Truyen3h.Co

[MARHOON] "Nhím quý tộc"

01

letulam

Cảnh báo OOC / Thiết lập riêng nặng / 11k+ chữ

Một câu chuyện nhỏ về tình yêu, sự sống và cái chết.

Chúc các bạn luôn khỏe mạnh và bình an.

00.

"Gặp nhau ở xứ tuyết, chẳng thà cứ để hoài niệm còn hơn."

01.

Lại một mùa đông nữa đến, cái lạnh chậm chạp không thể ngăn cản từ từ rút đi hơi ấm từ trong xương tủy. Giữa những viên gạch đá của thành phố đều bị cái lạnh bao vây, mới bốn giờ chiều, bầu trời Toronto đã bị một màu xám bao phủ. Dùng từ xám có lẽ chưa thật chính xác, nó hơi giống màu của vết bầm tím hơn. Tóm lại, trời sắp tối rồi.

Martin đi trên đường, gió rất lớn, như những lưỡi dao băng cứa vào mặt, tinh quái chui qua cổ áo, cổ tay áo. Lạnh quá, Martin run rẩy, anh siết chặt chiếc khăn len quanh cổ. Những năm nay anh càng lúc càng sợ lạnh, có lẽ do những năm tháng trước đây cùng người kia vì thời trang mà luôn "muốn phong độ hơn nhiệt độ" nên đã để lại chút di chứng. Dù bản thân là bác sĩ, anh cũng không thể chữa trị tận gốc những dấu vết khắc sâu vào xương tủy như những cơn đau tăng trưởng ấy.

Khi đó, dưới trời đêm không độ vẫn mặc phong phanh, hai người nép vào nhau run rẩy, rõ ràng là rất lạnh nhưng vì nhìn mặt nhau mà cười ngớ ngẩn nên bỗng thấy ấm áp lạ kỳ. Còn bây giờ, dù khoác chiếc áo dạ dày cộm, anh lại cảm nhận được cái lạnh gấp bội. Martin mỉm cười, đẩy nhanh bước chân về nhà.

02.

Martin về đến nhà, vừa thay dép đi trong nhà, anh vừa cầm đôi dép khác đặt bên cạnh lên, dùng khăn giấy lau sạch rồi cẩn thận đặt lại chỗ cũ. Anh treo áo khoác lên giá, thay bộ đồ mặc nhà rồi ngồi xuống bàn làm việc. Trên tờ lịch, ngày hôm nay được khoanh tròn một vòng. Martin nhìn con số bị khoanh tròn ấy rất lâu, khẽ thở hắt ra một hơi rồi dời tầm mắt đi.

Anh lấy từ trong ngăn kéo ra một cây bút và vài tờ giấy. Theo đúng hẹn, anh nên viết một cái gì đó.

Dẫu vậy vừa đặt bút xuống đã thấy khó khăn, ngay từ đầu đã chẳng suôn sẻ. Nên xưng hô thế nào đây? Cảm thấy viết thế nào cũng có chút gượng gạo. Gọi cả họ tên thì quá trang trọng, gọi biệt danh thì dường như thiếu đi sự trân trọng, gọi tên viết tắt lỡ như có người trùng tên thì sao... Tay anh nhấc lên rồi hạ xuống, lặp đi lặp lại mãi, cuối cùng cũng quyết định được.

Quyết định xong, tâm trạng cũng chẳng mấy nhẹ nhõm, Martin nheo mắt, biểu cảm rất nghiêm túc và thành kính. Vừa định viết câu đầu tiên, nước mắt đã vô thức rơi xuống, tạo thành một hồ nước nhỏ trên trang giấy, đủ để chứa đựng tất cả cảm xúc của anh. Anh bình tâm lại, một lần nữa cầm bút.

Cứ ngỡ sẽ bị tắc nghẽn, viết đứt quãng nhưng cảm xúc lại như nước chảy mây trôi, tuôn trào thuận dòng. Những mảnh ký ức chưa từng lãng quên, những mảnh tưởng chừng đã quên, những mảnh không muốn nhắc lại, tất cả đều theo ngòi bút nhỏ nhoi ấy tuôn ra, đậu lại trên giấy.

02.

Đi mãi về phía Tây, vượt qua đường rạng đông, trở về ngày đầu tiên anh gặp em.

Ju:

Đã lâu không gặp, Trí Vũ. Nỗi nhớ vẫn luôn khắc khoải.

Không ngờ ước hẹn ba năm lại đến nhanh như vậy. Nghe nói trong truyền thống phương Đông, ba năm là một chu kỳ tu hành và lột xác, tượng trưng cho quá trình khổ hạnh cần thiết để chuyển biến từ "cái tôi cũ" sang "cái tôi mới". Anh nghĩ anh thực sự đã trải qua khổ hạnh nhưng có vẻ anh không thực sự lột xác thành công. Nếu phải nói, có lẽ anh chỉ nhận về một cơ thể tệ hơn và một cuộc sống tẻ nhạt, tồi tệ hơn mà thôi. Nhưng anh vẫn đang làm việc và sống tốt theo ý nguyện của em đấy nhé.

Trước đây anh luôn nói em là một kẻ xấu xa, giờ nghĩ lại, những lời nói đùa đó có lẽ đã vận vào đời thật. Em đột ngột xông vào thế giới của anh rồi lại lặng lẽ rời đi.

