Truyen3h.Co

Marhoon | Ngọt

Ngọt

oralie6th9


Martin đẩy cánh cửa phòng khách sạn, uể oải nằm phịch xuống chiếc nệm êm, ánh mắt vô định hướng lên chiếc đèn chùm ánh vàng trên trần nhà. Cậu không biết mình đang cảm thấy như thế nào nữa, nó rối bời mà cũng như đang dần sáng tỏ. Vẫn chiếc tai nghe ấy, vẫn những giai điệu quen thuộc được phát trên chiếc smart phone nhưng hôm nay cậu cảm thấy mọi thứ như đang có sự chuyển dịch. Có chăng là cảm xúc đang khó tỏ bày.

Rúc mặt vào chiếc gối bên cạnh, mùi chăn ga mới được giặt luồn vào hai buồng phổi, thật khó chịu, không còn mùi hương của cậu ấy nữa. Dạo này cậu thấy có gì đó lạ lạ với cậu bạn đồng niên trong nhóm. Một cảm xúc trống vắng ùa lên trong tim khi không có Juhoon bên cạnh, cậu nhớ nó dù hai đứa mới tách nhau ra không lâu. Trong chuyến đi Nhật lần này, thật may mắn vì roomate của cậu là Jju. Martin không muốn ở chung với hai thằng oắt kia vì ở ký túc xá đã phải chịu khổ quá nhiều với hai đứa nó, càng không muốn nằm chung với ông anh già hạt nhài James vì trước khi đi ngủ ổng sẽ phải tụng kinh. Nhưng cũng có lẽ vì một lý do khác khiến cậu thấy may mắn chăng? Tin ngố thấy Jju của cậu dạo này đáng yêu quá thể, nó chẳng khác nào một chú rùa nhỏ, chậm chạp nhưng dịu dàng và ấm áp. Hay là mình thích Jju rồi? Cậu tự chất vấn cả ngàn lần với câu hỏi ấy nhưng vẫn chưa thể xác định được tình cảm của mình.

Cầm điện thoại search "dấu hiệu cho thấy bản thân đang thích một người", kết quả google cho ra cả tràng dài vẫn như mọi lần, thực ra đây cũng không phải lần đầu cậu tìm kiếm, chỉ là vẫn chưa muốn tin bản thân đã thực sự phải lòng bạn cùng nhóm từ lâu:

1. Bạn thấy nhớ người ấy mọi lúc mọi nơi
2. Bạn vô thức quan sát người ấy nhiều hơn
3. Bạn cảm thấy người ấy thật đáng yêu kể cả khi họ làm việc ngớ ngẩn

Vân vân và mây mây. Nhưng nó đúng, đúng với cảm xúc của cậu bây giờ. Thôi không phủ nhận nữa, mình thích Jju! Còn việc nó thích cậu không thì để sau đi. Chỉ nghĩ đến Juhoon một chút cả người Tin tồ đã ửng đỏ như quả cà chua, đúng là Tomartin!

Mà sao Juhoon mãi chưa về nhỉ? Nó bảo là chỉ sang phòng hai đứa 09z kia chút rồi về kia mà. Cậu cũng chả còn tâm trạng nghe nhạc nữa, vội đứng dậy lùng xục cái vali, tiện tay cầm bộ quần áo mới để thay. Martin bước vào phòng tắm, để dòng nước mát làm bản thân hạ hoả.

Juhoon bước vào phòng mà không thấy thằng cha cao lớn cùng phòng mình đâu, lại nghe tiếng nước trong phòng tắm nên nghĩ chắc thằng bạn đang đi tắm. Nó ngồi lướt điện thoại, nằm ngả lưng xuống giường, bỗng nó thấy cái gì cộm cộm. Đưa tay xuống lưng nó thấy điện thoại của Martin, màn hình vẫn là những dòng chữ khi nãy cậu search trên mạng. Người ta hay nói "Sự tò mò giết chết con mèo" và lần này sự tò mò đã khiến một chú rùa nhỏ trắng trắng mềm mềm phải khó xử. Lẽ dĩ nhiên, nó đã thấy, cũng đã đọc xong mấy dòng chữ ấy, rồi nó nghĩ: Martin có người mình thích rồi à? Nó cũng thấy hơi khó hiểu vì thường có chuyện gì Tin tồ sẽ kể cho nó ngay, thế mà chuyện hệ trọng như này lại chẳng hé răng nửa lời. Cạch. Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, mái tóc vàng hoe của cậu bạn mét 9 rủ xuống vì nước, xương quai hàm nam tính lộ ra cùng mùi hương sữa tắm phảng phất càng khiến Martin trở nên đàn ông hơn hẳn. Cậu thấy nó về, tay đang cầm chiếc điện thoại của cậu? Điện thoại cậu á?! Lao đến phía người kia nhanh như chớp rồi đưa tay chộp lấy chiếc điện thoại, nhưng rất tiếc, nó đã đưa tay tránh kịp. Cả người Martin phủ lên thân hình của người nhỏ hơn khiến hai người hận chẳng thề sát thêm. Mặt thằng Tin lại đỏ rồi các chị ơi! Đỏ còn hơn cả bình thường.

