9. Ghen
Sau ngày hôm đó, chiếc bàn bên cạnh Juhoon luôn trống trơn. Đã ba ngày trôi qua, Martin không đến lớp.
Juhoon sống trong sự dằn vặt và lo lắng tột độ. Cậu nhận ra rằng, trong lúc hoảng loạn, cậu đã vô tình làm tổn thương người con trai luôn bao bọc mình.
⸻
Vào ngày thứ tư Martin vắng mặt, Juhoon không thể chịu đựng thêm sự im lặng này nữa. Cậu quyết định đến căn hộ riêng của Martin. Nhưng khi đứng trước cửa, chuông cửa reo lên hồi lâu vẫn không có ai đáp lại. Căn nhà tối tăm và lạnh lẽo.
Juhoon hoảng hốt gọi điện, nhưng chỉ có những tiếng tút dài vô vọng. Cậu tìm đến đám bạn học thường đi cùng Martin:
"Cậu có biết Martin đi đâu không?"
Một tên trong nhóm nhìn Juhoon, thở dài đáp: "Cậu ấy ít khi về nhà khi tâm trạng không tốt. Nếu muốn tìm, thử ghé qua câu lạc bộ bida ở con phố phía tây xem. Cậu ấy hay ở đó lúc chán nản."
Juhoon không chần chừ, lao thẳng đến địa chỉ vừa được chỉ.
⸻
Khi Juhoon bước vào phòng bida, không gian mờ ảo sặc mùi khói thuốc và tiếng cười nói ồn ào. Cậu đảo mắt tìm kiếm, và trái tim bỗng thắt lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở một góc khuất.
Martin đang ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, tay cầm ly rượu, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt sắc sảo. Nằm sát bên cạnh hắn là một cô gái với mái tóc dài uốn xoăn. Cô ta mặc chiếc áo trễ vai, cười nói vui vẻ, thậm chí bàn tay còn táo bạo đặt lên đùi Martin, thân mật dựa sát vào vai hắn.
Martin không đẩy cô ta ra. Dù vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng và xa cách như mọi khi, nhưng sự hiện diện của người con gái khác bên cạnh hắn khiến Juhoon cảm thấy một luồng lửa giận pha lẫn sự chua xót dâng lên ngực.
Juhoon siết chặt hai bàn tay, không suy nghĩ gì thêm mà sải bước lao thẳng tới, đứng chắn giữa hai người.
"Martin!" – Giọng Juhoon vang lên, mang theo sự run rẩy nhưng đầy kiên quyết.
Cô gái kia ngước lên nhìn Juhoon với ánh mắt khó chịu: "Này cậu nhóc, cậu là ai mà dám lớn tiếng ở đây?"
Juhoon không để tâm đến cô ta, ánh mắt chỉ dán chặt vào Martin. Cậu cắn môi, cố kìm nén cơn ghen tuông đang bùng nổ trong lòng: "Cậu... cậu về với tớ!"
Martin ngước lên, đôi mắt đen thẳm nhìn Juhoon. Không có sự ấm áp, cũng chẳng có sự nuông chiều thường ngày. Ánh mắt ấy lạnh như băng, khiến Juhoon chợt lùi lại một bước.
"Tớ ở đâu, với ai, không liên quan đến cậu." – Martin nhạt giọng, uống cạn ly rượu trên tay.
Juhoon uất ức. Cậu không thể chịu đựng thêm cảnh tượng này nữa, đặc biệt là khi nhớ lại lời nói của Minjae ngày hôm trước. Cậu bước tới, nắm chặt lấy cổ tay Martin, kéo hắn đứng dậy:
"Sao lại không liên quan? Tớ... tớ là người yêu của cậu mà!"
"Người yêu?" Martin bật cười, một nụ cười cay đắng và đầy tự giễu. Hắn rút tay Juhoon ra khỏi cổ tay mình, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương:
"Tưởng đâu cậu chỉ coi tớ là 'đồ ác quỷ', là kẻ chuyên dùng bạo lực chứ? Người hoàn hảo của cậu đang ở lớp kìa, sao không đến đó mà bảo vệ?"
Juhoon tái mặt. Những lời nói lỡ lầm ngày hôm đó như một nhát dao đâm ngược lại cậu.
"Tớ... hôm đó tớ chỉ là quá hoảng sợ..." – Juhoon lí nhí, nước mắt bắt đầu lưng tròng.
Cô gái bên cạnh thấy tình hình căng thẳng liền đứng lên, nhưng Martin đã đưa tay ra hiệu cho cô ta rời đi. Chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau trong góc phòng tĩnh lặng. Juhoon ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn, nghẹn ngào:
"Tớ sai rồi. Nhưng cậu cũng đừng dùng cách này để chọc tức tớ... Tớ ghét nhìn cậu ở cạnh người khác."
Ánh mắt Martin khẽ dao động. Dù ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối và đau lòng của Juhoon, trái tim hắn cuối cùng cũng mềm nhũn. Hắn thở dài, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vương trên má cậu:
"Juhoon, cậu làm tớ đau lòng quá đấy."
⸻
Martin kéo Juhoon ra khỏi phòng bida, đưa cậu đến một quán trà sữa vắng vẻ gần đó. Ngồi đối diện nhau, Juhoon cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào đối phương.
"Tớ không bắt nạt Minjae vô cớ." – Martin lên tiếng, giọng nói đã trầm tĩnh lại, nhưng vẫn có chút chua xót. "Hôm đó, tớ phát hiện ra Minjae đang ngầm lên kế hoạch đánh cắp dự án của cậu để tranh hạng nhất. Tớ chỉ muốn bảo vệ thành quả của cậu thôi."
Juhoon bàng hoàng ngẩng đầu lên: "Cái gì? Minjae sao có thể..."
Martin lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm mà hắn đã thu thập được. Giọng của Minjae vang lên, lạnh lùng và tính toán. Từng câu từng chữ như giáng một đòn mạnh vào Juhoon. Cậu ôm mặt, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã mù quáng tin vào lớp vỏ bọc hoàn hảo đó.
"Tớ xin lỗi..." – Juhoon nức nở.
Martin thở dài. Hắn đứng dậy, bước sang ngồi cạnh Juhoon, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Không sao cả. Chỉ cần cậu biết, từ trước đến nay, người tớ thực sự muốn bảo vệ, và người tớ yêu, chỉ có một mình cậu thôi."
⸻
10⭐️ để có chương mới ạ🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co