Truyen3h.Co

marhoon | nhật kí tán đổ playboy

13

sabcdxyz

sân trường giờ tan học ồn ào hơn bình thường. học sinh từ các dãy lớp tràn xuống cầu thang rồi tản ra khắp sân, tiếng nói chuyện và tiếng cười trộn lẫn vào nhau thành một lớp âm thanh hỗn độn. martin đứng gần bãi đỗ xe đạp, lưng dựa vào thân cây, ánh mắt hướng về phía lối cầu thang của dãy lớp 12. chính hắn cũng không rõ mình đang chờ cái gì. mấy ngày nay gần như chiều nào hắn cũng đứng ở đây một lúc sau giờ học, giống như chỉ cần nhìn thấy juhoon đi ngang qua là đủ.

đám học sinh dần tản bớt.

rồi juhoon cũng xuất hiện.

em đi xuống cầu thang cùng một cậu bạn cao hơn mình nửa cái đầu. hai người nói chuyện khá tự nhiên, thỉnh thoảng juhoon lại nghiêng đầu cười khi nghe đối phương nói gì đó. martin nhận ra cậu ta gần như ngay lập tức. đó là alpha cùng lớp juhoon, hình như tên minjae. hắn đã từng thấy vài lần ở sân thể dục.

juhoon đang cười. một nụ cười thoải mái không có chút gì là ngượng ngạo

cậu alpha kia nói thêm gì đó rồi tiện tay xoa nhẹ lên đầu juhoon, giống một động tác đã quen thuộc.

khoảnh khắc đó khiến martin gần như không kịp suy nghĩ thêm gì. hắn bước thẳng về phía hai người.

juhoon đang nói chuyện thì thấy một bóng người chắn trước mặt. em ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy martin thì khựng lại. martin không nhìn minjae, ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên juhoon.

- đi theo mình

giọng hắn giờ đã đặc sệt, có chút khàn khàn vì kiềm chế bao lâu. juhoon khẽ nhíu đôi lông mày xinh của mình.

- bạn làm gì vậy?

martin không trả lời. hắn nắm lấy cổ tay em rồi kéo đi. lực nắm không quá mạnh nhưng chắc, đủ để juhoon bị kéo theo vài bước trước khi kịp phản ứng.

minjae lập tức bước lên. "này, cậu-"

martin dừng lại một thoáng rồi quay đầu nhìn cậu ta. chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến minjae khựng lại. pheromone của một alpha trội thoáng lan ra trong không khí, nặng như mùi khói thuốc lạnh.

- đừng xen vào.

hắn nói xong liền kéo juhoon đi tiếp.

- martin, bỏ ra.

juhoon giằng tay lại một lần.

martin vẫn không buông. hắn kéo em băng qua khoảng sân phía sau dãy lớp rồi hướng thẳng về phía nhà thể chất, nơi gần như không còn ai qua lại vào giờ này. gió chiều thổi ngang sân làm lá khô lạo xạo dưới chân. juhoon phải bước nhanh hơn để theo kịp, bản thân đã có chút bực bội và khó hiểu nhìn theo hắn.

- bạn bị gì vậy?

martin vẫn im lặng. bàn tay giữ cổ tay juhoon siết chặt hơn, bước chân cũng dài và nhanh hơn bình thường, như thể chỉ cần dừng lại một chút thôi thì em sẽ quay đầu rời đi. hai người đi gần hết khoảng sân phía sau dãy lớp thì martin đột ngột lên tiếng.

- thằng đó là ai?

juhoon khựng lại một nhịp. em nhìn xuống bàn tay đang giữ cổ tay mình rồi nhìn lên bóng lưng martin.

- bạn nói ai?

martin không quay đầu lại.

- alpha vừa đi với em.

gió thổi qua khoảng sân vắng làm tà áo đồng phục juhoon khẽ lay. em im lặng vài giây rồi khẽ bật cười.

- martin edwards.

em gọi tên hắn.

- bạn kéo tôi đi một đoạn dài như vậy chỉ để hỏi chuyện đó?

martin dừng bước. nhưng hắn vẫn không buông tay. vai hắn căng cứng, như đang cố ép thứ gì đó xuống trong lồng ngực.

- trả lời mình.

juhoon nhìn hắn một lúc. ánh mắt bình tĩnh, không còn chút lúng túng nào như trước.

- bạn không có quyền tra hỏi mình.

câu nói đó khiến martin khựng lại hoàn toàn. hai người lúc này đã đứng ở lối đi phía sau nhà thể chất, tách hẳn khỏi sự ồn ào phía trước sân trường. xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng cây và vài chiếc lá khô lăn trên nền xi măng.

martin cuối cùng cũng quay người lại. ánh mắt hắn dừng thẳng trên juhoon. bàn tay vẫn giữ cổ tay em, chưa buông ra.

--

phía sau nhà thể chất luôn yên tĩnh hơn sân trường rất nhiều. chỉ có vài chiếc ghế gỗ cũ đặt sát tường, bên cạnh là hàng cây phong cao, lá khô rơi đầy dưới đất. martin đã thôi cầm tay juhoon, thay vào đó hắn đứng dựa lưng vào tường. hắn không biết juhoon muốn nói gì, cũng không biết mình nên nói gì.

từ lúc chia tay đến giờ, hai người gần như chưa từng nói chuyện riêng lần nào. tiếng bước xào xạc vang lên từ phía sau làm, martin vẫn đăm đăm nhìn người trước mặt. juhoon đứng cách hắn vài bước, vẫn mặc áo thể dục của trường, cổ áo hơi mở vì vừa chạy xong. gió cuối chiều thổi qua làm vài sợi tóc trước trán em lay động nhẹ.

hai người nhìn nhau vài giây. không ai nói trước.

cuối cùng juhoon mở lời trước, giọng bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt.

