Truyen3h.Co

marhoon | nhện (R18)

nhện đầu.

schemles

sau cơn ái ân nồng nhiệt, martin vẫn chưa buông juhoon ra. cánh tay hắn vòng ngang eo người kia, những ngón tay vẫn mơn trớn trước lỗ nhỏ của juhoon mà nghịch dịch.

căn phòng tối mờ. chỉ có ánh đèn từ thành phố xa xa hắt qua lớp rèm cửa, trải thành những vệt sáng nhợt nhạt trên sàn nhà. juhoon nằm trong lòng hắn, nghe tiếng tim đập đều đặn dưới lồng ngực ấm nóng.

martin..

juhoon ngẩng đầu khỏi hõm cổ hắn.

hửm?

sao lại không thích nhện?

juhoon hỏi, giọng hơi run. martin im lặng vài giây. bên ngoài cửa sổ, màn đêm đang ép sát vào những khối bê tông của thành phố như một biển nước đen đặc.

không phải anh sợ nhện, mà anh ghét cảm giác bị thứ gì đó quan sát từ nơi mình không nhìn thấy.

juhoon khẽ chớp mắt. martin bật cười, cúi đầu nhìn em.

em không nghĩ chúng luôn xem mọi thứ là con mồi để lọt lưới à jju?

hắn vuốt nhẹ mái tóc của juhoon.

vì thân hình bé nhỏ mà chúng không đuổi theo con mồi, càng không có sức chiến đấu nhưng chúng lại ăn được nhiều thứ. vì chúng có cái óc thông minh, giăng bẫy và chờ mồi.

rồi juhoon mỉm cười rất khẽ. một nụ cười đẹp đến mức khiến martin không nhận ra đôi mắt người kia đang tối đi từng chút một.

vậy à.

giọng em nhẹ như hơi thở.

nghe cũng cô đơn nhỉ.

chúng là loài máu lạnh jju à. cô đơn là lựa chọn của chúng.

juhoon ngẩng đầu.

anh nghĩ vậy sao?

ừm. nhện có thể ăn cả nhện mà, chỉ cần lọt lưới thì đều là đồ ăn.

juhoon không nói gì, em chỉ lặng lẽ tựa đầu lên ngực hắn, nghe nhịp tim đều đặn bên dưới lớp da thịt ấm nóng.

"thình thịch.. thình thịch.."

một nhịp tim rất đẹp. juhoon luôn thích nghe nhịp tim của martin. thích đến mức đôi khi em phải tự nhắc bản thân rằng mình không được áp tai quá lâu. không được để hắn nhận ra.

nếu..

juhoon lên tiếng.

nếu con nhện thật sự yêu thứ mắc trong lưới của nó thì sao?

martin bật cười.

đó không phải yêu.

vì sao?

vì nó vẫn ăn con mồi.

juhoon im lặng một khoảng rất lâu. lâu đến mức martin tưởng em đã ngủ nhưng rồi em lại hỏi rất khẽ.

nếu nó không muốn ăn thì sao?

bản năng.

martin đáp ngay.

thứ gì sinh ra là thợ săn thì cuối cùng vẫn sẽ săn mồi.

lần này juhoon không hỏi nữa, em chỉ khẽ gật đầu như thể đã hiểu. như thể đang chấp nhận một điều gì đó.

ở nơi martin không nhìn thấy, đôi mắt đen của em lặng lẽ hướng về góc trần nhà. một con nhện nhỏ đang nằm bất động giữa lớp bóng tối, nó không hề di chuyển nhưng juhoon biết nó đang lắng nghe.

tất cả đều đang lắng nghe.

martin.

hửm?

nếu một ngày em biến mất thì sao?

martin cau mày.

tự nhiên hỏi gì vậy?

cứ trả lời đi.

hắn thở dài rồi kéo em sát lại hơn.

anh sẽ đi tìm.

cơ thể juhoon khẽ cứng lại.

nếu không tìm thấy?

vẫn tìm.

nếu tìm cả đời cũng không thấy?

martin bật cười.

em đang định bỏ trốn thật đấy à?

juhoon không cười theo, em chỉ nhìn hắn thật chăm chú. như thể muốn khắc từng đường nét trên gương mặt người đàn ông này vào tận sâu trong trí nhớ.

em chỉ tò mò thôi.

martin hôn nhẹ lên trán em.

nếu vậy, anh sẽ không để em đi.

bằng cách nào?

địt em mỏi người.

nói xong ngón tay hắn chọc vào lỗ khiến em cong người rên rỉ.

hư-a.. đau em..

