1.
Nông thôn miền bắc, 1990s
"Hỏi rằng tôi đã quên chưa
Tôi còn nhớ lắm và thưa: rất buồn"
( Tôi còn nhớ lắm - Nguyễn Bính)
Ngồi lặng trong một quán cà phê nhỏ, nép mình trong góc phố cổ Hà Nội, Mạnh Tiến chậm rãi nhấp một ngụm đắng, trông ra những mảng tường cổ kính tróc sơn. Làn gió nóng mùa hạ se vào mái tóc, mang theo mùi hoa sấu dìu dịu ve vuốt cánh mũi. Cái tĩnh lặng của chiều hôm làm lòng người mênh mang quá, nó vu vơ để mặc tâm trí trôi về những tháng ngày cũ kĩ đã nằm yên trong nếp giấy bạc màu.
Ngày đó, thế nào ? Chuyện đó, bắt đầu từ đâu? Nó không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ đó là một ngày đầu tháng sáu, mùa hạ đến, hoa hoàng lan lặng lẽ nở, lặng lẽ tỏa hương trong khoảng sân ngập nắng của ngôi nhà cũ, khi nó chưa chuyển đến thủ đô học tập. Năm ấy nó mới mười bảy, mùa hạ lững lờ như dòng sông mùa nước cạn. Cả ngày quẩn quanh trong những tập thơ Mới của bố, những cuốn tiểu thuyết nước ngoài ca thán về nỗi thống khổ và tình yêu bất diệt, tiếng nhạc rè rè phát qua cái đài đã hơn tuổi nó. Thi thoảng, những ngày oi nực quá độ, sẽ có vài người bạn rủ Tiến đi tắm sông, hoặc đi thả diều khi trời nổi gió nhưng thú thực, nó đã ngán ngẩm hết thảy. Mùa hè với Tiến, dường như chỉ nằm đợi thời gian trôi và đắm mình trong con chữ.
Từ khi bắt đầu bước vào độ ẩm ương dậy thì, Tiến đã có vô vàn những trăn trở về chính mình, về nhân sinh, và về tình yêu. Bởi những thắc mắc cứ bủa vây lấy nó, nó không thể ngồi yên đợi đến ngày bị sự tò mò nhấn chìm. Tiến muốn hiểu cái mà người ta gọi là rung động, là ái tình, là chia li như những vần thơ đã nuôi lớn tâm hồn nó vẫn hoài khắc khoải. Mười bảy tuổi, tình yêu đối với nó tồn tại như một khái niệm xa xôi, mơ hồ. Trước mắt nó là một con đường thật dài để nó học cách hiểu đời, hiểu người, hiểu chính mình. Nhưng chẳng ai nói cho nó hay, rằng một ngày trời trong gió nhẹ, nó lại trông thấy một chân dung của chính nó mà nó chưa từng nghĩ dáng hình đó có tồn tại, chẳng ai nói cho nó biết tâm hồn con người là khôn cùng và nó có đi cả đời cũng không học được hết bề sâu của lòng người, không hiểu được hết khuất tối của thế gian.
Tuổi mười bảy, nó bỡ ngỡ trước ảo mộng tình ái cuốn lấy nó như sóng biển, nó chết ngạt trong cái hôn quá đỗi dạt dào của thiếu nữ, người thiếu nữ yêu nó hết lòng nhưng trái tim nó cứ im lìm như một khoảng không trống rỗng. Môi lưỡi quấn quýt bên bức tường rêu phong chứng kiến biết bao thế hệ lớn lên rồi rời làng, Liên ghì sát gáy Tiến, mân mê mớ tóc mai mềm mại sau gáy của nó. Chị say mê trong tình yêu mà chị tự tay vẽ nên, không màng chàng trai cao lớn đang vụng về không biết đặt tay nơi đâu ấy không mảy mảy đem lòng thương lấy mình. Chị bật cười trước dáng điệu ngô nghê của nó, cầm tay nó đặt lên eo mình, tận hưởng niềm hạnh phúc riêng tư đến độ chỉ mình chị cảm nhận được.