"Lần đầu tiên anh thấy em không phải ở phòng nghỉ chung mà là ở hành lang, ngay ngày đầu tiên anh đến đây. Anh không quen biết một ai rồi anh đâm sầm vào em và bạn em. Em không nhìn thấy anh nhưng anh đã nhìn thấy em, chỉ nhìn thấy mỗi em thôi."

Em luôn nghĩ rằng lần đầu gặp nhau của chúng ta là ở câu lạc bộ âm nhạc của trường. Thực ra anh chưa bao giờ nói với em, không phải đâu.

Lần đầu anh thấy em là ở bệnh viện trường. Lúc đó với tư cách là sinh viên y khoa, anh làm tình nguyện viên ở đó và đã thấy em. Em được bạn dìu vào, cúi đầu không nhìn rõ mặt, dẫu vậy có thể thấy em rất trắng, rất gầy và rất yếu ớt. Ánh mắt anh không dừng lại trên người em quá lâu vì bị bác sĩ sai đi lấy thuốc thiếu máu cho em. Đến khi đăng ký thông tin mới nhìn rõ mặt em. Một gương mặt người châu Á hiếm thấy ở ngôi trường này.

Lúc đó em nhuộm tóc màu hạt dẻ, tóc hơi dài, mái che khuất mắt, trông xù xù như một chú động vật nhỏ. Lúc đó em khẽ ngẩng đầu, anh nhìn thấy đôi đồng tử màu sẫm của em mang theo chút thanh lãnh và xa cách. Anh nhìn thấy tên em viết trên tờ đăng ký và vô thức ghi nhớ nó. Có lẽ là vì anh cũng mang trong mình một nửa dòng máu châu Á chăng?

Mọi chuyện sau đó đúng như ký ức của em, chúng ta gặp lại nhau ở câu lạc bộ âm nhạc. Em bước vào cùng người bạn đã dìu em hôm đó. Anh nhìn em, em mặc một chiếc áo khoác da và skinny jeans, rất đẹp và thời thượng, sắc mặt không còn tệ như lúc trước, khóe mắt cong cong, màu môi vẫn hơi nhợt nhạt nhưng đã có chút hồng hào. Anh nhìn em, chỉ nhìn em và em đã bước về phía anh. Có lẽ có ai đó đã nói với em anh là con lai, em đưa tay ra hướng về phía anh.

Em nói em tên là Juhoon, Kim Juhoon, người Hàn Quốc.

Lúc đó nhìn người đột nhiên tiến lại gần, anh hơi không kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy nụ cười nhạt trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Anh vội vàng nắm lấy tay em, bàn tay rất lạnh. Rồi anh nói cho em biết tên mình. Lúc đó em lặp lại một lần, còn khen ngợi "Woojoo" là một cái tên kỳ diệu và tốt đẹp, song, cuối cùng lại tinh nghịch thè lưỡi nói: "Hay cứ gọi anh là Martin đi."

Xem kìa, ngay từ đầu em đã là một kẻ xấu xa rồi.

Thời gian trôi qua quá lâu, anh gần như quên mất quá trình chúng ta dần trở nên thân thiết. Là những lúc cùng bàn luận về âm nhạc, cùng nói về ước mơ hay những khoảnh khắc cùng đi bộ trong trường? Anh không nhớ rõ lắm, anh chỉ nhớ con đường chúng ta thường đi trồng đầy cây ngân hạnh. Mỗi độ thu sang khi kết quả sẽ có mùi chua khó chịu, lúc đó chúng ta luôn kéo tay nhau chạy trốn thật nhanh. Những lúc ấy tóc em sẽ bay ngược theo chiều gió, những sợi tóc hơi dài quấn quýt nơi cổ. Thường thì tóc sẽ dừng lại trước em, chúng rối tung lên, em chống hai tay vào đầu gối thở dốc và quay đầu nhìn anh cười. Anh thừa nhận đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng thấy. Thực ra lúc đó anh luôn thắc mắc sao con đường ngắn ngủi vậy mà em lại chạy mệt đến thế nhưng chưa bao giờ hỏi ra miệng. Nhìn dáng vẻ sống động hiếm hoi của em, lòng anh bỗng thấy đầy tràn. Mặc dù sau này anh đã biết được câu trả lời.

Chúng ta đã giữ mối quan hệ gọi là bạn bè hơn nửa năm. Dù rằng bạn bè sẽ không mua bữa sáng cho nhau, không đợi nhau dưới tòa nhà giảng đường, không mặc áo khoác của đối phương vào mùa đông giá rét. Em luôn dò xét, em chính là như thế.

Chúng ta xác nhận mối quan hệ vào một mùa đông, một mùa đông lạnh giá như bây giờ. Mà lạ thật, anh nhớ ngày hôm đó dường như có nắng. Thật kỳ diệu, mùa đông Canada lại có nắng. Lúc đó chúng ta vừa kết thúc buổi tập của ban nhạc, cùng nhau đi 7-Eleven. Em thích đi cửa hàng tiện lợi, em nói nó mang lại cảm giác như được về nhà. Ngày hôm đó ở 7-Eleven, em mua rượu Soju và một đống đồ ăn vặt, anh xách túi bước ra khỏi cửa hàng, bị gió lạnh thổi đến run người, quay đầu lại đã thấy em ôm một túi bánh quy chocolate lớn, cũng đang run rẩy vì lạnh. Chúng ta nhìn nhau, lại cười.

