1.
Khu Hà Thành, đặc biệt là trung tâm vốn là địa điểm giao thương của những nhà thương, cô đào, gái nhảy chạy theo thứ cách tân hiện đại. Vì vậy mà nơi ngoại thành vẫn hay có chút bỏ quên, nhờ vậy thiên khí dễ chịu, quanh năm thời tiết mát mẻ.
Thôn Phổ im lìm nằm tại đường biên giữa nội thành và vùng quê, may mắn có được cả sự an lành và thoải mái, hơn nữa là tấp nập của một vùng thành phố không nhỏ cũng không to. Quả là một vị trí đắc địa để ông nghị Quách chọn làm nơi ăn chốn ở.
Căn biệt phủ của ông nghị to lắm, cỡ phải mấy mẫu ruộng vẫn còn dư. Cho dù ông có cố khiêm tốn đi chăng nữa, cách ông dùng bút máy hiệu Waterman hay mùi nước hoa Cologne thoang thoảng của ông cũng đã "tố cáo" tất cả. Lẽ bà nghị cũng không kém, nhưng những gì ông nhà tặng cho bà cũng đủ để nói lên rồi.
Hơn nữa, ông bà nghị cũng chỉ sinh hai đứa con. Cô chị cả đã đi lấy chồng tại huyện Hoa Lư, còn đứa con trai út thì vừa tròn mười tám một tháng, và nó cũng học trên thành phố.
Đứa con trai đó tên Mạnh Tiến - tiến lên vững vàng.
☆
Hà Nội, 1950.
Mạnh Tiến bước xuống chiếc Citroën màu đen bóng loáng, trên người cậu bây giờ chỉ có thể nói bằng hai chữ "giàu có". Ngay lúc đó, đám nữ sinh trường Trưng Vương bắt đầu dòm ngó, chỉ trỏ. Thậm chí có mấy cô gái còn đỏ mặt lắm, hai má thẹn thùng như hoa đào mùa xuân.
Tiến học lớp Tú tài Đệ nhị, là nam sinh có lực học tốt đến kì lạ. Nhất là môn Vạn vật học, cậu tỏ ra vô cùng tinh tường, học một hiểu mười. Tuy vậy nhưng cách Tiến học lại hời hợt, khiến cho nhiều con ông nọ bà kia thỉnh thoảng lại mách lẻo cha mẹ vì ghen tị, hãy nghĩ Tiến có ông nghị chống lưng cho.
Mạnh Tiến ngồi im lìm trong phòng đọc trường Bưởi, lòng thầm chán ghét thứ Lý học khó hiểu này. Cậu bỗng hối hận vì chọn ban A, phải chăng có thể quay lại thì cậu sẽ vào ban C cho nhẹ lòng.
"Anh Tiến, anh Tiến!" Hai học sinh khóa dưới chạy đến chỗ Tiến. Đó là Khánh Huy và Sơn Hoàng, hay giáo viên vẫn gọi là "phường tiểu quỷ". Một người là quý tử xưởng sơn mài tại phố Thợ Nhuộm, một người là con trai út Tổng thư ký Đông Dương, không ai kém ai. Ấy thế mà cậu Huy năng nổ bao nhiêu thì cậu Hoàng lại im lặng bấy nhiêu, vậy nên mới gọi là "trái dấu hút nhau"
Huy lấy ra từ trong cặp sách của nó một xấp bưu thiếp từ đủ nơi trên thế giới, trên chúng vẫn còn vương mùi dấu mực mới đóng: "Của anh Tiến hết đó, sao các cô bên trường Trưng Vương thích anh quá cơ" rồi nó bắt đầu nhìn từng bức một. Kỳ lạ thay, dù không ghi tên nhưng Huy vẫn biết thư của nữ sinh nào: "Này của cô Uyên Nhi, đây là của Ngọc Minh. Ồ, còn của thiếu nữ con nhà ông đốc-tờ Minh Hương nữa?"
Nhưng Mạnh Tiến dường như chẳng hứng thú chút gì với những lời đường mật trên tờ giấy ấy lắm. Giống như Hoàng, cậu đang phải ôn thi cấp tốc trước khi kì thi Tú tài đến, còn thời gian đâu mà nghe Huy nói chứ.
Bầu trời trong vút và xanh cao, thỉnh thoảng có tiếng quát tháo, trả giá từ chợ Bưởi vọng lại đinh tai nhức óc. Mấy chú chim sẻ non đậu trên dây điện, rồi nhảy nhót loanh quanh nhìn thoải mái tợn. Hơn thế là mùi mực mùi giấy, tiếng lật tập sột soạt bình yên lạ thường.
Sơn Hoàng lơ đãng nhìn ra ngoài, ánh mắt vô tình chạm phải ai đó.
"Anh Hưng!"
Tiếng nói của cậu vọng ra ngoài cửa sổ, lọt đúng vào tai người cần nghe. Thiếu niên kia ngước lên, hai đôi thu ba lấp lánh. Vẻ ngoài em ậu thư sinh lắm, tựa như lông hồng nhưng hóa ra lại có trí thức vô biên. Trên bảng tên lấp lánh ba chữ mạ vàng "Kim Chu Hưng" - quý tử đích tôn của ông bà tham Kim.
Chu Hưng tháo chiếc nón cói ra, mỉm cười: "Tụ tập đông đủ rồi sao"
"Vâng!" Huy đáp: "Bọn em đến đây học, còn thấy cả anh Mạnh Tiến nữa! Trùng hợp là anh Hưng cũng ôn Tú tài nhỉ"
Chu Hưng im lặng, Mạnh Tiến cũng nín thinh. Một khoảng lặng đến chết người.
Trước kia hai người vốn thân thiết, nhưng vì lý do nào đó lại không còn như giờ nữa. Có lẽ không phải là do gia đình, mà từ chính những khúc mắc trong lòng khiến tâm tư chẳng thể nói lên thành lời, đến một câu một chữ cũng không thể bày tỏ cho trọn điều mà đôi bên đã thầm ẩn giấu bấy lâu nay.
Tiến nhác nhìn thấy đống bưu thiếp trên bàn còn đang vương vãi, không còn chỗ để cặp cho Hưng. Cậu cuống quýt thu dọn xấp giấy, chừa một khoảng đủ rộng để ôn tập. Nhưng dường như cố gắng ấy của cậu chẳng thể lay động Hưng, vì một ngọn gió nhỏ của xuân ấm sao có thể xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông vốn đã ở đây cả vạn năm chứ.
Mạnh Tiến thân mến, cậu đã làm gì để Hưng giận?
Và cho hỏi Chu Hưng, nếu điều gì khiến đôi môi cậu còn chưa thể thoát lời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co