Truyen3h.Co

marhoon | 인연 (nhân duyên)

h00chu

Kim Châu Huân bắt đầu cảm thấy có đôi chút tò mò về mối quan hệ giữa mình và Mã Đinh trong quá khứ. Hễ gặp bất cứ các cung nữ, thái giám nào là cậu lại kéo ra một góc tránh mặt Mã Đinh để hỏi chuyện.

'Hồi trước, ta và Mã Đinh thế nào?'

Các cung nữ nhìn nhau, rồi một người thưa. 

'Bẩm điện hạ, ngày nhỏ điện hạ và Mã thị vệ đã rất thân rồi ạ. Ngài đi đâu cũng có Mã thị vệ đi cùng, luyện võ cũng là một tay Mã thị vệ dạy. Có lần điện hạ sốt cao, Mã thị vệ thức trắng ba ngày đêm bên cạnh chăm sóc'

'Điện hạ còn nhớ không ạ?' Một cung nữ khác tiếp lời

'Năm điện hạ mười lăm tuổi, ngài lén ra ngoài cung xem hội, Mã thị vệ đi cùng, hai người về cung bị bệ hạ phạt. Ngài khóc lóc xin tha cho Mã thị vệ, nói rằng nếu phạt thì hãy phạt ngài'

Kim Châu Huân lắng nghe, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp pha lẫn chua xót. Những kỷ niệm ấy cậu không nhớ nhưng nghe kể lại, tự dưng lại thấy thân thương vô cùng.

'Năm ấy điện hạ mới mười lăm tuổi, hiếu động lắm ạ. Hôm đó là Tết Trung Thu, ngoài kia người ta đổ về kinh thành xem hội đông vô cùng. Điện hạ cứ đứng trên lầu cao nhìn ra ngoài, mắt long lanh như muốn khóc. Mã thị vệ đứng cạnh hỏi người có muốn ra ngoài xem hội không thì điện hạ liền gật đầu lia lịa. Thế là Mã thị vệ liều mình cõng điện hạ trèo tường ra ngoài cung đấy ạ!'

'Cõng... cõng ta trèo tường á? Rồi sao nữa?' Kim Châu Huân tròn mắt, sốt sắng hỏi tiếp.

Cung nữ thấy cậu hào hứng thì càng kể hăng say.

'Nghe điện hạ kể lại thì hai người ra ngoài thành rồi hòa vào dòng người xem hội. Người chưa bao giờ thấy cảnh đó nên mê lắm. Lần đầu tiên thấy đèn lồng khổng lồ hình rồng, ăn kẹo hồ lô nên điện hạ cứ cười suốt, tay nắm chặt tay Mã thị vệ không rời, cứ sợ lạc mất'

'Mã thị vệ kể lại rằng hôm đó điện hạ vui lắm, cứ chạy lung tung hết chỗ này đến chỗ khác. Có lúc suýt va vào người ta, may mà huynh ấy kéo lại kịp. Đến khuya, điện hạ mệt quá nên Mã thị vệ phải cõng về. Trên đường về, người gục đầu vào vai huynh ấy ngủ lúc nào không hay'

'Về đến cung thì bị phát hiện à?' Kim Châu Huân hỏi.

Cung nữ gật đầu, mặt hơi tái đi.

'Vâng, bệ hạ cho người canh ở cổng từ tối, bắt quả tang hai người trèo tường vào. Điện hạ sợ quá, mặt tái mét. Mã thị vệ thì quỳ xuống nhận tội ngay lập tức, nói rằng tự mình dẫn điện hạ ra ngoài, xin chịu mọi hình phạt'

'Còn ta thì sao?'

'Điện hạ lúc đầu sợ lắm, nhưng khi nghe bệ hạ nói sẽ phạt Mã thị vệ năm mươi roi, người liền òa khóc chạy đến ôm chân bệ hạ, vừa khóc vừa xin phạt mình thay huynh ấy'

'Rồi phụ hoàng nói thế nào?'

