Truyen3h.Co

Marhoon - Nhầm Lẫn

3. Sốt

oupsynne

Sau cái ngày "đánh dấu chủ quyền" đầy giông bão ở hành lang, Juhoon đổ bệnh. Có lẽ do áp lực tâm lý quá lớn cộng với việc bị "con sói" Martin dọa cho khiếp vía, cậu bị sốt cao ngay đêm đó.

Sáng hôm sau, Martin nhìn vào chỗ ngồi trống bên cạnh, đôi mày nhíu chặt lại. Hắn không ngủ như mọi khi mà liên tục xoay chiếc bút, ánh mắt tỏa ra hàn khí khiến không ai dám bén mảng lại gần.

Juhoon đang nằm bẹp trên giường, đầu đau như búa bổ thì nghe tiếng chuông cửa liên hồi. Cậu lảo đảo ra mở cửa, mắt nhắm mắt mở:

"Minjae hả... tớ không đi học nổi..."

Người đứng trước cửa không phải lớp trưởng dịu dàng, mà là một bóng đen cao lớn tỏa ra mùi bạc hà quen thuộc. Sắc mặt Martin tối sầm lại ngay khi nghe cái tên "Minjae".

"Mở mắt ra nhìn cho kỹ là ai."

Martin đẩy cửa bước vào như thể đây là nhà mình. Trên tay hắn là một túi nilon lớn chứa đủ loại thuốc và một hộp cháo giữ nhiệt. Hắn thô bạo ấn Juhoon ngồi xuống ghế, rồi áp mu bàn tay lên trán cậu.

"Nóng như lò than thế này mà còn đòi đợi Minjae?"

Juhoon định cãi lại nhưng cơn chóng mặt ập đến khiến cậu đổ gục đầu vào vai Martin. Cả người Martin cứng đờ. Hắn chưa bao giờ chăm sóc ai, và chắc chắn chưa bao giờ để ai chạm vào mình một cách mềm yếu thế này.

Hắn bế thốc Juhoon lên giường, đắp chăn kín cổ cho cậu như một món đồ dễ vỡ.
Martin nhìn tờ hướng dẫn sử dụng thuốc như nhìn bản đồ kho báu, gương mặt tập trung đến mức cực đoan.

Hắn múc một thìa cháo, thổi phù phù rồi chìa ra trước mặt Juhoon.

"Ăn đi."

"Tớ... tớ không ăn nổi."

"Hoặc là tự ăn, hoặc là tớ mớm bằng miệng. Chọn đi."

Juhoon nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn, chỉ đành ngậm ngùi há miệng. Từng thìa cháo nóng hổi đi vào bụng, cảm giác ấm áp lan tỏa làm cậu thấy dễ chịu hơn hẳn.

Martin dù vụng về, nhưng hắn lau miệng cho cậu cực kỳ nhẹ nhàng, cứ như sợ làm xước làn da đang đỏ bừng vì sốt kia.

Giữa buổi chiều, điện thoại Juhoon rung lên. Là tin nhắn từ Minjae: "Juhoon à, tớ nghe nói cậu ốm. Tớ mua ít trái cây định lát nữa qua thăm..."

Martin tình cờ liếc thấy. Hắn không nói không rằng, cầm lấy điện thoại của Juhoon, thản nhiên bấm trả lời:

Juhoon: "Cảm ơn lớp trưởng, nhưng Martin đang ở đây chăm sóc tớ rồi. Cậu không cần đến đâu, sợ cậu thấy cảnh không nên thấy lại ngại."

Gửi xong, hắn xóa luôn thông báo tin nhắn để Juhoon không biết. Hắn ném điện thoại sang một bên, rồi leo thẳng lên giường, nằm phía bên ngoài để "canh chừng" Juhoon.

Juhoon trong cơn sốt bắt đầu nói mớ: "Đồ ác quỷ... Martin... sao lại chọn tớ..."

Martin đang chống tay nhìn cậu, nghe thấy vậy thì khẽ khựng lại. Hắn đưa ngón tay vuốt nhẹ hàng lông mi đang run rẩy của Juhoon, giọng thấp xuống, chỉ đủ cho mình hắn nghe:

"Vì cậu ngốc muốn chết, không nỡ để người khác hưởng lợi."

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Juhoon để kiểm tra nhiệt độ, nhưng môi hắn nán lại đó lâu hơn mức cần thiết.

"Khôn hồn thì mau khỏe lại. Cậu còn nợ tớ một buổi hẹn hò 'giả' đấy."

Khi Juhoon tỉnh dậy vào chiều muộn, cơn sốt đã lùi xa, nhưng trên bàn là một tờ ghi chú viết bằng nét chữ cứng cáp: "Thuốc ở trong túi màu trắng, cháo phải hâm lại mới được ăn. Và nhớ cho kỹ, từ nay về sau, chỉ có tớ mới được thấy bộ dạng yếu đuối này của cậu."


10⭐️ để có chương mới ạ🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co