Thật kỳ lạ, rõ ràng em đang cười, rõ ràng khóe miệng nhếch lên, mắt cong cong, rõ ràng lạnh đến mức mũi đỏ ửng nhưng màu môi vẫn nhạt thếch. Không hiểu sao anh cứ cảm thấy giây tiếp theo em sẽ biến mất.

Anh vô thức nắm lấy cánh tay em, dùng lực kéo em vào lòng, đặt cằm lên đầu em. Lúc đó anh nói, ôm em thế này sẽ không lạnh nữa nhỉ. Em im lặng, chỉ ôm lại anh. Anh cảm nhận được em dùng đầu cọ cọ vào ngực anh.

Chúng ta bây giờ là quan hệ gì? Chúng ta ôm nhau giữa phố, chúng ta là quan hệ gì?

Em đã nói như vậy. Đúng thế, chúng ta là quan hệ gì đây? Lúc đó anh cụp mắt nhìn em, trong đầu hiện ra đủ loại biểu cảm của em. Thế là anh tỏ tình, em đồng ý, chúng ta ở bên nhau một cách tự nhiên. Giờ nghĩ lại thật là qua loa, giống như cuộc đời của chúng ta vậy.

Sau đó là cái ôm đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lần làm tình đầu tiên; chúng ta đã làm tất cả những điều đó như bao cặp đôi bình thường khác. Tuy nhiên em lúc nào cũng ngơ ngẩn. Mỗi lần hôn, dù đã hôn cả ngàn lần vạn lần em vẫn không học được cách lấy hơi, luôn bị nghẹn đến đỏ mặt, khi anh buông em ra, em sẽ hít hà từng hơi lớn. Mỗi lúc như vậy môi em mới trở nên đỏ mọng. Cho nên sau này, khi em trách anh cứ đột ngột lại gần hôn em, anh vẫn chưa bao giờ nói cho em lý do - anh không muốn nhìn thấy đôi môi trắng bệch của em thêm nữa.

Anh đáng lẽ nên nghĩ ra từ sớm, mỗi lần trên giường anh bóp lấy cái eo mỏng manh của em, chưa dùng lực đã để lại những vết bầm tím sâu hoắm. Mỗi lần làm tình, dù anh có cẩn thận, dịu dàng đến đâu, khi kết thúc người em luôn đầy rẫy những vết tích loang lổ. Miêu tả thế nào nhỉ? Giống như một con búp bê vải rách. Dẫu vậy em là con búp bê xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất và mềm mại nhất. Lần đầu chúng ta làm tình, rõ ràng em rất đau nhưng vẫn nhịn để anh tiến vào, em bảo anh đừng quan tâm chuyện khác. Mà làm sao anh không xót em cho được? Làm sao anh có thể mặc kệ cơ thể như thể vừa trải qua bạo hành này - dù cho nó là do chính tay anh gây ra. Anh hỏi lý do, em chỉ nói muốn anh hãy nâng niu em, em nói em rất mỏng manh. Nhưng ngay cả khi anh chỉ dán môi vào cổ em thôi cũng để lại những dấu vết đáng sợ. Thật nực cười, là một sinh viên y khoa, anh đã không bao giờ đi tìm hiểu nguyên nhân.

Những lời này anh chưa bao giờ nói với em. Vì em luôn dùng ánh mắt kiêu hãnh và giọng nói thản nhiên bảo anh đừng thương hại em. Ngay cả trên giường, ngay cả khi ở dưới thân anh, em vẫn muốn nắm quyền kiểm soát. Trông có vẻ rất mạnh mẽ nhỉ, thực ra giống như một chú mèo nhỏ, một chú mèo con đáng yêu biết xòe móng vuốt. Viết đến đây, anh lại thấy nhớ em rồi.

Anh phải thú nhận với em một chuyện, cuối cùng anh vẫn không nuôi con mèo đó. Lúc đầu anh muốn thuận theo ý em mà nuôi nó nhưng nó rụng lông khắp nơi, trên gối của em, trên quần áo của em, nó cố gắng xóa sạch dấu vết tồn tại của em. Thế mà nó lại được đặt theo tên của em. Tệ thật, nên một ngày nọ anh đã đem nó đi cho. Anh cho Seonghyeon, tên đó chắc sẽ chăm sóc tốt thôi, anh còn bắt hắn đổi tên khác, nếu không mỗi ngày nghe tên em từ miệng hắn, anh sẽ khó chịu lắm.

Ngày đó em dần lạnh đi trong vòng tay anh, chỉ ném lại cho anh một tờ giấy, bảo anh hãy quên đi, đừng nhớ đến em nữa. Em nói cho anh thời gian ba năm, nếu vẫn còn nhớ em thì hãy viết cho em một lá thư. Ba năm trôi qua, anh vẫn nhớ em, anh vẫn yêu em. Anh càng lúc càng yêu em hơn. Anh luôn muốn quên em đi, vậy mà anh nhận ra mình không có cách nào cả. Anh sẽ luôn nhớ về em.

Em lúc nào cũng giấu giếm mọi chuyện như thế.

Thật đáng sợ, từ chỗ không muốn chấp nhận sự thật ban đầu đến giờ anh đã quen với việc em không ở bên cạnh. Ju, anh không biết phải làm sao nữa. Thực ra anh vẫn chưa quen đâu, nếu không thì tại sao mua gì anh cũng vô thức mua hai phần chứ.