- từ giờ bạn đừng đứng trước lớp tôi nữa.

- tại sao

- bạn thật sự không biết sao?

martin nhìn thẳng vào em.

- mình chỉ đứng đó thôi.

juhoon bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười đó không có chút vui vẻ nào. em gọi tên hắn một cách chậm rãi.

- martin

- bạn nghĩ sau tất cả những chuyện đó, bạn chỉ cần đứng trước lớp tôi mỗi ngày là xong à?

lồng ngực martin siết lại. hắn lắc đầu.

- mình không nghĩ vậy.

- vậy bạn đang làm gì?

martin mím chặt môi, rồi nói thẳng

- mình đang theo đuổi em.

juhoon nhìn hắn, ánh mắt không có chút dao động nào.

- ai cho bạn theo đuổi tôi?

câu hỏi đó khiến martin nghẹn lại trong cổ họng. hắn chưa từng nghĩ đến việc mình cần được "cho phép" để theo đuổi juhoon, nhưng bây giờ đứng trước ánh mắt bình tĩnh của em, hắn bỗng nhận ra mình thật sự không có quyền gì cả.

juhoon tiếp tục nói, giọng vẫn nhẹ nhưng từng chữ rõ ràng.

- lúc tôi thích bạn, bạn nói tôi phiền. lúc tôi muốn ở cạnh bạn, bạn bảo tôi đừng bám theo. lúc tôi nói tôi luôn chờ bạn... bạn còn không thèm nhìn tôi.

em dừng lại một chút rồi hỏi.

- bây giờ bạn lại nói bạn theo đuổi tôi. martin, bạn nghĩ tôi là gì?

martin mở miệng nhưng không nói được gì. gió thổi qua khoảng sân phía sau nhà thể chất, lá khô xào xạc dưới chân. juhoon cụp mắt xuống vài giây rồi nói tiếp, giọng thấp hơn.

- còn chuyện hôm đó.

juhoon không nhìn hắn khi nói câu tiếp theo.

- bạn nhớ không?

martin không trả lời, nhưng hắn nhớ rất rõ. kỳ mẫn cảm, pheromone mất kiểm soát, và dấu cắn trên cổ juhoon.

juhoon khẽ kéo cổ áo đồng phục xuống một chút. vết đánh dấu vẫn còn đó, không quá đậm nhưng đủ để nhìn thấy. martin nhìn thấy nó thì cổ họng lập tức khô khốc.

- tôi không nói chuyện đó với ai. không phải vì tôi muốn bảo vệ bạn.

em ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến martin lại thấy khó thở.

- mà vì tôi không muốn nhớ lại.

martin đứng bất động.

- bạn biết lúc đó tôi nghĩ gì không?

martin không dám hỏi. juhoon khẽ cười, nụ cười mỏng đến mức gần như biến mất ngay lập tức.

- tôi nghĩ... à, hóa ra với bạn thì tôi chỉ đến vậy thôi.

lồng ngực bỗng martin đau nhói.

- juhoon-

- đừng gọi tên tôi như vậy.

câu nói cắt ngang hắn. giọng juhoon lần đầu tiên lạnh xuống.

- bạn không có quyền gọi tên tôi.

juhoon nhìn hắn vài giây nữa, ánh mắt không còn giận dữ mà chỉ còn lại một thứ mệt mỏi rất khó mà diễn tả. em nói chậm rãi, từng câu từng chữ như xuyên vào tim hắn.

- martin, tôi đã từng thích bạn rất nhiều. nhiều đến mức chỉ cần bạn ngước nhìn tôi một lần có thể làm tôi vui cả ngày. nhưng bây giờ... tôi không còn muốn như vậy nữa.

gió thổi qua làm lá cây trên đầu xào xạc. khoảng sân phía sau nhà thể chất yên tĩnh đến mức martin nghe rõ cả nhịp tim mình.

juhoon quay người định rời đi.

martin theo bản năng nắm lấy cổ tay em.

- đừng đi.

juhoon dừng lại, nhưng không quay đầu. em chỉ nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình.

- bỏ ra.

martin không buông ngay. hắn siết tay chặt hơn một chút, giọng khàn đi.

- tôi biết tôi đã làm sai.

- bạn nghĩ nói vậy là xong à?

martin không biết phải nói gì tiếp. tất cả những câu xin lỗi hắn từng chuẩn bị trong đầu bỗng trở nên vô nghĩa khi đứng trước em.

juhoon chậm rãi gỡ tay hắn ra.

- martin, bạn muốn theo đuổi tôi cũng được.

- đó là việc của bạn.

- nhưng tôi sẽ không bao giờ ngây ngốc tin vào như ngày ấy nữa.

nói xong, juhoon rời đi.

martin vẫn đứng yên ở đó rất lâu. đến khi hoàng hôn dần tắt nắng, hắn mới nhận ra tay mình vẫn còn run nhẹ.

mai thi rồi mấy cô ah, công nghệ đã vắt cực khô tôi r 🥹⚡️⚡️🔥🌩🦧🦧 enjoy cheap momemt với 2 đứa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co