'Người tha cho cả hai, chỉ phạt quỳ ba canh giờ trong điện thôi ạ. Nhưng sau đó, điện hạ bị cấm túc một tháng, không được ra khỏi cung điện của mình. Mã thị vệ thì bị điều đi làm việc ở chỗ khác hai tháng, không được ở gần điện hạ'

'Khoảng thời gian đó, điện hạ buồn lắm. Ngày nào cũng hỏi 'Mã Đinh đâu? Sao không thấy Mã Đinh?'. Khi biết huynh ấy bị điều đi, điện hạ khóc suốt mấy ngày liền, còn viết thư rồi sai người mang cho Mã thị vệ. Nhờ chuyện này mà trong cung ai cũng biết điện hạ và Mã thị vệ thân nhau. Có người còn đùa rằng người coi Mã thị vệ như huynh trưởng'

Kim Châu Huân im lặng hồi lâu. Hóa ra, tình cảm của hai người lúc trước thân thiết đến thế. Cậu nhìn ra cửa sổ nơi Mã Đinh đang đứng canh ngoài sân. Hắn đứng thẳng lưng, tay đặt trên chuôi kiếm, mắt nhìn thẳng về phía trước.



Một buổi chiều, Kim Châu Huân ngồi đọc sách bên cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc ra khoảng sân nơi Mã Đinh đang đứng. Đã mấy ngày nay, cậu không nói chuyện với hắn. Không phải vì giận mà vì mỗi lần nhìn thấy hắn, cậu lại không khỏi nhớ đến giấc mơ kỳ lạ hôm trước. Bỗng nhiên, một bóng dáng xuất hiện trước mặt Mã Đinh.

Là một cung nữ trẻ và xinh xắn, tay cầm một chiếc khăn thêu. Nàng cúi chào, rồi e ấp nói gì đó. Từ xa, Kim Châu Huân không nghe rõ nhưng nhìn dáng vẻ của nàng, thỉnh thoảng lại liếc lên nhìn Mã Đinh là cậu hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Cổ họng Kim Châu Huân bỗng nghẹn lại. Tay cậu vô thức siết chặt cuốn sách đến mức làm nhăn cả trang giấy.

Mã Đinh vẫn đứng đó, im lặng nghe cung nữ nói. Hắn chỉ lẳng lặng đứng, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm. Cung nữ dường như đã nói xong, ngước lên nhìn hắn đầy hy vọng.

Rồi Mã Đinh khẽ lắc đầu. Hắn nói gì đó khiến cung nữ cúi đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ rồi chạy vội đi mất. Chiếc khăn thêu vẫn còn trên tay nàng chưa kịp trao, Kim Châu Huân thế mà lại thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rồi cậu lại chợt giật mình. Sao mình lại thở phào? Sao mình lại thấy vui khi Mã Đinh từ chối cung nữ ấy? Mã Đinh có thích ai thì liên quan gì đến cậu đâu? Kim Châu Huân bực mình đặt mạnh cuốn sách xuống bàn, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng.

Đáng ghét. Đáng ghét. Mã Đinh là cái đồ đáng ghét.

Cái-cái cô cung nữ kia! Ai cho phép nàng ta chạy đến tỏ tình với cận vệ của cậu? Ai cho phép nàng ta nhìn Mã Đinh bằng ánh mắt ấy? Cả tên Mã Đinh nữa, sao hắn lại đứng đó nghe nàng ta nói? Sao hắn không đuổi nàng ta đi ngay từ đầu?

Kim Châu Huân dừng lại, nhận ra mình đang suy nghĩ cực kỳ vô lý. Mã Đinh suy cho cùng vẫn là thị vệ, có quyền được người khác thích. Cung nữ kia cũng có quyền bày tỏ tình cảm, chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu. Nhưng sao lòng cậu cứ khó chịu thế này?

Cậu hậm hực liếc ra ngoài, nhìn bóng lưng Mã Đinh với ánh mắt như thể hắn vừa phạm tội tày trời. Mã Đinh dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu. Hắn quay đầu, bắt gặp Kim Châu Huân đang nhìn mình chằm chằm qua khung cửa sổ. Kim Châu Huân giật mình định quay đi nhưng rồi lại nghĩ nếu quay đi thì chẳng khác nào thừa nhận mình đang nhìn trộm hắn? Vậy nên cậu cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào Mã Đinh với ánh mắt trừng lên trông vô cùng giận dữ.

Mã Đinh cúi đầu chào cậu như mọi khi. Nhưng trong khoảnh khắc đầu hắn cúi xuống, Kim Châu Huân rõ ràng nhìn thấy khóe môi hắn đang khẽ cong lên.

Cười gì mà cười? Vui lắm sao mà cười? Có cung nữ tỏ tình nên vui lắm hả?