Anh biết rất rõ tình trạng sức khỏe của mình hiện giờ càng lúc càng không bằng trước kia, có lẽ do ba năm trước quá đau buồn nên ngày nào cũng hút thuốc uống rượu, hoặc có lẽ do thời trẻ không chú ý giữ gìn. Trí nhớ cũng kém đi và luôn cảm thấy lạnh. Mỗi lúc như vậy anh lại nhớ đến em, nhớ đến mức không thể kiềm chế. Nhưng anh có nghe lời em, không ăn đồ lạnh, ngày nào cũng uống nước ấm.

Ju, anh nên làm gì đây, anh không biết phải làm sao nữa. Nếu em còn ở đây, chắc em sẽ ôm anh vào lòng, vỗ vỗ lưng anh và nói mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Nhưng giờ thì sao? Anh chỉ có thể ôm cái hộp nhỏ bé kia thôi.

Ju, thời gian không hề bào mòn tình cảm của anh dành cho em, nó chỉ khiến anh càng thêm nhớ nhung, càng thêm đau đớn.

Ju, anh vẫn rất nhớ em.

03

Martin đặt bút xuống, nhìn ra cửa ngoài trời đã hoàn toàn tối sầm. Anh vận động cái cổ hơi cứng đờ do ngồi yên quá lâu, đứng dậy bước ra khỏi thư phòng. Định lấy một chai nước từ tủ lạnh ra uống, rồi dường như sực nhớ ra điều gì, anh đi đun một ấm nước.

Ngoài tiếng ấm nước điện đang hoạt động cật lực, căn phòng rộng lớn không còn tiếng động nào khác. Phòng rất tối, không bật đèn, Martin cứ thế ngồi trên sofa, châm một điếu thuốc. Đốm lửa nhỏ ở đầu thuốc trở thành nguồn sáng duy nhất. Anh giữ nguyên tư thế đó, không cử động.

Lúc này chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Martin đứng dậy mở cửa, thấy Eom Seonghyeon đang đứng đó, tay kéo một chiếc vali. Seonghyeon nhìn thấy bộ dạng của Martin thì ngẩn người một lát. Trong suốt ba năm qua, cứ vào ngày này Seong-hyun đều đến thăm Martin, vì lời hứa năm xưa, lời khẩn cầu của người bạn cũ.

Martin nghiêng người nhường đường, Seonghyeon nhìn đôi dép đặt ở huyền quan, khẽ thở dài, trong mắt thoáng hiện vẻ bi thương tuy nhiên nhanh chóng trở lại bình thường, vì hắn biết có người còn đau lòng hơn mình. Hắn giả vờ bình thường định hỏi Martin dạo này thế nào nhưng nhìn dáng vẻ của Martin, lời định nói lại nghẹn lại trong cổ họng.

Martin trông chẳng ổn chút nào. Vốn dĩ anh đã cao và gầy mà giờ còn gầy hơn. Má hóp lại, tóc dài hơn, không chăm chút nên trông rối bời, dưới mắt là quầng thâm đậm. Cổ tay lộ ra một đoạn xương rõ rệt, cảm giác chỉ cần bóp nhẹ là sẽ gãy.

Seonghyeon hỏi Martin có ăn uống tử tế không, Martin im lặng. Anh không thể nói dối trước ánh mắt quan tâm của bạn bè. Nhưng anh cũng thực sự không muốn ăn, Seonghyeon như đọc được suy nghĩ của anh, lại thở dài rồi đi thẳng vào bếp. Hắn không đếm xuể mình đã thở dài bao nhiêu lần kể từ khi bước vào căn phòng này. Hắn chỉ đơn giản nấu hai bát mì rồi đặt lên bàn ăn.

Martin không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào món ăn trước mặt. Anh biết chắc chắn nó rất ngon, mà anh không thấy đói, có lẽ dạ dày thực sự là vật chứa của cảm xúc.

"Cậu ấy sẽ không muốn thấy anh như thế này đâu."

Martin nghe Seonghyeon nói vậy, anh ngẩng đầu nhìn gương mặt người đối diện. Vẫn là gương mặt quen thuộc với khóe miệng hơi nhếch nhưng thần tình lại rất nghiêm túc. Martin cố nén cảm giác khó chịu nọ, cuối cùng cũng cầm đũa lên. Seonghyeon đợi Martin ăn xong mới đứng dậy, dọn dẹp mọi thứ rồi chuẩn bị ra về. Martin không định giữ khách, Seonghyeon cũng chỉ đến để xem tình hình của anh, thấy đối phương đã ăn cơm, sắc mặt hồng hào hơn đôi chút mới tạm thời yên tâm.

"Tôi sẽ ở Toronto vài ngày, dạo này anh có gì khó chịu hay nghĩ không thông thì cứ liên lạc với tôi. Lúc tôi đi tôi sẽ báo một tiếng." Seonghyeon nói trước khi rời đi. Martin gật đầu, tiễn bạn ra cửa. Họ nhìn vào hốc mắt hơi đỏ của nhau, ôm đối phương một cái, một cái ôm an ủi thuần túy không chút tình ý.

Họ hiểu ý nghĩa của cái ôm này. Vốn dĩ họ chẳng có liên hệ gì, người kết nối họ lại với nhau cuối cùng lại nhẫn tâm bỏ rơi cả hai, với tư cách là bạn thân và với tư cách là người yêu.

04.