Juhoon bật người dậy tránh khỏi thân hình của người kia, nó cầm chiếc điện thoại kia giơ lên khiêu khích:

"Tin tồ biết yêu rồi cơ đấy!"

"Trả điện thoại cho tớ, Jju!"

"Rồi rồi, trả cậu này. Tớ đã làm gì đâu mà cậu đỏ hết cả người lên thế." Juhoon đưa chiếc điện thoại trên tay trả lại cho chủ nhân của nó.

Đến cả khi Juhoon đã bước vào phòng tắm, khuôn mặt của Martin vẫn ửng đỏ, giây phút khi áp sát khuôn mặt của cậu bạn khiến tim cậu đập loạn xạ, người cậu yêu đang ở trước mặt cậu đấy thôi nhưng dường như lại quá xa vời. Martin có hàng trăm ngàn nỗi lo khi phải đối diện với cảm xúc thật của mình. Liệu Juhoon có nhận ra không? Cậu ấy có thấy mình kì quặc và tránh mặt mình không? Những suy nghĩ về nó vẫn cứ bủa vây trong đầu cậu, định rằng ngồi vào bàn viết chút gì đó cho giải toả căng thẳng nhưng ngồi ngậm bút mãi vẫn chẳng thể viết được một chữ, cậu dứt khoát bỏ lại giấy bút quay về chiếc giường êm ái.

Về phía Juhoon, nó có trăm ngàn nỗi bận tâm trong cuộc đời nên cũng chẳng hơi đâu đào sâu chuyện tình cảm của bạn, nó biết tính Martin, bao giờ Martin thật sự sẵn sàng mới nói với người khác, và cậu ấy kiên định với những lời cậu nói ra. Ngay từ giây phút công ty lựa chọn Martin làm leader, nó đã nghĩ thầm bản thân cậu ta quá xứng đáng với vị trí ấy. Một người tuy nhìn có vẻ loi choi, thiếu chín chắn nhưng thực chất lại là người sống vô cùng trách nhiệm và kỷ luật, khuôn phép Martin đặt ra sẽ không thể dễ dàng bị phá vỡ, chẳng hạn như đợt đi LA cậu ta đến một bữa thịt cừu nướng cũng chẳng dám bỏ tiền ra mua vì vẫn phải tiết kiệm hay những rắc rối nhỏ của hai đứa nhóc cùng nhóm gây ra, Martin mồm sẽ mắng nhưng vẫn đứng ra chịu trách nhiệm cùng hai đứa nó và bảo vệ chúng nó trước sự trách mắng hà khắc của ban quản lý. Cậu quá lớn so với lứa tuổi của chính mình. Juhoon bỗng thấy hơi ghen tỵ với người được Martin thích, có lẽ cô ấy là một người phải rất dịu dàng, rất chu đáo và trưởng thành. Tắm rửa xong, nó quay trở ra, thấy thằng bạn có dấu hiệu vẫn chưa ngủ, nó tiến tới ngồi bên mép giường, tay vẫn xoa xoa chiếc khăn lau đầu trên tóc, nó không còn nghĩ đến Martin như lúc trong phòng tắm nữa, nó bắt đầu suy nghĩ cho lịch trình ngày mai, có lẽ buổi trưa sau khi đi với Seonghyeon xong nó sẽ đi đến một quán mỳ Ramen hay Sushi nào đó ngồi thưởng thức cùng nhóm hoặc một mình, nghĩ đến đã thấy thật thoải mái. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi có một bàn tay lành lạnh phủ lên eo, dù cách qua một lớp áo vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh và những vết chai sần của bàn tay ấy. Nó quay đầu thấy cậu đầu thì chùm chăn kín mít nhưng vẫn với tay đặt lên eo mình, trông ngốc xít vãi, nó hỏi:

"Thế có gì muốn nói với tớ nào?" Vẫn không có động tĩnh nào, bầu không khí bỗng rơi vào im lặng, tiếng xe cộ nhộn nhào của Tokyo vẫn vang lên văng vẳng đến tận tầng 20 nhưng không gian trong căn phòng vẫn tĩnh mịch chẳng có lấy một tiếng động.

