau chẳng thể gọi tên, thì làm sao có thể ngồi tâm sự tỉ tê để tỏ lòng nhau. Juhoon cay đắng chấp nhận sự thật rằng anh hoàn toàn khác với họ, khác với cậu ấy.
Chỉ khi quá lo lắng về một người mới có thể bày ra vẻ mặt đó.
Vẻ mặt của anh, chỉ đơn giản là không quan tâm đến sự hiện diện của em nữa thôi.
"Tớ từng hẹn hò với một người..."
Juhoon nhấp một ngụm cuối trong lon soda vì em thấy giọng mình chợt khàn đi. Gió thổi mạnh hơn khiến vài sợi tóc mái đùa nghịch trên vầng trán em.
Martin nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc rối ấy, như đang dịu dàng căn dặn chúng chớ quấy phá mà khiến em khó chịu.
"... chỉ là một cuộc tình chóng vánh thôi. Quen nhau đến tháng thứ ba, tớ phát hiện xác người ấy lạnh tanh trong nhà kho, nơi chúng tớ thường lui đến để, cậu biết đấy, sống chậm lại một chút. Chỉ là tớ không nghĩ người ấy lại chọn dừng thời gian của cuộc đời ở nơi đó... tớ không nghĩ người ấy chọn rời đi khi tớ còn chẳng biết gì và vẫn nuôi mộng rằng cả hai rồi sẽ hạnh phúc thôi."
Gió đã ngừng thổi, và bàn tay Martin đã lặng lẽ vỗ về tấm lưng gầy đang run lên của em tự lúc nào.
"Ngày tớ đứng ở lan can sân thượng cũng là ngày giỗ tròn một năm của người ấy, và cậu nói đúng, tớ không muốn chết. Tớ chỉ muốn gần người ấy thêm một chút, cố chấp tìm cho ra câu trả lời mà có lẽ xuyên suốt một kiếp người này tớ cũng chẳng tìm ra."
"Cậu có biết lần đầu nhìn cậu tớ đã nghĩ gì không?"
Juhoon quay sang nhìn Martin, cậu thấy mắt em ngấn nước, như sóng biển dạt dào phản chiếu ánh sáng của ánh trăng mà trở nên thật lấp lánh.
"Tớ thấy như có hàng vạn sao trời tề tựu trong mắt cậu."
Chàng hiệp sĩ lang thang bỗng thấy cánh cổng nặng trịch kia dần mở ra, để lộ mặt biển dịu êm nhờ ánh trăng mà trông thật lộng lẫy. Ánh trăng sáng tỏa, độc nhất vô nhị trên mảnh trời bao phủ bởi thứ màu đen kịch. Chàng hiệp sĩ vì muốn để ánh trăng có thể rực rỡ đến nhường này, nên chàng đã vội gom góp từng ánh sao trời cất gọn vào mắt mất rồi.
"Cậu như một quyển sách mà tớ sẽ chẳng bao giờ biết được nếu tớ lật sang trang kế tiếp sẽ có bất ngờ gì. Cậu ấy nhìn cũng chẳng đàng hoàng gì cho cam; Cậu ấy phiền thật; Cậu ấy cũng tốt; Cậu ấy đúng là đồ ngốc..."
Martin phì cười, bị chê đủ thứ vậy mà cậu vẫn nghe ra được ý tốt trong từng lời của em. Gió thu thổi nhè nhẹ, vờn trên từng tấc da tấc thịt của cả hai. Martin khẽ nghiêng người đến gần em, hơi khụy tay xuống để em có thể nhìn cậu từ trên xuống.
"Vậy giờ cậu lật sang trang kế tiếp xem thử nào."
Juhoon nhoẻn miệng cười, lon nước trong tay em đã nhẹ tênh. Tiếng 'keng' vang lên khi em cụng lon nước của mình với cậu, sau đó nhanh tay đổi lon nước còn hơn phân nửa của cậu vào tay em. Em áp lon nước vừa cướp được vào má người kia, rồi vui vẻ đứng lên khi người kia xuýt xoa vì hơi lạnh."
"Cậu ấy nhìn cũng đẹp trai."
Nói xong em liền quay lưng bước đi, còn không quên dặn Martin dọn rác cho sạch sẽ. Juhoon đi được một đoạn khá xa rồi thì cậu mới vội vã chạy tới, bị sai vặt như thế mà trông mặt mũi có vẻ phấn khích lắm.
Đèn đường hắt lên bóng dáng hai người con trai đi song song với nhau, người cao hơn luôn nghiêng về phía người kia như thể sợ vì chiều cao của mình mà bỏ lỡ những câu chuyện nhỏ. Người thấp hơn cố tình nói chậm hơn một chút, chỉ sợ người kia không nghe kịp những lời tâm tình của mình.
Trong nơi trú ẩn ấy, có chăn ấm, có những lon nước từ máy bán nước tự động, có quả bóng chuyền nằm lăn lóc, có pizza dứa và mì ly nóng hổi, và nằm ngổn ngang trên chiếc tủ nhỏ, có những bản nhạc thoang thoảng mùi mực mới.
______________________________________
2 tụi nó chưa có xác định mqh đâu, tui chỉ muốn thử viết 1 plot mà martin nhẹ nhàng chữa lành vết thương lòng của juhoon thoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co