"Macondo đang mưa"

Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng, có điều không còn lạnh lẽo đến thế nữa.

Martin thích sự yên tĩnh này, anh có thể nghĩ về rất nhiều, rất nhiều chuyện, về tất cả những mẩu chuyện nhỏ từng có giữa họ. Mặc dù Martin biết mình vì suy nghĩ quá nhiều dẫn đến phát sinh bệnh tật, tuy nhiên anh luôn cảm thấy chúng không bằng một phần nghìn nỗi đau của Kim Juhoon.

Ký ức của con người là có hạn, Martin đã quên đi rất nhiều việc, quên nhiều chuyện thực sự từng xảy ra. Nhưng lạ thay, anh lại có thể nhớ rõ mọi thứ về Kim Juhoon. Ngôn từ luôn có phần hoa mỹ lừa mị nên để tỏ ra mình không quá đau khổ, anh đã viết trong thư rằng mình đã quên nhiều chuyện. Thực ra không phải vậy. Từng li từng tí, từng chi tiết nhỏ nhất, anh đều nhớ hết. Anh thậm chí còn nhớ được cảm giác và nhiệt độ khi ôm Juhoon, nhớ được cảm xúc của bàn tay khi xoa đầu em, nhớ được cảm giác ngứa ngáy khi nước mắt em rơi xuống người lúc em cưỡi trên người anh, nhớ được mùi hương dễ chịu trên cơ thể em, nhớ được giọng nói trầm thấp, nhớ được nhiệt độ khi nụ hôn của em chạm vào, nhớ được trên người em có bao nhiêu nốt ruồi, nhớ được tất cả mọi chuyện liên quan đến Juhoon... Nhớ được tất cả.

Ký ức có thể chắp vá nên một ảo ảnh, dẫu vậy ký ức không thể giống như máy in 3D tạo ra một sinh vật sống. Vậy thì có ích gì chứ? Có ích, ít nhất nó chứng minh người này từng tồn tại. Chỉ là từng tồn tại mà thôi.

Đến lúc phải đi ngủ rồi.

Martin vệ sinh cá nhân xong rồi lên giường, ngồi thẫn thờ một lúc, anh định châm thêm điếu thuốc nữa nhưng rồi thôi. Ngủ trước đã.

Đêm nay anh ngủ rất sâu. Ngoài cửa sổ lá khô xào xạc, chẳng giống một đêm yên giấc. Người trong mộng lại túm lấy vạt áo anh mà khóc đến đứt ruột đứt gan, nước mắt từng chuỗi rơi xuống mặt đất, tí tách ào ạt ồn ã rồi hội tụ lại thành một hồ nước nhỏ. Nước mắt lau mãi không hết, làm sao những tuyến lệ nhỏ bé kia lại sinh ra nhiều nước mắt đến thế. Người trong mộng vẫn khóc, Martin ôm lấy em, thế là nước mắt rơi xuống ngực chạm đến trái tim. Martin cảm thấy mình rơi xuống biển, dần dần bị nhấn chìm, anh cố gắng thở nhưng cảm thấy đau đớn hơn, anh muốn vùng vẫy nhưng lại không nỡ buông tay. Nước biển ập đến từ mọi phía xâm nhập vào từng giác quan thậm chí là nội tạng của anh, đau quá, đau đến không chịu nổi. Người trong lòng dường như đang run rẩy, muốn ôm chặt hơn nhưng lại không còn sức lực. Anh thấy miệng đối phương đang mấp máy nhưng không nghe thấy âm thanh. Anh chỉ đành liều mạng bơi lên trên, tuy nhiên áp lực của nước sắp ép anh vỡ nát, khó chịu quá, đau đớn quá.

Nhiệt độ trong lòng biến mất, rồi anh cảm nhận được một lực đẩy hướng lên trên. Thân hình nhỏ bé kia đang đẩy anh lên, anh có thể thở được rồi. Anh quay đầu lại muốn nắm lấy người đó nhưng phản lực khiến đối phương chìm sâu vào đáy biển. Anh liều mạng vươn tay, cuối cùng cũng nghe thấy câu nói đó.

Chăm sóc bản thân cho tốt, sống cho tốt, cũng đừng sống một cách cô độc.

05

Kim Juhoon càng lúc càng gầy, em cuộn tròn trên sofa đắp chăn, nếu không để lộ đầu ra thì chẳng ai nhận ra sự hiện diện của em. Thế nhưng em vẫn trêu chọc Martin đang lo lắng nhìn mình.

"Tinny, em thực sự thích mùa đông lắm, cái cảm giác lành lạnh đó, lạnh đến mức xương cốt cũng thấy đau, nó khiến em cảm thấy mình thực sự đang tồn tại. Vậy nên đừng đắp cho em dày thế chứ."

"Mùa xuân tuy cũng khá tốt nhưng vẫn không bằng mùa đông mà. Nếu mùa xuân đến, thứ đầu tiên anh phát hiện ra sẽ là xác của em... Ê đùa thôi, sao biểu cảm lại nghiêm túc vậy."

Juhoon chẳng màng Martin có trả lời hay không, cứ mải mê nói. Martin chỉ nhìn em, nhìn một cách rất nghiêm túc và đầy lo lắng. Bởi vì Juhoon thực sự trông không ổn chút nào.