"Vậy thôi tớ đi ngủ nhé?" Lúc này, cậu trai mét 9 mới lấp ló mái tóc vàng hoe của mình ra ngoài, cậu chỉ thở nhẹ một hơi rồi nói:

"Tớ sấy tóc cho cậu được không?" Câu hỏi tưởng như bình thường lại khiến kẻ to lớn này bỗng hoá yếu mềm trong tức khắc.

Nó không phản hồi chỉ dúi chiếc máy sấy vào tay cậu. Ừ vậy đi, có người sấy tóc cho cũng thích mà, bình thường khi ở ký túc xá, mấy anh em vẫn hay sấy tóc hay tạo kiểu tóc giúp nhau. Tiếng máy sấy ù ù bên tai khiến nó chẳng nghe thấy tiếng động nào khác, Martin cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng vừa dùng khăn thấm nước vừa hơ qua hơ lại chiếc máy sấy tóc trên đầu crush. Đến khi mái tóc bông mềm của Juhoon đã không còn ẩm nữa, Martin buông máy sấy xuống, không kiềm được lòng xoa đầu bạn một cái, cảm giác những sợi tóc mềm mềm luồn qua kẽ tay khiến Martin càng thấy rung động. Jju của cậu đã buồn ngủ đến nỗi gật gà gật gù, Martin đặt Juhoon xuống giường, dém chăn cho bạn rồi nằm xuống bên cạnh. Cậu nghĩ chắc Juhoon ngủ rồi nên mới lẩm bẩm một mình nhưng càng nghe càng thấy như đang vu vơ nói chuyện với người bên cạnh:

"Jju có biết cậu đáng yêu đến nhường nào không? Đồ ngốc xít, đến thế rồi mà còn không nhận ra rằng tớ thích cậu à? Nhưng mà chắc Jju không thích tớ đâu nhỉ? Thôi bỏ đi, thật may khi vẫn có thể bên cạnh cậu. Ngủ ngon, twinski!"

Cậu cũng chìm dần vào giấc mộng dài.

Sáng hôm sau là buổi đi chơi của nhóm, các thành viên Cortis có thể đi cùng nhau hoặc đi riêng. Mới hơn 7 giờ, Juhoon đã dậy dù hôm qua 2 giờ sáng mới nhắm mắt, thấy cậu bạn to lớn vẫn thở đều, nó không có ý muốn đánh thức đâu nhưng mà... hơi sai sai. Tay Martin chả biết từ khi nào một tay làm gối cho Juhoon, một tay vòng qua eo nó, gay go thật, bỗng nhiên nó hơi thinh thích ? Khẽ lách người thoát khỏi vòng tay người lớn hơn, Juhoon sợ bản thân sẽ đánh thức cậu nên đã cố nhẹ nhàng hết sức, nhưng vừa khi kéo cánh tay Martin xích ra một chút, cánh tay ấy đã vội siết lại.

"Cậu nhậy xớm thé?" Cái giọng ngái ngủ không tròn tiếng nghe buồn cười hết sức.

"Sorry bro, tớ phải dậy sớm vì có hẹn với Sean."  Hôm qua sang phòng hai thằng nhỏ kia có lỡ hẹn thằng Sean nay đi mua truyện tranh cùng nó, chứ không Juhoon cũng chả dại dậy sớm thế làm gì.

Martin nghe xong việc crush đi chơi với thằng em cùng nhóm thì có chút ghen tỵ, não bộ bỗng bật báo động đỏ. Cậu bật dậy, hăng hái nói:

"Tớ đi cùng nhé!"

"Vậy hai đứa mình chuẩn bị nhanh thôi, không lại để thằng nhóc đợi."