Liên ôm lấy hai bầu má nó khi rời môi, âu yếm ngắm nhìn mái tóc ướt sau buổi chiều chơi đùa bên sông, đôi mắt nâu trầm phẳng lặng, bờ môi ươn ướt hé mở. Chị cười e lệ, dù không phải lần đầu, đôi má chị vẫn hồng hồng, sắc hồng của những rung cảm ban sơ. Chị Liên thật đẹp, chị là người con gái xinh đẹp nhất làng, lại được ăn học đàng hoàng nên tư tưởng phóng khoáng, cởi mở. Chị yêu nó, chị thương nó và mong mỏi nó cũng sẽ đáp lại chị sau những tiếp xúc da thịt. Chị đã bật khóc khi nó quay mặt đi ngày trao nó môi hôn lần đầu. Lúc ấy, lòng Tiến rối như tơ vò, nó không biết làm sao khi một người con gái bật khóc nức nở trước mặt mình, vậy là nó đồng ý để chị mặc sức làm càn trên đôi môi còn ngây thơ của nó. Nó tự thuyết phục rằng, rồi một ngày nó cũng sẽ yêu chị hệt như chị yêu nó. Nó lầm tưởng đó là tình yêu đang ươm mầm nhưng thực chất, nó mới chỉ bước những bước chân chập chững đầu tiên trên con đường đi tìm mình.
Sau những môi hôn, đọng lại trong nó chỉ có cảm giác khó thở và ướt át, nó chẳng thấy đâu những bâng khuâng, những say sưa, những trực trào. Tâm hồn nó được vun đắp từ vần thơ tình mê đắm của Xuân Diệu, cõi lòng sầu đau khắc khoải của Hàn Mặc Tử, niềm u sầu vẩn vơ của Nguyễn Bính hay nỗi buồn nhân thế của Huy Cận. Mười bảy xuân xanh, nó chưa thể hiểu hết ý vị ẩn trong từng con chữ nhưng nó đã ngẫm ngợi đủ lâu để biết, tình yêu chưa tới và trái tim nó vẫn im lìm trong vòng tuần hoàn cố viễn, lặng lẽ chờ đợi một cơn gió đủ sức làm nó xao động. Nó thấy sao mình lạ kì quá, phải chăng nó mang một trái tim khô cằn, không biết rung cảm trước cái đẹp, trước ái tình hay sao?
Nó từng nghĩ như vậy nhưng nó đã lầm, đã lầm hoàn toàn. Trước khi biết mình có thể yêu một ai đó đến chết đi sống lại, nó đã vụng về nghĩ mình chẳng thể yêu.
Người ấy đã tới, đã đến bên đời nó vào một buổi trưa nóng như nung đầu tháng sáu.
Cái quạt máy cũ mèm kêu rè rè bên tai, thổi bay mấy lọn tóc vương qua trán, ru nó vào giấc ngủ trưa chập chờn. Hơi quạt phe phẩy không đủ sức xua đi cái nóng giữa mùa hạ bắc bộ, khiến giấc ngủ của nó chẳng thể tròn vẹn. Tập thơ đã mòn gáy nằm trên bụng trần phập phồng theo từng nhịp thở, da thịt dính dớp một lớp mồ hôi mỏng tang. Trưa nào cũng vậy, cái nóng thiêu đốt cả giấc mơ trưa. Tiến vắt tay lên trán, trằn trọc trong mớ suy nghĩ miên man, nghe tiếng ve rủ rỉ nói chuyện, để hương hoàng lan nhàn nhạt đi sâu vào cánh mũi.
Trong cái tĩnh lặng bất tận, nó nhận ra một giọng nam trầm thấp mà trong như tiếng suối chảy lẫn vào giọng nói ồm ồm của bố. Dù không nghe rõ nhưng nó đoán chừng đó là những lời chào hỏi rất mực nồng hậu nhờ vào tông giọng phơi phới tươi vui. Nhà có khách. Tiến bỏ cuốn sách sang một bên, chạy ra xem.
Đến tận bây giờ khi đã đơn độc bước qua biết bao tấc đất trên thế gian rộng lớn, đã gặp gỡ không biết bao nhiêu người, cảm giác khi lần đầu chạm mặt người con trai ấy vẫn vẹn nguyên, không tài nào phai nhạt trong tâm trí Mạnh Tiến. Mang tiếng học rộng hiểu nhiều, là con thầy giáo giỏi nhất huyện nhưng Tiến lại chẳng hiểu gì về trái tim mình, ngu ngơ đến mức không nhận ra nhịp đập loạn của con tim lúc đó là tiếng tình yêu lốc cốc gõ cửa.
