Ngày ấy
Ở cái đất Bắc Kỳ nắng cháy lưng, mưa dầm thối đất ấy, nhà Cụ Phan giàu có nổi danh khắp vùng. Ruộng nương nhà Cụ chạy dài đến tận chân đê, tá điền đông như kiến.
Người ta vẫn bảo của cải nhà Cụ chất đầy mấy gian kho cũng chưa thấy vơi. Cậu con trai độc nhất thì từ thuở nhỏ đã được đưa sang tận bên Tây học chữ. Thiên hạ đồn rằng cậu học để sau này làm quan. Nhưng với cơ ngơi ấy, cậu có làm quan hay không thì cái danh họ Phan cũng đủ khiến bao người phải cúi đầu.
Chu Huân theo U bán thân vào nhà Cụ từ năm lên chín. Chỉ một tờ văn tự đã trói chặt hai mẹ con vào kiếp ở đợ. May nhờ tính tình lanh lợi, biết trước biết sau, việc gì cũng làm gọn ghẽ nên Cụ với Bà đều có phần quý mến. Trong đám gia nhân, Chu Huân ít khi bị quở mắng.
Một sáng, cả nhà nhộn nhịp khác thường. Bụi nắng chiếu qua rọi lên từng vệt khói trầm hương nghi ngút ngoài nhà lớn. Đám gia nhân kẻ quét sân gạch, người đánh bóng bộ sập gụ, tiếng bước chân hối hả giẫm trên nền gạch Tàu kêu lẹt xẹt. Thấy lạ, Chu Huân ghé hỏi u.
U chỉ kéo cậu lại, hạ giọng:
"Hôm nay cậu chủ về."
Chu Huân ngẩn người. Ở nhà Cụ đã hơn năm giời, cậu chỉ nghe người ta nhắc đến cậu chủ sang Tây học, chứ chưa một lần được gặp mặt.
Gần trưa, tiếng động cơ ô tô vọng từ ngoài đường cái vào. Một chiếc xe Bông-sơ đen bóng từ từ lăn qua cổng. Đám gia nhân vội nép sang hai bên. Chu Huân cùng mấy đứa nhỏ nấp sau bụi cúc tần, tò mò dòm ra.
Cửa xe mở. Chàng trai cao lớn bước xuống, bộ âu phục cắt may ngay ngắn phẳng phiêu, nước da trắng trẻo nổi bật. Cậu đứng đó, tựa như một mảng màu hoàn toàn xa lạ rơi tõm vào cái dốc đê quê mùa này.
Đó là Mạnh Tiến.
Cậu cúi đầu chào Cụ, chào Bà, rồi lễ phép đáp lời từng người làm. Lúc ánh mắt vô tình chạm phải Chu Huân đang ló đầu sau bụi cúc tần, cậu khựng lại vài giây rồi khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất dịu. Chu Huân giật mình, cuống quýt rụt đầu vào, khiến mấy đứa ở bên cạnh phải bụm miệng cười.
Hôm sau, Bà gọi Chu Huân lên dặn:
"Từ nay mày theo hầu cậu. Việc pha trà, lấy sách, quạt hầu... một tay mày liệu."
Chu Huân mừng rối rít, cúi đầu dạ vâng.
Ở cạnh Mạnh Tiến ít bữa, cậu mới biết lời đồn trong làng chẳng đúng bao nhiêu. Cậu chủ chẳng hề kiêu căng. Có việc gì nặng, cậu lại bảo người khác làm, còn Chu Huân chỉ quanh quẩn bên cạnh pha trà, mài mực, lấy sách.
Có điều, Mạnh Tiến hay làm những việc khiến Chu Huân chẳng hiểu nổi.
Đôi lúc đang lúi húi dọn bàn, vừa ngẩng lên đã thấy cậu chống cằm nhìn mình. Bị bắt gặp, Mạnh Tiến chỉ cười rồi cúi xuống đọc sách như chưa có chuyện gì. Có lần đi ngang sân, cậu tiện tay phủi chiếc lá khô dính trên vai Huân, làm cậu bé đỏ bừng mặt vì ngượng. Chiều rảnh việc, Mạnh Tiến lại rủ Huân đi dọc bờ đê hay ra mé ruộng hóng gió, vừa đi vừa kể chuyện bên Tây. Chu Huân nghe chẳng hiểu được mấy, chỉ thấy lạ lẫm, rồi bụng nghĩ người đi xa về chắc tính tình cũng khác người trong làng.
Có bận Mạnh Tiến ngồi luyện chữ trong thư phòng, Chu Huân đứng cạnh mài mực. Vì luống cuống, tay cậu trượt một cái, mực bắn lên tay áo trắng của Mạnh Tiến. Chu Huân tái mặt:
"Bẩm cậu... con lỡ tay."