Hai người thay phiên nhau đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị chỉn chu cho việc ra ngoài. Đến khi ra khỏi phòng cũng đã gần 8 giờ. Vốn dĩ hẹn nhau dưới sảnh nhưng đợi mãi không thấy Seonghyeon đâu, Juhoon có chút sốt ruột nên lên hẳn phòng tìm. Gõ cửa mấy cái, có tiếng người bước ra. Cạch. Keonho trong trạng thái lơ tơ mơ, đầu bù tóc rối, bàn chải trong miệng cất tiếng:

"Ai anh ang ây ó uyện ì ế? (Hai anh sang đây có chuyện gì thế?)." Thằng Kẹo vừa đánh răng vừa nói chuyện với hai anh nó.

"Mày nói cái gì đấy em? Thằng Lúm đâu? Nó hẹn anh đi mua truyện mà giờ còn chưa dậy à?" Juhoon có chút bực mình vì thằng em dám cho mình leo cây.

"Ông ải âu." Bọt trong miệng Keonho sắp trào ra ngoài nhưng nó vẫn cố nói.

"Nhả bọt và súc miệng nhanh trước khi anh đấm mày!" Rùa cọc rồi nhé.

Keonho rén nên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh súc miệng rồi quay trở ra cửa. Nó lại bắt đầu biện minh cho bạn Lúm của nó:

"Sean bị ốm rồi anh ơi, hôm qua em nằm cạnh thấy nó ho suốt. Sáng nay em còn thấy người nó hơi nóng, em định đánh răng xong thì đi gọi quản lý đến. Không tin thì anh vào xem đi." Nó có vẻ cũng lo cho Seonghyeon lắm.

Juhoon và Martin cùng bước vào, thấy Seonghyeon nằm co rúm trên giường, chăn cuốn kín mít, mặt đỏ bừng. Juhoon áp tay lên trán thằng bé, có lẽ ốm thật rồi. Seonghyeon nhấc mí mắt nặng trịch lên, thấy hai anh đang đứng trước mặt, em cất giọng thều thào:

"Em... mệt quá, hai... khụ... anh đi mua giúp em với." Giờ này còn nghĩ đến truyện tranh, thằng bé này ốm đến não có vấn đề rồi à?

"Lát tớ mua cho, cậu nhắm mắt ngủ đi!" Keonho đi lại dém chăn ấm cho bạn và nói.

"Để bọn anh mua cũng được, đang định ra ngoài luôn." Martin thấy Keonho cũng có vẻ lo lắng không muốn xa Seonghyeon nên dặn thằng em ở lại chăm sóc bạn, nhưng thằng kẹo nó lì lắm, nó muốn làm cái gì thì trời mới cản được (Seonghyeon cũng có thể cản), nó bảo lại với hai anh của nó:

"Thôi đi lẹ đi hai ông già, tận hưởng free day đi. Lát quản lý sang thì em đi mua chút cho thằng lúm." Keonho cười hì hì như chú cún rồi "đuổi" hai thằng anh nó đi.

Thôi vậy, tận hưởng chút không khí Nhật Bản đã rồi tính sau. Cả hai dạo quanh khu phố gần đó rồi quyết định ghé vào một quán mỳ Ramen nhỏ nằm trong góc phố. Quán ăn cũ kĩ, nhỏ nhắn với mái lợp ngói và những cánh cửa gỗ kẽo kẹt. Bước vào trong, không gian tuy nhỏ nhưng không đem lại cho hai người họ cảm giác bí bách mà lại rất ấm cúng, ánh đèn vàng làm bừng sáng cả không gian quán, ở đó không có nhiều bàn ghế như các quán ăn thông thường mà các vị khách sẽ đến và ngồi tại quầy bán. Một người đàn ông trung niên cười hiền từ với họ, ông sử dụng tiếng Nhật để chào họ, thật khó vì ngôn ngữ đang trờ thành rào cản giữa họ,  họ có thể nói tiếng Anh nhưng chưa chắc vị chủ quán đã hiểu được, đang lúc ở thế bí thì một cô nữ sinh bước ra từ trong bếp, tay cô bê mấy món đồ nguyên liệu ra quầy cho ông chế biến. Thấy hai vị khách có vẻ lạ nên cô tiến lại chào hỏi, Martin và Juhoon không còn cách nào khác phải sử dụng tiếng Anh để đối đáp lại. Cô nữ sinh có vẻ đã biết hai người họ là người ngoại quốc nên cũng sử dụng tiếng Anh để giao tiếp. Cô dẫn họ đến vị trí ngồi và giới thiệu một vài món ăn cho họ, cuối cùng họ gọi hai mỳ Miso ramen. Hai bát mỳ nóng hổi nhanh chóng được bê ra trước mặt họ, Martin cẩn thận lau đũa và thìa cho bạn, và họ đã ăn rất vui vẻ. Cô cháu gái của chủ quán nhìn hai vị khách có vẻ quen quen, hình như cô có thấy ở đâu đó. À là thành viên nhóm nhạc K-pop Cortis. Hả? Cortis á?!? Vậy mà nãy giờ cô không nhận ra, nhưng giờ lao ra xin chữ ký thì bất lịch sự quá. Sau khi đợi họ dùng bữa xong, cô rón rén lại gần và xin phép:

"Excuse me, Can you take a photo with me?"
(Xin lỗi, hai cậu có thể chụp cùng mình một tấm ảnh được không?)

"Of course, it would be our pleasure."
(À được thôi, đó là niềm vui của chúng mình)

Martin và Juhoon biết mình khó từ chối khi chụp ảnh cùng fan nên chấp nhận lời mời chụp ảnh. Trước khi ra về họ còn nhận được một lượt rút thăm trúng thưởng của tiệm, Martin nhường Juhoon rút phiếu. Một chiếc kẹo mút vị dâu.

Rời khỏi quán ăn, họ lại lang thang khắp đó đây. Theo bản đồ của một cửa hàng tiện lợi, họ đến một ngôi đền trong khu phố. Sau khi vào thắp hương và cầu nguyện ở chính điện, Juhoon rủ Martin đi xin bùa may mắn và rút quẻ. Martin rút được quẻ "中吉 - Trung Cát". Vậy cũng được, thời gian tới coi như cũng có chút may mắn, và mong rằng may mắn này có thể linh nghiệm trong chuyện tình cảm. Martin không giỏi giấu, cũng không muốn giấu đi cảm xúc của mình với Juhoon, cậu đã để ý nó từ lâu lắm rồi, kể từ khi làm thực tập sinh, cậu đã đặc biệt quan tâm đến nó. Chỉ là dạo đây, mới nhận ra rằng mình lỡ phải lòng cậu bạn cùng nhóm.

Trở về khách sạn, hai người ghé qua phòng của Seonghyeon và Keonho, gõ cửa phòng mà không thấy động tĩnh gì, đang định quay vào phòng thì tiếng cửa lạch cạch mở ra. Người quản lý bước ra, trên mặt vẫn còn lớp khẩu trang để tránh bị lây bệnh. Thấy Juhoon và Martin đã về, cô gọi họ lại:

"Martin, Juhoon! Hai đứa định vào thăm Seonghyeon à? Vô đi, nó đang ngủ cùng Keonho." Người quản lý dặn xong thì ra về, để lại hai bóng hình chần chừ không biết có nên bước vào hay không.

Rốt cuộc là vẫn vào. Vốn dĩ tưởng rằng Keonho chỉ đang chơi trong phòng và chăm Seonghyeon thôi, ai ngờ khi họ bước vào phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt là cảnh thằng cún con Keonho đang nằm trên giường, một tay gối đầu cho Seonghyeon, tay còn lại đặt sau lưng cậu bạn vuốt nhẹ. Còn Seonghyeon ấy, nó nằm rúc đầu vào người bạn, thở đều nhưng khuôn mặt đỏ bừng do sốt. Cái tình cảnh này sao nó quen quen? Juhoon nhớ lại lúc sáng nay, Martin và nó cũng ôm nhau như thế, ừ cũng chỉ là anh em ôm nhau thôi, có gì đâu. Tâm thì nói vậy nhưng khoảnh khắc Juhoon nhớ đến khung cảnh lúc sáng nay khiến nó đỏ hết cả mặt mũi. Martin thấy nó trầm lắng hồi lâu thì hỏi:

"Này Jju, cậu sao đấy? Không khoẻ chỗ nào à?"

"À không, tớ bình thường chỉ là sao tớ thấy hai thằng này có gì đấy lạ lạ."