Nó còn nhớ rõ hôm ấy người mặc áo sơ mi trắng đã ngả màu thời gian, sơ vin gọn gàng vào cạp quần tây đen tuyền phẳng phiu. Mái tóc đen nhánh rối nhẹ chắc do gió đùa nghịch dọc đường xa, làn da người trắng như ánh trăng đương độ viên mãn nhất, trái ngược với nước da ngăm đen đượm màu nắng của Tiến. Người ngẩng lên cười tươi chào nó, người nói người tên Hưng, hai mươi tuổi. Đôi mắt người cong cong tựa bóng trăng non dù tia nhìn nhuốm đôi chút mỏi mệt, đôi má người ửng hồng, nổi bật trên nền da trắng sứ, hàm răng đều tăm tắp e ấp hiện ra sau cánh môi hồng.
Tiến ngẩn ngơ, lần đầu trong đời nó thấy trái tim mình đập mạnh đến nhói đau trong lồng ngực. Cõi lòng nó dậy sóng đến độ cả thân thể như nhộn nhạo, như có kiến bò dưới lớp da, một nỗi bồn chồn rất đỗi lạ lùng. Tay nó luống cuống cầm lấy chiếc vali người cầm trên tay, lắp bắp nói với bố như vội vã:
"Đem qua phòng cạnh phòng con hả bố"
Thấy cậu con trai mình cư xử kì lạ, ông chỉ biết cười trừ
"Con chào hỏi anh đàng hoàng đi đã. Anh Hưng là con của bạn bố, đang học đại học trong Sài Gòn, hè này ra đây nghỉ, hai anh em làm quen nhau nhé." Rồi ông quay gót bỏ lại Tiến, bỏ lại cõi lòng đương hừng hực như có lửa của nó cùng với Hưng trong phòng khách.
"A..Anh Hưng ngồi đây."
Tiến bảo người ngồi vào cái ghế gỗ cũ mòn, tay nó cầm bình nước, toan rót nước cho người mà run lập cập, làm nước đổ lênh láng lên mặt kính. Thẹn thùng quá, mặt nó đỏ như gấc chín, lấy khăn lau đi vết nước rồi rụt rè đẩy cốc nước về phía người. Nó len lén liếc nhìn, nó sợ người chê cười nhưng người chỉ mải mê nghiên cứu hàng giấy khen bố nó treo trên tường, vờ như không để ý đến mấy hành động vụng như trẻ con lên ba của nó.
"Em tên Tiến hả?" Người nheo mắt đọc trên khung giấy khen đã bám bụi.
"Vâng"- Nó thỏ thẻ như đứa học trò mới được thầy giáo dẫn đến trước lớp giới thiệu, hết gãi đầu lại gãi tai.
"Anh đi đường xa chắc mệt rồi, để em đưa anh về phòng nghỉ ngơi."- Sau hồi lâu khó nhọc chọn lọc từng từ, cuối cùng nó vẫn cất lên câu nói đơn giản như hơi thở.
Người gật đầu đồng ý, nó cầm cái vali đi trước dẫn đường. Phòng người sát cạnh phòng nó, vốn là phòng cũ của chú nhưng giờ chú đi xa lập nghiệp nên căn phòng bỏ không. Nó đặt cái vali nhỏ lên mặt bàn rồi bỏ ra ngoài không nói không rằng. Nó không muốn cư xử thô lỗ, bố nó mà biết nó trưng ra bộ mặt nặng nề ấy tiếp khách chắc sẽ bị phạt gánh chục gánh nước nhưng nó hết cách rồi. Nó chạy vội ra vườn, tìm đến chum nước, múc một lượt mấy gáo mát lạnh tạt lên mặt để xoa dịu cái cảm giác ngứa ngáy, bồn chồn nơi tim. Nước chảy tràn xuống bờ ngực trần rám nắng mà không làm sao xoa dịu được cái cảm giác lạ lùng đang ngày một lớn lên trong nó.