Trong những năm bên nhau, Martin luôn muốn hỏi về tình trạng sức khỏe của Juhoon, tuy nhiên lần nào cũng bị em dùng đủ mọi cái cớ thoái thác. Mỗi khi anh vừa mở lời, Juhoon sẽ ôm lấy anh rồi kiễng chân ngẩng đầu hôn lên môi anh, không hẳn là hôn, gần như là đâm sầm vào, hiếm khi chủ động đưa lưỡi ra quấn quýt. Kỹ năng hôn của Juhoon không tốt, mà Martin thực sự không thể từ chối sự non nớt ấy. Thường thì Martin sẽ ngay lập tức chiếm lấy thế chủ động, hôn thật mạnh bạo như muốn nuốt chửng đối phương. Juhoon sẽ buộc phải chịu đựng, cho đến khi thực sự sắp thiếu oxy mới được buông ra, Juhoon sẽ thở dốc nhưng vẫn cong mắt cười nhìn Martin. Martin nhìn đôi môi khó khăn lắm mới được mình làm cho đỏ lên lại từng chút một trở nên trắng bệch, những lời chất vấn định nói ra cuối cùng lại không thốt thành lời.

Lần này cũng vậy, môi vẫn trắng bệch, Martin không còn tâm trạng nghe những gì Juhoon nói nữa, người trước mặt quá đỗi mong manh. Anh tiến lên ôm lấy thân hình nhỏ bé này, vùi mặt vào hõm cổ đối phương, cọ tới cọ lui rồi hôn lên đó. Juhoon ôm lấy đầu Martin cười nói nhột quá mà không buông tay, em hết lần này đến lần khác xoa đầu Martin. Martin không cười nổi, anh chỉ hôn lên cổ Juhoon là đã xuất hiện những vết đỏ giống như vết thương. Martin không nỡ nhìn tiếp. Họ chỉ ôm nhau như thế, ngày hôm đó họ đã ôm nhau rất lâu, cuối cùng Juhoon ngủ thiếp đi trong lòng Martin, nhịp thở rất bình ổn, bất động. Martin nhìn dáng vẻ yên giấc của Juhoon, lòng không kìm được một hồi hoảng loạn, anh gọi tên Juhoon, gọi rất to, anh muốn đẩy đối phương tỉnh lại nhưng không nỡ dùng lực. Cuối cùng Juhoon mơ màng mở mắt, thấy Martin mặt đầy lo lắng, em liền cười xoa mặt anh nói sao mình lại ngủ quên mất.

"Sao lại khóc rồi, em chỉ ngủ quên thôi mà, đừng khóc nữa, Tin." Juhoon lau nước mắt cho Martin, lúc này Martin mới cảm nhận được mình đã khóc ướt một mảng. Anh chẳng màng những điều đó, chỉ một lần nữa ôm chặt Juhoon.

"Đừng rời bỏ anh, bất kể thế nào cũng đừng rời bỏ anh, có được không."

"Ừm... anh ôm chặt quá, nới ra chút đi."

"Em hứa với anh đi, nhanh lên. Anh rất thích em, rất yêu em, em biết mà, em hứa đi." Nói đoạn, vòng tay anh hơi nới lỏng ra.

"Anh cũng nói thế với tất cả mọi người à?"

"Nói gì cơ?"

"Nói mấy câu kiểu 'Anh rất thích em, rất yêu em' đó."

"Đúng vậy."

"Hả?"

"Anh đã nói với tất cả mọi người rằng anh yêu em nhất, Martin yêu Kim Juhoon nhất."

"... Em cũng vậy." Martin cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy.

06

"Dưới lầu lại có thêm một con mèo hoang." Juhoon về nhà nói.

"Ừm, em muốn nuôi mèo à? Vậy thì mang nó về nhà đi." Martin bước ra từ phòng bếp. Trong vài năm ở bên nhau, Martin đã học được cách nấu ăn theo khẩu vị của cả hai. Anh đang nấu một nồi lẩu mì Hàn Quốc, vì ngày hôm trước Juhoon đột nhiên nói có chút nhớ hương vị quê hương.

"Thôi, thực ra lang thang cũng tốt mà phải không, tự do tự tại không bị ràng buộc, giống như một dũng sĩ vậy." Juhoon đi đến bên cạnh Martin, "Oa thơm quá, Tinny của chúng ta giỏi thật đó, em yêu anh." Martin quay đầu lại hôn lên trán Juhoon một cách tự nhiên. Gần đây Juhoon thường xuyên bày tỏ tình cảm một cách thẳng thắn như thế, Martin thấy mới lạ vì nó không giống phong cách của Juhoon lắm nhưng anh đón nhận tình yêu đó hết lần này đến lần khác và đáp lại bằng tình yêu lớn lao hơn.

"Rửa tay rồi vào ăn cơm đi." Martin lại hôn lên môi Juhoon.

Juhoon bước vào nhà vệ sinh, đột nhiên em ho một tiếng, vì sợ bị Martin nghe thấy nên em dùng hết sức kìm nén âm thanh. Trên bàn tay đang bịt miệng xuất hiện một mảng đỏ tươi, ngay sau đó là một chuỗi những tiếng ho dồn dập. Để không bị phát hiện, Juhoon đã sớm mở vòi nước. Nhìn mình trong gương tiều tụy, nhợt nhạt, yếu ớt, em vội vàng rửa tay, rửa mặt. Nhất định không được để Martin phát hiện ra, Juhoon giả vờ bình thường đi đến bàn ăn, nhìn món ăn trước mặt, thực ra em chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào. Nhưng người đối diện đang mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình, Juhoon vẫn ăn, nói rằng thực sự rất ngon.