Thấy ở lại cũng không được ích lợi gì, Juhoon để lại túi đồ ăn vặt nó và Martin vừa mua cho hai thằng em rồi về phòng. Dự định ngủ một giấc thật ngon cho đến tối, Juhoon vừa về đến phòng đã vội cởi hết các lớp áo trên người xuống, chỉ để lại cái áo ba lỗ trắng mỏng cùng chiếc quần đùi ngang gối. Martin nhìn nó không sót một giây, rồi lại đỏ mặt? Cậu quay mặt đi, ngồi ở bàn giả vờ nghe nhạc. Nó cứ làm thế trước mặt cậu, sắp xịt máu mũi ra rồi đây!  Cậu cũng bối rối lắm, muốn tỏ tình thằng bạn ngay bây giờ, đè nó ra thơm má nó. Nhưng mà suy nghĩ ấy biến thái quá, lại phải từ từ thôi!

Tối hôm ấy, cả nhóm đi ăn cùng nhau, trừ Seonghyeon vì thằng nhóc còn mệt. Ngồi ở quán ăn, Martin lại đắn đo về chuyện nên ăn món gì, cậu vẫn muốn tiết kiệm một chút. Sau cũng vẫn chỉ dám gọi một phần khoai tây chiên, một cái hamburger và một cốc pepsi. Juhoon nhìn đĩa đồ ăn của Martin được bê ra liền có chút không vui, rõ ràng tiền có, rất nhiều ấy chứ nhưng sao cậu chả bao giờ dám chi cho bản thân thế mà hôm trước, Martin tặng cho Juhoon hẳn một cái kính hàng hiệu mà cậu vừa mua chỉ vì nó bảo nó thích. Juhoon san sang cho cậu bạn một miếng gà nướng và hai cái phô mai que ở đĩa mình. Cậu ngỡ ngàng trước hành động của bạn:

"Ơ sao lại để sang đĩa tớ?"

"Nay tớ no quá, Tin tồ ăn giúp tớ đi!" Nó còn cười với Martin một cái, nụ cười ngọt muốn sâu răng.

"Ôi để em ăn cho, em đói lắm!" Thằng Kẹo lại lanh cha lanh chanh rồi đấy.

"Suỵt! Trật tự và ăn phần của em đi nhóc." Juhoon quay sang liếc Keonho một cái rồi tập trung giải quyết bữa ăn của mình.

Ăn xong họ quyết định đi dạo phố một chút, không khí Tokyo buổi đêm vốn đã rất nhộn nhịp nay lại có thêm lễ hội khiến nó càng thêm sôi động. Ánh đèn flash rọi khắp không gian, các hàng quán đông đúc chen lấn, không khí lạnh bao phủ thành phố lớn nhưng con người vẫn cảm thấy ấm áp. Họ rảo bước, len lách qua dòng người đông đúc, đến khi về khách sạn đã mệt rã rời. Martin mở điện thoại lướt Weverse thì vô tình lướt trúng vid của một bạn fan hôm fansigh khi đến chỗ Juhoon đã nói rằng:

"Cho tớ xin ít trà đào được không?" Ý rằng muốn Juhoon aegyo.

Juhoon mỉm cười nháy mắt một cái. Ôi đáng yêu vãi! Nhưng mà Martin bỗng không thấy vui trong lòng, Juhoon mà cứ đáng yêu với tất cả mọi người như thế thì cậu biết phải làm sao đây!? Cậu cũng muốn xin ít trà đào từ nó nên khi đến phòng đã cười ngượng thử nói:

"Juhoon cho tớ xin ít trà đào được không?"

"Cậu thấy vid ấy rồi à?" Nó bình thản hỏi lại Martin.

"Tớ vừa xem trên We xong, đáng yêu mà."

Juhoon quay sang mặt đối mặt với Martin, nháy một bên mắt. Nó làm cậu đứng hình, Martin không nghĩ nó sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu. Càng ngày càng đáng yêu, cậu thật sự không thể chịu được nữa mà lỡ lời:

"Cậu cứ thế này, sao tớ kiềm lòng được đây." Nhận ra bản thân lỡ lời, cậu quay đi, mặt đỏ lựng.

"Tớ có bắt cậu kiềm lòng đâu." Juhoon đứng chặn trước mặt cậu bạn, đặt tay lên vai đối phương và nhìn thẳng vào ánh mắt đang cố tình né tránh.

"C...cậu nó...i gì thế?!" Cậu sợ đến nỗi nói ấp úng không rõ lời.