Con người ta kì cục là vậy, có thể tỏ tượng vạn điều phù du nhưng lại chẳng thể hiểu nội tâm khôn cùng. Tiến không hiểu nụ cười của người mang theo bao nhiêu tâm tư mà cứ đè nặng lòng nó suốt mấy ngày sau. Nó thấy mình rối ren quá đỗi nhưng không sao ngăn được ánh mắt dừng lại trên vai người.
Trong khoảng sân rộng trồng đủ loại hoa trái nhà Tiến có kê một bộ bàn ghế dưới gốc hoàng lan để bố nó tiện đàm đạo thế sự với xóm giềng. Ngoài thời gian tụ tập của người lớn thì khoảng sân đó là góc nhỏ của nó. Nó thích ngắm nhìn từng hạt nắng rơi rụng xuyên qua tầng lá, đậu xuống mặt gỗ, nhảy nhót theo nhịp điệu êm êm của gió hạ. Nó thích nghe tiếng ve ngâm nga rủ rỉ hoà cùng tiếng hoa lá xôn xao. Nó thích nằm dài lên mặt ghế, gặm nhấm tập thơ Xuân Diệu lần thứ bao nhiêu nó chẳng nhớ nổi. Nó thích nghe mùi thơm của quả chín cây, để khi cổ họng khô rang vì nóng, nó chỉ cần với tay đến rổ quả hái sẵn bên cạnh, cắn mạnh một cái cho thứ nước ngọt ngào của tự nhiên lấp đầy khoang miệng.
Từ khi người đến, khoảng sân ấy không còn là của riêng nó nữa. Người sẽ như có như không ngồi xuống cạnh chỗ nó nằm, như có như không cầm lấy cuốn sách đang phập phồng theo nhịp hơi thở trên bờ ngực trần của nó mà yên lặng nghiền ngẫm. Người bước vào không gian của nó, bước vào khoảng trời của nó. Người chìm trong những đốm nắng, để từng hạt sáng lung linh nhảy nhót trên sống mũi, trên bả vai trần.
Lạ kì thay, trong suốt mười bảy năm cuộc đời Tiến, nó chưa từng thấy người con trai nào có nước da trắng trẻo nhường ấy. Nước da người như tranh giành toả sáng với nắng hạ, làm nó chẳng tài nào tập trung vào bất cứ điều gì khác. Dáng người Hưng có cái nét uyển chuyển rất riêng, khác hẳn với sự thô kệch của đám trai làng vẫn sống cả tuổi thơ cùng với nó. Da người cứ trắng tinh khôi, cứ mịn màng ánh lên dưới ánh sáng mê người. Nắng chiếu vào từng tấc da tấc thịt, nhìn kĩ thấy từng sợi lông tơ mơ màng run run như e lệ. Nó thấy lòng nhộn nhạo quá thể, nó thật chẳng rõ bản thân có quá biến thái hay không khi nó muốn chạm tay lên làn da ấy, nó lén lút mường tượng bàn tay nó sẽ tiếp xúc với một làn da mịn mát như tấm áo lụa mẹ nó được bạn quý tặng làm quà, hay sẽ ấm sực như dòng nước nung nấu giữa trưa hè mà nó đằm mình sau giấc ngủ không thành. Nó chìm trong mớ suy nghĩ mênh mang đến khi giọng nói trong như suối rót vào tai nó
"Nguyễn Bính yêu đương trong cái e ấp, ý tứ của đồng quê, Xuân Diệu yêu bằng hơi thở nồng nhiệt của Tây phương và phố thị. Nhưng tình yêu luôn có cách làm con người ta đau khổ hay chia li theo hàng ngàn lí do. Nếu là em, em chọn yêu một lần tận độ hay sẽ để tình yêu vụng thầm trong tim?"- giọng người mơ màng se vào gió, mắt người lim dim như thấm đẫm hơi thở hạ chí.
"Em... Em không biết. Đổi lại là anh, anh sẽ chọn điều gì?"
"Anh sẽ yêu tận độ. Anh sẽ yêu một lần cho thoả lòng vì ta không có nhiều thì giờ để trao trọn trái tim cho ai đó. Con người ta chỉ trẻ có một lần." – Người nói trong nụ cười nhàn nhạt.