Tin, thực sự rất ngon.

Lúc đi ngủ, Juhoon nằm trong lòng Martin, em đã mệt lả vì bị dày vò, vậy mà vẫn châm một điếu thuốc. Tay hơi run nhưng em vẫn từ từ đưa thuốc lên môi rít một hơi, nhẹ nhàng phả khói vào mặt Martin. Làm xong việc xấu còn khẽ cười, mà vì quá mệt nên tiếng cười không trọn vẹn, chỉ bật ra những tiếng cười đứt quãng. Martin không nỡ nhìn tiếp, anh lấy đi điếu thuốc trong tay Juhoon. "Anh cho em hút thêm một hơi nữa thôi mà." Juhoon vịn lấy tay Martin nhẹ nhàng hút thêm một hơi, đi kèm với làn khói tỏa ra là một giọt nước mắt rơi xuống ngực Martin, nóng hổi.

Martin hôn lên mắt Juhoon, anh dụi tắt điếu thuốc, "Không cho hút thuốc là khóc, cứ làm như anh bắt nạt em không bằng." Miệng nói vậy, nhưng anh lại ôm chặt Juhoon một lần nữa. "Sao thế, sao lại khóc rồi, Ju?"

"Tin, anh đã bao giờ nghĩ khi cái chết đến sẽ thế nào chưa? Thực ra trước đây em luôn nghĩ về nó nhưng sau khi gặp anh, hình như em không còn nghĩ về nó nữa. Em cảm giác mình đã có tất cả, quá khứ của chúng ta, thời gian chúng ta bên nhau và cả hiện tại, khoảnh khắc chân thật này, em vẫn có thể nằm trong lòng anh và ôm anh, thế là đã có quá nhiều rồi. Đây là những gì thực sự em đang có, còn về tương lai, dường như em không còn nhiều kỳ vọng nữa."

Nghe những lời này, Martin đột nhiên nảy sinh một nỗi hoảng loạn như sắp mất đi tất cả, anh đang định nói gì đó thì bị ngắt lời.

"Sự mất mát và cái chết hiện diện khắp mọi nơi, giống như lúc này chúng ta đang ôm nhau, ở một góc nào đó trên thế giới có thể có một sinh mạng đang biến mất và ở một góc khác lại có sinh mạng mới chào đời. Em nói vậy chỉ hy vọng anh đừng sợ hãi, đừng lo lắng, đừng lúng túng, bất kể tương lai thế nào. Nhưng anh phải nhớ rằng em yêu anh nhất, em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh, có được không?"

"Đừng nhìn em nghiêm túc như vậy mà Tin, em chỉ đang tâm sự về triết lý nhân sinh với anh thôi. Anh nói xem sau này chúng ta đều thành những ông lão móm mém, lúc đó mà bàn luận mấy chuyện này thì trông có buồn cười không? Bây giờ bàn luận là vừa đẹp rồi. Ái chà, sao em lại đang nghĩ về tương lai rồi, hiện tại có anh là đủ mà."

"Sự kết thúc của sinh mạng vĩnh viễn không phải là cái chết, chỉ cần em chắc chắn rằng tất cả những gì mình từng có đều rực rỡ và hạnh phúc là đủ rồi. Tinny, tất cả là vì anh đó, em yêu anh quá đi, đừng rời xa em nhé..."

Giọng nói nhỏ dần, Juhoon ngủ thiếp đi. Sau khi nói đứt quãng bao nhiêu điều, em ôm lấy Martin mà ngủ. Martin nhìn cái đầu hạt dẻ nhỏ đang nằm trong lòng mình, châm một điếu thuốc, anh lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể. Anh không nỡ ngủ, anh luôn có một cảm giác không lành, song anh không muốn nghĩ, không muốn nói gở, vậy nên chỉ đành cảm nhận từng giây từng phút còn được ở bên nhau.

Martin rất may mắn vì đêm đó anh đã không ngủ mấy mà dùng ánh mắt nghiêm túc phác họa lại từng tấc trên cơ thể em.

Juhoon dạo này thường xuyên ho, hỏi thì nói mùa đông Toronto lạnh quá nên bị cảm lạnh. Mỗi khi thấy ánh mắt lo lắng của Martin nhìn mình, Juhoon lại nũng nịu cho qua chuyện. Sau đó lén lút vứt đi những tờ giấy ăn thấm máu.

Thực ra ngày em thực sự rời đi cũng rất bình thường, Martin ôm Juhoon ngồi trên sofa sưởi nắng. Mùa đông Toronto hiếm khi có nắng xuất hiện, họ cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc rạng rỡ ngắn ngủi đấy. Juhoon nghịch ngợm bàn tay Martin, thỉnh thoảng lại quay đầu hôn đối phương.

"Con mèo hoang dưới lầu đó dễ thương lắm hay là mình mang nó về nhà đi, chúng ta nuôi nó trắng trẻo, mập mạp lên."

"Nó hung dữ lắm đó, nó biết cào người đấy."

"Xấu tính vậy á, thế thì gọi nó là Martin đi, Martin."

"Nó đáng yêu, nhỏ nhắn mềm mại, hay gọi là Ju đi, giống như em vậy."

"Thế thì mỗi lần gọi tên nó anh đều nhớ đến em rồi."