Tối hôm đó khi cung nữ mang bữa tối vào, nàng vừa đặt mâm xuống bàn đã thấy điện hạ của mình ngồi bó gối trên giường, mặt mày cau có.

'Mời điện hạ dùng bữa ạ'

'Ta không muốn ăn'

'Điện hạ, người có khó chịu ở đâu không?'

'Không'

'Vậy... điện hạ có muốn nô tì gọi thái y không ạ?'

'Không cần'

Cung nữ lúng túng không biết mình đã làm gì sai. Nàng nhìn quanh phòng, thấy cuốn sách bị vứt trên bàn với mấy trang nhăn nhúm, cửa sổ thì mở toang. Trên giường là mấy chiếc gối bị Kim Châu Huân vò đến méo mó.

'Điện hạ... hôm nay người có chuyện gì không vui ạ?'

Kim Châu Huân ngước lên nhìn nàng, ánh mắt sắc như dao.

'Ta hỏi ngươi, ban chiều có cung nữ nào ra nói chuyện với Mã Đinh không?'

Cung nữ giật mình 'Dạ... có ạ. Là A Ngọc - tỳ nữ ở Ngự Thiện Phòng ạ'

'Ồ' Giọng Kim Châu Huân lạnh tanh 'Nói gì thế?'

'Chuyện đó...' Cung nữ ấp úng 'Nô tì nghe nói... A Ngọc thích Mã Đinh huynh đã lâu, hôm nay mới dám tỏ tình ạ'

'Thích lâu rồi cơ à?'

'Dạ...'

'Hắn nói thế nào?'

'Dạ, Mã Đinh huynh từ chối ạ. Bảo là... bảo là trong lòng huynh ấy đã có người rồi'

Kim Châu Huân sững người. Trong lòng đã có người rồi?

Là ai?

Cậu nhìn chằm chằm vào cung nữ, muốn hỏi nhưng lại thấy không cần thiết. Mình là chủ tử, sao lại phải quan tâm thị vệ của mình thích ai? Nhưng câu hỏi cứ mắc kẹt trong cổ họng cậu, không nuốt xuống được mà cũng chẳng thể nói ra.

'Ngươi lui đi, mang đồ ăn xuống hết. Ta muốn nghỉ ngơi'

Cung nữ vội vàng lui ra, trong lòng thắc mắc không hiểu sao điện hạ hôm nay lại kỳ lạ như thế. Kim Châu Huân nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà.

Trong lòng đã có người rồi à?

Đêm đã khuya, Kim Châu Huân nằm quay mặt vào trong không nhúc nhích. Bụng thì đói cồn cào, nhưng cậu nhất quyết không chịu dậy.

'Điện hạ'

Tim Kim Châu Huân lập tức nhảy dựng. Là Mã Đinh. 

Cậu nằm im không đáp. Cánh cửa khẽ hé mở, một bóng người lặng lẽ bước vào. Mã Đinh đặt một mâm cơm mới xuống bàn, rồi đứng đó nhìn về phía giường.

'Điện hạ, thần mang cơm nóng lên. Người vẫn chưa dùng bữa tối'

Kim Châu Huân vẫn một mực giữ im lặng. Tuy vậy, Mã Đinh không bỏ cuộc. Hắn bước lại gần giường hơn một chút, vẫn giữ khoảng cách vừa phải.

'Điện hạ, người cần ăn để giữ sức khỏe'

Kim Châu Huân vẫn nằm im nhưng qua lớp chăn, cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Hắn đang ở đây. Mã Đinh vào phòng cậu và đang đứng bên giường cậu.

'Điện hạ, thần biết điện hạ không vui. Nhưng xin điện hạ đừng bỏ bữa. Thần... thần sẽ làm bất cứ điều gì điện hạ muốn, chỉ cần điện hạ chịu ăn một chút thôi'

Kim Châu Huân ngồi bật dậy, kéo tung chăn ra.

'Ta không vui lúc nào? Ai bảo ngươi ta không vui?'

Mã Đinh đứng đó, khuôn mặt điển trai hiện rõ từng đường nét. Hắn nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng, không hề bối rối trước cơn thịnh nộ bất chợt của Kim Châu Huân, rõ ràng là đã quá quen với tính nết thất thường này của cậu.

'Điện hạ không dùng bữa từ tối.... Điện hạ...đã nhìn thần với ánh mắt giận dỗi cả buổi chiều'

Mặt Kim Châu Huân nóng bừng.