Mạnh Tiến cúi nhìn vệt mực rồi lại nhìn gương mặt sắp khóc của cậu, bật cười:
"Có mỗi vết mực thôi."
Cậu cầm khăn tay lau sạch tay áo, thấy trên má Chu Huân cũng dính một chấm mực đen thì tiện tay lau luôn. Động tác rất tự nhiên. Đến khi nhận ra mặt hai người chỉ còn cách nhau một gang tay, Chu Huân mới cuống cuồng lùi lại, mặt đỏ như gấc. Mạnh Tiến nhìn dáng vẻ ấy, chỉ khẽ cười, chẳng nói gì nữa.
Một buổi chiều, Mạnh Tiến mang sách ra ngồi dưới gốc lê sau vườn. Chu Huân đứng bên phe phẩy quạt như mọi bận. Quạt được một lúc, Mạnh Tiến ngẩng đầu:
"Đứng mãi không mỏi chân sao?"
"Dạ... quen rồi ạ."
"Ngồi xuống đi."
Huân giật mình:
"Bẩm cậu... con không dám."
"Lại không dám."
Tiến khép cuốn sách lại, cười bất lực:
"Hình như từ ngày tôi về đến giờ, câu em nói nhiều nhất là 'không dám'"
Cậu gãi đầu cười ngượng:
"Thì... con là kẻ ở."
"Kẻ ở thì không được ngồi à?"
"Ngồi ngang cậu... người ta trông thấy lại mắng."
Thấy cậu cứ đứng nép một bên, Mạnh Tiến chỉ biết cười, cố ý nhích sang chừa chỗ. Bất đắc dĩ, Huân đành ngồi xuống mép cỏ nhưng vẫn giữ khoảng cách thật xa.
Mạnh Tiến nhìn dáng vẻ rụt rè ấy, khẽ hỏi:
"Em sợ tôi đến thế à?"
Chu Huân vội cúi đầu:
"Con chỉ sợ người ta dị nghị."
Mạnh Tiến im lặng. Cậu nhìn bờ vai nhỏ bé của Huân, ánh mắt trầm xuống. Cậu nhận ra giữa hai người không chỉ là cái ranh giới chủ tớ, mà là cả một bức tường định kiến này. Còn Chu Huân vẫn ngây ngô chẳng hiểu gì, chỉ nghĩ cậu chủ thương người nên mới đối đãi tử tế như vậy.
Đêm ấy, u kéo Huân vào góc bếp, mắt đỏ hoe:
"Cậu có quý mày đến đâu thì mày cũng phải nhớ thân nhớ phận."
Chu Huân chỉ biết cúi đầu dạ nhỏ.
Ít lâu sau, Cụ Phan nhận lời mối hôn sự với một nhà phú hộ trong vùng, ai cũng vui mừng chỉ riêng Mạnh Tiến là lặng đi.
"Con không muốn cưới."
Cụ Phan ngẩng đầu:
"Mày nói gì? Không muốn?"
Cụ gõ chiếc tẩu thuốc vào thành sập cái "chát":
"Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Từ xưa đến giờ vẫn thế. Đến lượt mày thì khác chắc?"
"Con không cưới người con không thương."
Cụ Phan đập mạnh tay xuống mặt bàn. Chiếc chén trà lật nghiêng, nước bắn tung tóe:
"Mày học cái chữ Tây rồi học luôn cái thói cãi cha mẹ phải không?"
"Con nói không là không!"
Nói dứt lời, cậu cúi đầu rồi quay người bước ra khỏi nhà.
Đêm ấy, Mạnh Tiến đến khuya cũng chẳng chịu về. Bà lo lắng sai người đi tìm khắp nơi. Huân cũng cầm chiếc đèn dầu nhỏ, lặng lẽ men theo con đê sau làng. Gió đê thổi lồng lộn làm ngọn lửa đèn dầu chao đảo. Đi mãi mới thấy Mạnh Tiến ngồi một mình trên bãi cỏ, lưng tựa vào gốc gụ già, nhìn về phía xa xăm.
Huân rón rén bước tới:
"Bẩm cậu..."
Mạnh Tiến quay đầu, nhìn thấy Huân, vẻ mặt mới dịu đi đôi chút:
"Sao em lại ra đây?"
"Bà lo lắm. Sai mọi người đi tìm cậu."
Tiến khẽ cười:
"Còn em?"
Huân cúi đầu:
"Con... cũng lo."