Rồi người với tay gỡ chiếc lá đậu trên mái tóc nó. Bàn tay thon thon nhỏ nhắn, trắng trẻo, cảm giác chỉ bé bằng một nửa tay nó. Bàn tay mịn màng như chưa từng trải qua lam lũ, đầu ngón tay mảnh mai đung đưa cái lá trước mắt nó, cong môi cười rồi thả nhẹ cho gió trôi. Nó thật muốn vươn tay nắm thử một lần, để đo xem tay nó liệu có thể bao lấy tay người, để cái nắm tay nhỏ xíu trắng mềm ấy nằm gọn trong bàn tay ngăm đen chai sần của nó. Nó thật muốn, thật muốn giữ lấy cái cổ tay mảnh như sương kia, lắng nghe nhịp đập sinh thể rộn ràng bên dưới tầng da trắng mỏng manh để nó biết rằng người không phải giấc mộng đẹp đẽ chóng phai mà tạo hoá chỉ ban cho nó trong nó trong màn đêm ngắn ngủi của tháng sáu.
Khi cười, mắt người cong cong hình trăng khuyết, đôi môi vẽ nên một cánh cung hoàn mĩ đến mức nó như bị thôi miên vào một sức hút không tên. Khi tập trung, hai hàng lông mày thanh tú sẽ vô thức nhíu chặt lại, nó thật muốn đưa tay xoa đi nếp nhăn mơ hồ hiện ra trên trán; môi người sẽ khép lại, đôi khi vô thức mím chặt rồi thả ra, đôi môi vốn luôn phiếm hồng lại càng thêm đậm sắc. Tiến không hiểu sao làn môi người lúc nào cũng đỏ hồng, ươn ướt như ngậm nước. Khi người với lấy trái đào chín mềm trong rổ, cắn lấy một miếng thịt quả, làn nước ngọt ngào chất chứa bên trong tràn ra, tưới đầy lên cánh hoa hồng hào, chảy tràn xuống cằm, nhỏ xuống cả trang sách đang kề sát tầm mắt.
Làn môi mướt mải tắm trong thứ mật của tự nhiên, thoảng thơm mùi của quả chín, lấp lánh như mặt nước dưới nắng sớm nom đến là ngon mắt. Tiến thấy một hơi nóng lan từ mặt đến tận mang tai khi ý nghĩ ấy tràn ngập trong óc. Nó muốn ngậm lấy cánh môi đang mấp máy như mời gọi kia, nó muốn siết lấy eo gầy trắng phau để trần phơi trước mắt nó, để từng tấc da tấc thịt của người nằm cả trong lồng ngực ấm nóng. Nó muốn nếm thử giọt nước ngào ngạt trên môi người, để hương thơm nức nở ấy tràn cả vào lưỡi nó, để nó nếm cả mùa hạ trong khoang miệng. Nó muốn thấy đôi mắt lúc nào cũng long lanh kia lim dim trong vòng tay của nó, muốn tô thêm sắc đỏ cho hai bầu má vốn đã phơn phớt hồng. Ôi sao mà nó muốn quá thể. Nó giếm cái ý nghĩ đen tối ấy xuống tận bụng, bỏ đi vào trong nhà, để người ngơ ngác trông theo trên băng ghế gỗ.
Nó thật không biết nên hành xử ra làm sao trước những cảm xúc không tên cứ ngày một lớn lên trong mình. Từ khi nào hình ảnh người cứ quẩn quanh trong tâm trí chật hẹp của nó, theo nó vào cả những giấc mộng xuân tình để khi tỉnh giấc lại thấy nỗi khao khát nguyên thuỷ thấm ướt đũng quần. Nó biết nó đã nảy sinh một cảm giác rất mực sai trái với người mà nó cả đời không thể chạm vào. Lắm đêm nó vùi mặt vào gối mềm, rấm rứt rơi nước mắt vì quá đỗi tủi nhục và buồn khổ cùng một lúc. Mảnh tình vụng trộm không nên tồn tại cứ lớn dần lên, cứ giày vò nó đến vật vã khổ sở suốt mấy tuần ròng rã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co