'Ta... ai thèm nhìn ngươi? Ta chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thôi. Ai bảo ngươi đứng đó làm gì?'

'Dạ, là lỗi của thần'

Mã Đinh cúi đầu với thái độ cung kính nhận lỗi nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

'Ngươi cười cái gì?'

'Thần không cười ạ'

'Ngươi cười! Ta thấy rồi!'

'Điện hạ' giọng Mã Đinh khẽ thì thầm.

'Người đang giận thần vì chuyện chiều nay phải không?'

Kim Châu Huân lập tức cứng người.

'Ta... ai thèm giận chuyện đó? Ngươi có người tỏ tình hay không, liên quan gì đến ta?'

'Không liên quan ạ?' Mã Đinh vẫn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.

Kim Châu Huân cúi gằm mặt, không dám nhìn hắn.

'Ta... ta đói rồi'

'Được, thần hầu hạ người dùng bữa'

Mã Đinh quay lại bàn, bưng mâm cơm đến đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Cơm canh còn nóng hổi, tỏa hương thơm phức. Hắn ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh, múc một bát cháo, nhẹ nhàng thổi cho nguội bớt.

'Điện hạ dùng cháo trước đi. Bụng đói không nên ăn cơm ngay'

Kim Châu Huân nhìn bát cháo trên tay hắn, cách hắn nâng niu từng thìa với ánh mắt dịu dàng chờ đợi cậu há miệng. 

'Tự ta ăn được'



Một buổi chiều, Kim Châu Huân đang ngồi đọc sách trong thư phòng thì nghe tin bệ hạ triệu kiến. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, chỉnh lại y phục rồi theo thái giám đến Thư phòng.

Phụ hoàng đang ngồi xem tấu chương, bên cạnh là Mã Đinh đang quỳ. Tim Kim Châu Huân chợt lỡ một nhịp. Sao hắn lại ở đây? Sao lại phải quỳ?

'Phụ hoàng cho gọi nhi thần có việc gì ạ?'

Bệ hạ ngước lên, nở nụ cười hiền từ với Kim Châu Huân.

'Châu Huân, con đến rồi đấy à. Ta có một chuyện muốn báo cho con biết. Vì ghi nhận công lao hộ giá con trong vụ ám sát lần trước, trẫm quyết định ban hôn cho Mã Đinh'

Ban hôn? Cho Mã Đinh?

'Công chúa Y Bình năm nay vừa tròn mười tám, dung mạo xinh đẹp, tính tình dịu dàng, đã thầm ưng ý Mã Đinh từ lâu. Ta đã xem ngày lành tháng tốt, tháng sau sẽ thành hôn'

Máu trong người Kim Châu Huân như ngừng chảy. Cậu quay sang nhìn Mã Đinh. Hắn vẫn quỳ ở đó, đầu cúi thấp. Vai hắn hơi run lên nhưng tuyệt nhiên không nói một lời.

'Phụ hoàng...' Giọng Kim Châu Huân khản đặc.

'Nhi thần... nhi thần phản đối!'

Bệ hạ ngạc nhiên nhìn con trai út.

'Sao vậy? Mã Đinh là thị vệ thân cận của con, có hôn sự tốt con không mừng sao?'

'Không! Nhi thần... nhi thần không đồng ý! Mã Đinh không thể lấy ai khác được!'

'Vì sao?'

Kim Châu Huân mở miệng nhưng không thể thốt nên lời. Lý do là vì cậu chưa kịp nhớ ra quá khứ của hai người nên chẳng thể hứa hẹn với hắn điều gì, nhưng Kim Châu Huân cảm thấy giữa hai người chắc chắn không đơn giản là chủ tử và cận vệ. Bây giờ nếu hắn lấy người khác, cậu sẽ chết mất.

Nhưng làm sao cậu có thể nói ra được? Trước mặt phụ hoàng, trước mặt triều thần, thiên hạ, làm sao cậu có thể nói rằng cậu đem lòng yêu cận vệ của mình?

'Có lý do gì thì con cứ nói'

Cậu quay sang nhìn Mã Đinh cầu cứu. Hãy nói đi, nói rằng ngươi không muốn lấy ai hết. Nói đi!

Nhưng Mã Đinh vẫn quỳ ở đó, cúi đầu không nhìn cậu. Hắn không thể nói. Hắn chỉ là một cận vệ cỏn con, không thể từ chối thánh chỉ. Huống hồ mối hôn sự này chính là hắn trèo cao, nếu Mã Đinh dám nói một lời, không chỉ hắn mà cả Kim Châu Huân cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Kim Châu Huân đương nhiên hiểu. Nhưng hiểu thì có ích gì? Trái tim cậu giờ đang tan nát từng mảnh.