Chỉ ba chữ ấy thôi, cũng đủ khiến trái tim Mạnh Tiến khẽ rung lên, cậu im lặng thật lâu rồi bất chợt hỏi:
"Huân, em biết chuyện người ta ép tôi cưới vợ chưa?"
Huân gật đầu:
"Dạ... biết rồi."
"Em không cảm thấy gì sao?"
Có chứ. Từ lúc nghe tin, ngực cậu đau đau như có ai đâm, nhưng cậu không hiểu vì sao lại thế, cứ cố nén, mỉm cười gượng gạo:
"Là chuyện vui mà cậu."
Mạnh Tiến nhìn nụ cười gượng gạo ấy, trong lòng nhói đau:
"Không biết do em khờ... hay em vô tâm nữa."
"Bấy lâu nay tôi đối với em như vậy, em vẫn không hiểu lòng tôi sao?"
Nụ cười trên môi cậu khựng lại. Dòng hồi ức bất giác cuộn về. Những cái nắm tay lén lút sau rẫy ruộng, cái lần cậu che chắn cho cậu khỏi trận đòn của quản gia, hay ánh mắt nóng hổi Tiến nhìn cậu mỗi đêm muộn... Lòng cậu thắt lại.
Chưa kịp định thần, Tiến đã nhìn thẳng vào mắt Huân, giọng khẽ run:
"Huân... tôi thương em."
Huân sững người, theo phản xạ vội rụt tay lại. Tiến bước tới, khẽ nắm lấy đôi bàn tay đang run của Huân:
"Cả đời này... tôi chỉ muốn ở cạnh em."
Cậu cuống quýt lùi về sau, lắp bắp:
"Dạ... Dạ con cảm ơn cậu đã rủ lòng thương cho phận tôi tớ của con..."
"Với tôi, em chưa bao giờ chỉ là đứa ở."
Huân cắn chặt môi. Trong lòng rối như tơ vò. Có lẽ từ lâu cậu cũng đã đem lòng thương cậu chủ, chỉ là chưa bao giờ dám nghĩ đến. Phận tôi tớ thấp hèn, còn cậu là con nhà quyền thế. Nếu chuyện này đến tai Cụ với Bà, e rằng mẹ con cậu chẳng sống yên.
Tiến chỉ khẽ siết tay cậu:
"Đừng sợ. Mọi chuyện cứ để tôi lo."
Sau lần ấy, Cụ với Bà cũng không nhắc đến chuyện cưới xin nữa vì sợ cậu lại bỏ nhà đi. Còn Mạnh Tiến thì chẳng buồn giấu lòng mình nữa. Cậu vẫn đối đãi với Huân như trước, chỉ có điều sự săn sóc ấy ngày một rõ ràng hơn.
Mạnh Tiến thì vẫn ngỡ mình có thể chống lại lễ giáo nhưng cậu đã đánh giá quá thấp cái nhà họ Phan, và cũng quá thấp cái miệng đời.
Ban đầu Huân còn tìm cách tránh né, nhưng trước sự dịu dàng và kiên nhẫn của cậu, lòng cậu cũng dần mềm đi, cậu bắt đầu mở lòng, lén lút đón nhận tình cảm của Tiến.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chuyện giữa Chu Huân và Mạnh Tiến rồi cũng đến tai Cụ Phan.
Nhân một hôm Tiến đi xem ruộng tận ngoài đê, Bà Cả lập tức sai gia nhân lôi Huân vào nhà kho, đóng chặt cửa rồi lấy roi mây tra hỏi.
"Mày là cái thứ gì mà dám quyến rũ con tao? Cho ăn cho mặc mà sinh ra cái trò ô uế ấy. Đồ bệnh hoạn! Thứ này phải đánh cho tỉnh."
Huân chỉ biết cúi đầu, mặc roi quất tới tấp.
"Hay mày dùng bùa ngải gì mê hoặc cậu? Nói!"
Huân lắc đầu:
"Bẩm Bà... con không có..."
"Còn chối!"
Roi mây vun vút xé gió, quất xuống lưng rách cả áo, máu thấm đỏ từng mảng vải thô. U Huân quỳ ngoài sân gạch, vừa khóc vừa dập đầu cộp cộp xin tha. Đến khi không chịu nổi nữa, bà lao vào ôm lấy con, cũng lĩnh trọn mấy roi đau điếng.
Sau trận đòn thừa sống thiếu chết, Huân bị đưa sang coi việc ở một trang trại xa tít, cách nhà Cụ mấy chục dặm.
Từ hôm ấy, Huân không còn dám mong ngóng gì nữa. Không phải hết thương. Mà là không dám thương. Mỗi lần nhớ đến trận đòn, nhớ đến bóng dáng U quỳ dưới sân, lòng cậu lại lạnh đi. Cái tuổi trẻ vừa chớm nở cũng theo những lằn roi mà tắt lịm.