đau vậy mới cho em nhớ không được rời xa anh.

những ngón tay dài chậm rãi lướt qua nơi mềm mại nhất của em, mang theo chút ấm nóng khiến từng thớ cơ khẽ run lên. martin cứ xoa đều dịch rồi đâm thọc làm nó trơn nhẵn - môi xinh vừa hé mở đã bị hắn giữ lại trong một nụ hôn dài, tiếng mút mát vang lên. hơi thở quấn lấy nhau, tan ra thành những âm thanh mơ hồ giữa khoảng không tĩnh lặng. juhoon vô thức bấu lấy bờ vai rộng trước mặt. những đầu ngón tay siết chặt đến mức để lại vài vệt đỏ nhạt trên làn da hắn.

martin.. hu-A.. khó.. khó chịu..

bàn tay còn lại của hắn chậm rãi nâng lên, khẽ vuốt ve nơi nhạy cảm trên ngực em. dưới những đụng chạm đầy chủ ý ấy, làn da vốn đã ửng hồng càng thêm nóng rực. martin chăm chú ngắm nhìn phản ứng của juhoon, khóe môi thấp thoáng một nụ cười mơ hồ, như thể mọi rung động nhỏ nhất của em đều khiến hắn chẳng thể rời mắt.

ánh mắt hắn hạ xuống, dừng nơi gò má đã nhuốm đỏ của juhoon rồi chậm rãi đưa tay vuốt những lọn tóc rối rũ trên trán.

nhìn anh.

giọng hắn trầm thấp, không mang theo mệnh lệnh mà giống một lời dỗ dành hơn. juhoon ngước mắt lên. khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở của đối phương. trong khoảnh khắc ấy, căn phòng dường như trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại hơi ấm quấn lấy nhau.

martin khẽ cười, tay đang xoa lỗ nhỏ cũng dừng lại. hắn đưa bàn tay đẫm dịch lên giữa hắn và em, các ngón tay khẽ tách nhau ra nhẹ nhàng như sợ đứt đi "sợi chỉ dịch" trên đó.

em có nghĩ em là nhện không jju?

vẻ ngượng ngùng của juhoon chen vào một nét kinh hoàng.

gì cơ?

ngày nào em cũng bắn tơ.

martin vừa nói vừa nhích khẽ tay cho em thấy rõ từng sợi chỉ trên tay mình. tần suất họ quan hệ không ít nhưng lúc nào chỗ của em cũng đầy sức sống mà phun ra cả mớ đặc sệt.

martin..

giọng juhoon nhỏ đi thấy rõ. em vùi mặt sâu hơn vào ngực hắn như thể chỉ cần không nhìn thấy thì sự xấu hổ cũng sẽ biến mất theo.

haha.. jju đáng yêu thật đấy.

martin bật cười. tiếng cười trầm thấp rung lên dưới lồng ngực khiến vành tai juhoon càng nóng hơn. martin thích nhìn em như vậy. thích vẻ bối rối hiếm hoi ấy. bởi phần lớn thời gian, juhoon luôn bình tĩnh đến mức khó hiểu. giống như chẳng có thứ gì trên đời đủ sức làm em dao động.

nếu em là nhện ắt sẽ là một con rất xinh đẹp.. và ngon nữa.

dứt câu martin cho những ngón tay vào miệng mình - đầu lưỡi bao bọc ngón tay, liếm láp lấy những giọt tinh của juhoon.

em nằm yên trong vòng tay hắn, lắng nghe nhịp tim ấy.

"thình thịch.. thình thịch.."

juhoon khẽ mỉm cười. một nụ cười dịu dàng đến mức gần như buồn bã.

tu te trompes.
(anh nhầm rồi)

em thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có bóng tối nghe thấy.

les araignées ne sont pas seules. parce qu'à la fin.. elles finissent toujours par obtenir ce qu'elles désirent.
(con nhện không cô đơn đâu. vì cuối cùng.. nó cũng sẽ có thứ mà mình muốn.)

ở góc phòng, con nhện nhỏ chậm rãi bò lên một sợi tơ mới. juhoon khép mắt lại và ôm martin chặt hơn một chút. một nụ hôn đặt lên vầng trán em.

thần bí thật đấy.

hửm?

bên cạnh anh, thỉnh thoảng em nói mấy cụm tiếng pháp. anh không hiểu.

chỉ là tình yêu của em thôi.

juhoon luôn đáp như vậy mỗi khi martin hỏi. như thể tất cả những cụm từ bí ẩn em thả vào màn đêm đều chẳng mang ý nghĩa gì lớn lao hơn một lời thủ thỉ vu vơ.

tình yêu sao lại phải giấu?

cái gì quý thì phải kỹ nên em muốn giữ những tình cảm ấy.

môi em biết cách chiều lòng anh thật đấy yêu tinh nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co