'Phụ hoàng...' Cậu lảo đảo lùi từng bước.

'Nhi thần... nhi thần không khỏe... xin phép được lui'

Kim Châu Huân không chờ phụ hoàng trả lời liền quay người bước ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi cửa, chân cậu khuỵu xuống, tầm nhìn tối sầm lại. Cả thế giới xoay tròn trong mắt cậu rồi tắt lịm.

'Điện hạ!'

Tiếng hét của Mã Đinh vang lên sau lưng nhưng Kim Châu Huân đã không còn nghe thấy gì nữa.


Trong cơn mê man, Kim Châu Huân lại mơ một giấc mơ khác.

Cậu thấy mình và Mã Đinh đang cùng cưỡi ngựa giữa một cánh đồng bát ngát. Gió mát rượi thổi qua mái tóc, mang theo hương lúa chín thơm nồng. Phía trước hai người là một ngôi làng nhỏ với những mái nhà lấp ló sau lũy tre xanh.

'Điện hạ, chúng ta xuống đây dạo một lát nhé?'

Mã Đinh quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy dịu dàng. Kim Châu Huân gật đầu, để Mã Đinh đỡ mình xuống ngựa. Bàn tay ấm áp, to lớn của hắn ôm trọn bàn tay nhỏ nhắn của cậu như nâng niu một báu vật. Hai người dắt ngựa đi dọc con đường làng nhỏ hẹp, tiếng vó ngựa lộp cộp trên nền đất hòa cùng tiếng dế kêu rả rích đầy vui tai. Thỉnh thoảng, có vài người dân đi ngang không khỏi ngoái đầu nhìn hai vị công tử trẻ tuổi với khí chất phi phàm đang vừa đi vừa cười nói.

'Ở trong cung ta không bao giờ thấy được bầu trời đẹp thế này'

'Thần nghĩ dù có đẹp đến nhường nào cũng không thể sánh bằng ánh mắt của điện hạ'

Kim Châu Huân quay sang, bắt gặp ánh mắt Mã Đinh đang nhìn mình say đắm. Tim cậu đập thình thịch, mặt nóng bừng lên.

'Ngươi... ngươi lại nói bậy nữa rồi!'

'Thần nói thật mà' Mã Đinh vẫn không rời mắt khỏi cậu, mười ngón tay nhẹ nhàng đan tay vào người đi bên cạnh.

'Điện hạ có biết không, mỗi lần nhìn thấy người cười, thần hận không thể dâng cả thế giới lên cho người'

Kim Châu Huân cúi gằm mặt, không dám nhìn hắn nhưng bàn tay vẫn để yên không hề rút về. Bạch mã tung tăng gặm cỏ gần đó, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn hai người rồi lại cúi xuống, có vẻ không muốn làm phiền khoảnh khắc riêng tư của hai vị chủ nhân. Mã Đinh đang đi bỗng dừng bước, kéo nhẹ tay Kim Châu Huân khiến cậu phải đứng lại.

'Điện hạ'

'Mã Đinh, sao thế?'

Ánh nắng ban mai chiếu lên mái tóc cậu, nhẹ rơi lên làn da trắng mịn và đôi môi hồng nhuận còn đang hơi hé mở vì ngạc nhiên. Mã Đinh không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu thật lâu rồi bỗng cúi xuống, môi áp chặt lên môi cậu đầy chiếm hữu. Một tay Mã Đinh nâng mặt cậu lên, bàn tay to lớn luồn vào mái tóc mềm mại, giữ chặt lấy gáy cậu. Đầu lưỡi hắn khẽ lách qua kẽ môi, khám phá như một kẻ đói khát lâu ngày cuối cùng cũng được nếm trái cấm.

Kim Châu Huân choáng váng. Cậu chưa bao giờ bị ai hôn, mà lại còn mãnh liệt và không chút kiềm chế như thế này. Hơi thở của Mã Đinh phả lên mặt cậu nóng hổi, bàn tay hắn siết chặt gáy khiến Kim Châu Huân chẳng thể nhúc nhích. Đâm lao thì phải theo lao, Kim Châu Huân vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, kéo xuống gần hơn nữa. Cậu mở đôi môi ra đón nhận lấy tất cả sự cuồng nhiệt của người đối diện, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau quấn quýt không rời.