Về phần Tiến, khi hay tin thì Huân đã bị lôi đi mất. Cậu gào thét đòi đi tìm nhưng Cụ Phan cho rằng cậu bị dính "tà khí dơ bẩn" làm cho mụ mị đầu óc. Cụ Phan nhốt Tiến vào buồng, mời thầy cúng về lập đàn giải vía. Bát thuốc Nam hòa tro bùa hết chén này đến chén khác bị ép uống. Tiến chỉ hất đổ, đấm cửa đến bật máu, gào xé đòi thả Huân. Nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt ghê tởm của chính cha mẹ mình. Sự uất nghẹn và bất lực gặm nhấm Tiến từng đêm, biến một cậu thanh niên hoài hoài bảo trở nên tiều tụy, điên dại.
Mấy tháng sau, chẳng biết bằng cách nào, Mạnh Tiến tìm được đến nơi. Cậu gầy xạc xờ, hốc mắt sâu hoắm, vừa gặp đã ôm chầm lấy Huân, giọng nghẹn lại:
"Huân... theo tôi đi. Tôi đưa em với U rời khỏi đây."
"Đi đâu cũng được."
Huân đứng im. Đến lúc Tiến định nắm tay mình, cậu mới khẽ lùi lại. Không phải không muốn. Mà là không dám nữa. Chỉ một lần mềm lòng, mẹ con cậu đã suýt mất mạng.
Nhưng cuộc gặp lén lút ấy vẫn không qua được mắt người nhà Cụ Phan.
Lần này, chính Cụ Phan đích thân xử. Huân bị trói giữa sân, roi mây quất xuống không còn nương tay. Đến lúc Cụ ra lệnh đánh gãy một bên chân để "chừa cái tội trèo cao", tiếng xương gãy khiến ai đứng quanh cũng lạnh sống lưng.
Huân ngã quỵ, mặt mũi bê bết máu. Thế nhưng Cụ vẫn chưa nguôi giận. Chiếc roi lại giơ lên. Đúng lúc ấy, U Huân dùng chút sức lực cuối cùng lao tới ôm lấy con. Roi không rơi xuống Huân nữa mà quất thẳng lên lưng người mẹ già, bà gục xuống ngay trước mặt con. Khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu như có thứ gì đó vỡ hẳn.
...
Để dập tắt hoàn toàn, Cụ và Bà lấy tính mạng mẹ con Huân ra ép Tiến phải bước vào lễ đường. Họ dọa nếu Tiến trốn đi nữa, mẹ con Huân sẽ bị thả trôi sông.
Một đêm trước ngày cưới, Tiến lại phá cửa trốn ra. Cậu chạy vội trong đêm, đôi bàn chân rớm máu tìm đến gian nhà kho tối om.
Khi thấy Huân mệt mỏi lê cái chân gãy trên nền đất, Tiến xót xa đến nghẹn ngào, quỳ sụp xuống, nắm chặt lấy tay Huân:
"Em thương tôi thì đi với tôi đi! Tôi xin em..."
"Chỉ cần em gật đầu, tôi sẽ đưa em với U đi thật xa."
Huân nhìn cậu rất lâu, giọt nước mắt mặn chát hòa lẫn với máu khô trên gò má, giọng run lên từng hồi. Cậu khẽ gỡ từng ngón tay Tiến ra:
"...Em thương cậu. Nhưng em không dám thương nữa."
Tiến chết lặng. Huân quỳ xuống, dập đầu trước mặt người mình thương:
"Em xin cậu... Xin cậu đừng thương em nữa..."
"Để mẹ con em được sống."
Mạnh Tiến đứng chết từng khúc ruột. Cậu nhìn người mình yêu dập đầu van xin mình đừng yêu nữa, rồi lại nghĩ đến gánh nặng sinh mạng của hai con người đang đè lên vai mình. Cậu nhận ra, cái danh xưng "cậu chủ", cái học thức của cậu rốt cuộc chẳng bảo vệ nổi người mình thương trước cái lồng sắt gia quy và định kiến này. Cậu cay đắng buông tay.
Ngày Mạnh Tiến mặc áo gấm đón dâu, gương mặt cậu lặng như tượng. Cậu bước đi trong tiếng pháo hồng nổ giòn giã, nhưng tâm trí đã chết lặng từ đêm ấy.
Ở phía đầu làng, Chu Huân lặng lẽ chống gậy đứng khuất sau gốc đa cổ thụ. Đến khi đoàn rước dâu đi khuất cậu mới quay người, khẽ mỉm cười.
Một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Kiếp này... coi như em phụ cậu vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co