"Có người thích tớ mà sợ tớ không thích lại" Nó không ép Martin nữa chỉ nói vu vơ cho Tin tồ tự hiểu.

"Juhoon, làm ơn đừng ghét tớ mà, cậu không thích tớ cũng được, làm ơn đừng ghét tớ." Cậu trai 17 tuổi bắt đầu rối rít, giọng nghẹn ngào như bị ai bắt nạt.

"Tớ đã nói gì đâu mà cậu nghĩ tớ ghét cậu?" Juhoon nhìn con cún 1m9 vừa cầm tay cậu vừa nghẹn giọng cầu xin thì phì cười, không nhịn được xoa đầu cậu làm mái tóc vốn đã xù lại càng xù hơn.

"Juhoon, tớ thích cậu, ngay từ đầu đã thích cậu, tớ nói ra để tỏ lòng mình thôi, tớ không ép cậu gì đâu." Martin lấy hết dũng khí, nói một tràng dài coi như bày tỏ lòng mình, thất bại cũng được, thành công thì càng tốt, cậu chấp nhận hết.

"Tớ cũng thích tớ." Kim Juhoon lại dở chứng muốn trêu chọc cậu bạn một chút. Nhưng khi vừa nói xong, chạm phải ánh mắt ầng ậc nước long lanh, nó lại ngại ngùng quay đầu giấu đi nụ cười hạnh phúc trên môi.

"Thôi mà đừng khóc, cậu khóc trông ngốc nghếch lắm! Được rồi, tớ cũng thích Tintin mà. Giờ cười được chưa?"

Vừa nói dứt câu, thân hình cao lớn kia đã ôm chầm lấy nó ngã phịch xuống giường. Cậu rúc đầu vào cổ của Juhoon, hít hà hương thơm của nó, cậu cũng không nghĩ nó lại thích cậu, thì ra là song phương thầm mến. Cậu thấy nó càng đáng yêu, đáng yêu chết đi được.

Juhoon không phản kháng, ngược lại hai tay còn vòng qua cổ Martin vuốt ve bờ vai rộng. Nó biết kể từ giờ mối quan hệ của cả hai sẽ khác, sẽ không còn vô tư như trước, ừ bọn anh sắp hẹn hò. Nghĩ đến hai chữ "hẹn hò" Kim Jju bỗng thấy lâng lâng.

"Cậu biết từ bao giờ thế?" Martin không rời khỏi tư thế cũ mà tiếp tục hỏi.

"Thì có kẻ nào đó đêm qua nói vu vơ, tớ chưa ngủ nên nghe được thôi." À thì ra lúc ấy cậu vẫn thức.

"Chúng mình tìm hiểu nhé? Tớ xin lỗi vì tỏ tình mà chẳng kịp chuẩn bị gì hết." Mặt cậu xụ xuống, chợt nhớ ra gì đó, cậu lấy ra trong túi áo khoác hai cây kẹo mút hồi sáng, cậu đưa cho nó rồi nói tiếp.

"Cậu đừng nói gì nhé, nếu cậu đồng ý thì hãy ăn chiếc kẹo này." Cậu nhắm tịt mắt, chỉ sợ Juhoon suy nghĩ lại mà không đồng ý tìm hiểu cậu.

Chờ một hồi lâu, Juhoon mới cất tiếng:

"Kẹo ngọt đấy, nhưng mà Martin ngọt ngào hơn." Nó bỏ chiếc kẹo mút ra khỏi khuôn miệng xinh xắn, rướn người thơm lên má Tin tồ một cái chụt thay cho lời đồng ý.

Đúng là cái bọn yêu nhau, ngốc chết đi được!

Martin thầm cảm ơn bản thân vì đã dũng cảm bày tỏ dù chỉ là trong trường hợp bất đắc dĩ. Cậu cũng cảm ơn ông trời đã tác thành cho hai đứa, nhưng đặc biệt hơn là cảm ơn Juhoon, vì nó đã làm trái tim cậu biết đập nhanh hơn, biết cảm giác thích một người là thế nào. Martin thích Juhoon nhiềuuu!

Tỏ tình chỉ là lời nói, tình yêu mới chính là sự chân thành.

_____________________________

Truyện au viết lúc 3h sáng, có vẻ hơi mất não, mong mọi người hoan hỉ bỏ qua ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co