𝟎𝟒.
Ngày thứ ba thiếu bánh chocochip rồi, Juhoon sắp hoá thú rồi..
Sáng nay em đi học, nhưng không bình thường cho lắm, EM GHỆ TONE HỒNG MỌI NGÀY ĐÂU RỒI ?!!!? Quầng thâm mắt đen xì, gương mặt mệt mỏi, cứ phụng phịu mãi thôi.
James dưới cổng nhà, hét um trời "KIM JUHOON, XUỐNG NHÀ ĐI HỌC MAU, CÒN KHÔNG THÌ KHÔNG CÓ CHUYỆN T TIỆN ĐƯỜNG RỒI ĐÓN M ĐI HỌC ĐÂU."
"tch-"
Juhoon tặc lưỡi, em chán ngấy cái cảnh đi học này rồi, nhưng nếu có chocochip thì chắc em sẽ yêu đến trường hơn đấy
- James: "WTF, m bị sao đấy ?? Như cái xác sống bị dựng lên đi học thế kia."
- Juhoon: "Aiss, dạo này em bị suy dinh dưỡng"
- James: "?"
- Juhoon: "Thiếu vitamin chocochip."
Juhoon quay trở về nhà trong cái lạnh nhè nhẹ của mùa đông
Cặp sách tuỳ tiện vắt một quai lên vai, áo khoác phanh ra, gió lạnh lùa vào từng kẽ hở. Em chui vội vô phòng, đặt cặp sách lên bàn, cởi áo khoác, trùm chăn..Chính xác là lúc này, "Rùa Juhoon" đã hiện nguyên hình.
Em bật điện thoại, bắt đầu thói quen khó bỏ của bản thân.
[Đừng để ý thời gian ạ]
Ừ đấy, khổ nỗi hỏi mua 3 ngày, lần nào cũng hết bánh, có vẻ Jju của chúng ta không có duyên với cái món chocochip cookies này cho lắm
Một lúc sau, tin nhắn của Martin được gửi đến cậu. Mặt Juhoon trông chả quan tâm đến mấy, nhưng thật ra trong lòng đang rất muốn Tin tồ phát ra câu "Có bánh rồi, ship cho cậu nhé!" đấy.
Màn hình điện thoại sáng lên, đồng thời, Martin xuất hiện, đứng trong bếp, tay áo xắn cao, tạp dề buộc gọn gàng, nguyên liệu bày ra sẵn trước bàn bếp. Phía sau là căn bếp ngăn nắp, ánh đèn vàng chiếu xuống dịu nhẹ.
"Nghe rõ không đấy ?" Martin cất giọng, khiến Juhoon theo bản năng khẽ giật mình
-"Ừm, rõ lắm, cứ làm đi tớ xem."
Juhoon nằm trên giường, cuộn chặt trong chiếc chăn. Cảm giác kì lạ lan rộng khắp cơ thể - như thể em đang dần bước vào thế giới của người khác, một thế giới thoang thoảng mùi bột mì, mùi bơ, mùi sữa.
Martin bắt đầu cân bơ, đổ đường, nhào bánh,..mọi động tác thuần thục đến mức tưởng chừng nhắm mắt cũng làm được.
- "Cậu thích bánh mềm hay bánh giòn nhỉ ?"
- "Tớ thích bánh mềm hơn."
- "Tớ cũng nghĩ vậy."
Juhoon lia mắt, nhìn chăm chú theo từng động tác. Bột bay lên trong không gian, tiếng thìa chạm vào bát khẽ leng keng. Thỉnh thoảng Martin nhìn vào màn hình đang sáng, chắc chắn rằng Juhoon vẫn đang xem, môi anh lại nhoẻn cười.
- "Thật ra.."
- "Hửm ?"
- "Bình thường tớ không hay call kiểu như thế này đâu. Nhưng..thấy cậu hỏi hoài cũng tội, nên muốn cho cậu xem full hd."
Juhoon khẽ cúi mặt, mái tóc suôn mượt che kín khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngại ngùng
- "Xin lỗi nhé, làm phiền cậu suốt."
Martin lắc đầu.
- "Không phiền, tớ thấy thú vị phết đấy chứ. Đừng lấy công thức này đem ra bên ngoài nhá, bí mật đấy."
-"Haha, không sợ tớ bán cho người khác à ?"
-"Tớ biết Juhoon nào dám làm thế."
Martin mở lò nướng, đặt khay bánh chocochip đã được tạo hình vào trong, khép lại.
- "Khoảng mười lăm phút, cậu chờ được không ?"
Juhoon gật đầu
- "Chờ bánh 3 hôm còn được, mười lăm phút thì xi nhê gì với tớ."
- "Lần sau, thử đến sớm, tớ để phần cho."
- "Thật á ?"
- "Thật chứ."
-"Chốt giao dịch nhá, đừng có thất hứa !"
-"Người đẹp trai không bao giờ thất hứa."
Juhoon nhìn vô màn hình điện thoại cười cười, đôi má đã phiến màu hồng đào.
Lúc này, cuộc nói chuyện im lặng đến khó tả, chỉ còn tiếng lò nướng bánh và tiếng thở đều đều của hai người.
Chính là lúc này, lần đầu tiên, Juhoon cảm thấy chocochip cookies không chỉ đơn giản là một chiếc bánh, mà nó còn là thứ để gắn kết khoảng cách mơ hồ giữa cậu và Martin.
______________________________
Merry Christmas muộn cả nhà.
Dạo này t k ra truyện thường xuyên được, bận ôn thii, thấy lượt tương tác giảm quá trời 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co