Mã Đinh hôn lên môi cậu, dịch sang khóe môi, dời xuống cằm rồi lại trở về với đôi môi đỏ mọng kia. Hơi thở hắn gấp gáp, nhịp tim đập mạnh đến mức Kim Châu Huân có thể cảm nhận được qua lớp áo mỏng.

'Điện hạ... điện hạ...'

Hắn thở gấp giữa những nụ hôn, giọng khàn đặc vì khao khát.

'Ưm...'

Mã Đinh bế thốc cậu lên, xoay người tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ gần đó. Hắn đặt cậu ngồi lên một nhánh cây thấp, để cậu ngang tầm với mình, rồi lại cúi xuống tiếp tục nụ hôn bỏng cháy.

Bỗng nhiên, cảnh vật bắt đầu tan biến.

Kim Châu Huân cảm thấy mình như đang rơi vào một khoảng không vô định. Tiếng gọi của Mã Đinh xa dần, nhạt nhòa như làn khói.

'Điện hạ! Điện hạ tỉnh lại đi!'

Kim Châu Huân mở mắt, nhìn thấy mờ mờ mấy ánh nến chập chờn. Cậu nằm trên giường, đầu đau như búa bổ, toàn thân không còn chút sức lực.

'Điện hạ tỉnh rồi! Mau gọi thái y!'

Đó là giọng của Mã Đinh. Kim Châu Huân cố gắng xoay đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cậu thấy Mã Đinh đang quỳ bên giường, mặt mày tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, tay run cầm cập nắm chặt lấy tay cậu.

'Mã Đinh...' Kim Châu Huân khẽ gọi, giọng khản đặc.

'Thần ở đây, điện hạ. Thần ở đây'

'Nước...'

Mã Đinh vội vàng rót nước, đỡ cậu dậy rồi nhẹ nhàng đưa chén nước lên môi. Kim Châu Huân uống từng ngụm nhỏ, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn truyền sang.

'Ta ngất bao lâu rồi?'

'Một ngày một đêm ạ. Điện hạ làm thần sợ chết khiếp'

Kim Châu Huân nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Mã Đinh, cả những tia máu đỏ trong đôi mắt trông có vẻ đã thức trắng đêm vì mình.

'Xin lỗi, ta làm ngươi lo rồi'

'Không, là lỗi của thần. Thần đã không bảo vệ được điện hạ'

Thái y đến bắt mạch, kê đơn, dặn dò Kim Châu Huân đủ điều rồi cũng lui ra. Ngay sau đó, cung nữ bưng cháo lên. Mã Đinh đỡ cậu ngồi dậy, tự tay múc từng thìa, thổi thổi cho nguội rồi mới đưa lên miệng cậu.

'Tự ta ăn được mà' Kim Châu Huân phàn nàn nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn há ra.

'Thần muốn hầu hạ điện hạ'

'Bướng còn hơn cả người ốm đấy'

'Vâng, thần bướng thật'

Kim Châu Huân phì cười, tí thì suýt sặc. Mã Đinh vội vàng lấy khăn lau miệng cho cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Ăn xong, Kim Châu Huân nằm lại lên giường, mắt vẫn nhìn theo từng cử chỉ của Mã Đinh.

'Điện hạ ngủ thêm đi, thần ở đây canh cho'

'Ngươi không ngủ à?'

'Thần không sao'

Kim Châu Huân nhìn Mã Đinh một lúc rồi nhẹ kéo ống tay áo hắn.

'Lên đây nằm với ta'

'Điện hạ, điều này không được...'

'Sao lại không được? Ta là chủ tử của ngươi, ta bảo ngươi lên thì ngươi lên'

'Nhưng...'

'Không nhưng nhị gì hết. Lên mau, không thì ta giận đấy'

Mã Đinh đành cởi giày nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, giữ một khoảng cách vừa phải. Nhưng Kim Châu Huân không để yên cho hắn mà cứ xích lại gần, chui vào lòng Mã Đinh như một chú mèo nhỏ quấn chủ.

'Ấm quá...'

Mã Đinh cứng người một lúc rồi thả lỏng, đưa tay ôm lấy bờ vai cậu. Hơi thở hắn phả nhẹ lên mái tóc Kim Châu Huân đầy ấm áp.

'Điện hạ...'

'Hử?'

'...Ngủ ngon'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co