"Ừm, đúng thế."

"Tin, anh nói xem sau này chúng ta, tương lai của chúng ta... nói chung là... anh đừng quên em nhé... nhưng mà thôi cứ quên em đi, như vậy sẽ không còn đau khổ nữa."

"Ju..."

"Được rồi, ánh nắng này dễ chịu quá, em hơi buồn ngủ rồi, em muốn ngủ quá..."

"Bây giờ... không... Ju em nói chuyện với anh thêm lát nữa đi..."

"Thực ra em muốn ở bên anh thật lâu thật lâu, em rất muốn đi Iceland, chúng ta có thể ngắm cực quang, thật tiếc là chúng ta còn nhiều tâm nguyện chưa thực hiện được, mà đó là chuyện thường tình mà phải không."

"Lát nữa anh sẽ đặt vé máy bay, chúng ta sẽ đi xem sớm thôi." Martin hết lần này đến lần khác hôn lên trán Juhoon.

"Anh phải làm việc thật tốt nhé, sau này anh nhất định sẽ là một bác sĩ xuất sắc, cứu được thật nhiều thật nhiều người."

"Em yêu anh nhiều lắm, thật đấy."

Người trong lòng dần dần im lặng, nhiệt độ cơ thể trôi tuột khỏi kẽ tay. Martin làm sao không phát hiện ra sự bất thường của Juhoon, chỉ là anh không nỡ, chỉ là hèn nhát. Martin gọi 911, trong quá trình chờ đợi cuối cùng cũng bùng nổ, anh ôm lấy đối phương mà khóc nức nở. Những chuyện sau đó giống như một giấc mơ, Juhoon được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện, chờ đợi ngoài phòng cấp cứu và cuối cùng là bản thông báo do số phận ban xuống. Martin cứ khóc mãi, anh không phát ra được âm thanh nào, cho đến khi bác sĩ bảo anh hãy nén đau thương, anh vẫn chưa kịp phản ứng. Với tư cách là bác sĩ, anh đã nghe những lời như vậy vô số lần, chứng kiến vô số thân nhân ôm đầu khóc rống, không ngờ chuyện này lại xảy ra với chính anh. Thật nực cười, là sự trừng phạt sao? Nhưng họ đâu có làm gì sai, phải không? Juhoon thích nhất ông già Noel, em đã ước rất nhiều điều với ông già Noel, Martin đều thay ông già Noel thực hiện những tâm nguyện đó, duy chỉ có lần này, ông già Noel không xuất hiện.

Ngày tham dự tang lễ, Martin đã gặp bố mẹ của Juhoon. Mẹ của Juhoon đúng như tưởng tượng, trí thức và tao nhã mà lần này bà khóc đỏ cả mắt, bà cố gắng giữ vẻ đoan trang để cảm ơn Martin. Còn bố em thì khẽ vỗ vai Martin. Thực ra họ đều rất đau lòng, dẫu vậy lại đang cố gắng an ủi hậu bối trước mặt mình.

Eom Seonghyeon cũng từ Hàn Quốc bay sang, hắn mang theo một chiếc hộp nhỏ. "Dường như Juhoon đã biết trước ngày này sẽ đến nên đã đưa cho tôi chiếc hộp này từ sớm, bảo rằng khi nào cậu ấy rời đi thì mới giao cho anh. Không phải cố ý giấu anh tình trạng thực tế đâu, Juhoon không muốn anh lo lắng. Anh biết mà, cậu ấy luôn âm thầm gánh vác mọi chuyện như thế. Chăm sóc bản thân cho tốt." Seonghyeon giao chiếc hộp cho Martin rồi rời đi, hắn muốn dành cho Martin không gian riêng tư.

Đợi mọi người đi hết, Martin mới từ từ mở chiếc hộp ra, động tác rất trân trọng. Cứ ngỡ là di vật gì đó, không ngờ chỉ là một lá thư, một lá thư rất đơn giản.

07

Tin:

Ái chà, thực ra em cũng không rõ nên viết gì nữa nhưng cứ thấy thế này thì không công bằng với anh quá phải không.

Hồi đó em nói muốn sang Canada du học, bố mẹ em đã hết sức can ngăn vì sức khỏe của em, vì căn bệnh tồi tệ của em. Tuy nhiên em muốn cảm nhận thế giới này, em không muốn mãi bị nuôi nhốt trong nhà. Thật may mắn, bố mẹ đã thấu hiểu và ủng hộ em. Em nghĩ quyết định đúng đắn nhất đời mình chính là đi du học Canada và rồi gặp được anh.

Anh là người tốt nhất trên thế giới này; anh sẵn sàng mua bữa sáng cho em, đợi em dưới ký túc xá; anh sẵn sàng dạy em chơi guitar, sẵn sàng ủng hộ mọi thứ của em; anh sẽ ôm em khi em thấy nhớ nhà và bảo "vậy thì hãy nhìn trăng đi"; anh sẽ chăm sóc em như báu vật khi cảm thấy sức khỏe em không tốt dù em chưa bao giờ nói cho anh biết sự thật; anh sẽ luôn nhường em miếng ăn đầu tiên; anh sẽ hét lên câu "Vĩnh viễn ở bên Kim Juhoon" dù đang sợ chết khiếp khi tàu lượn siêu tốc lên đến đỉnh cao nhất. Anh sẽ cùng em làm rất nhiều việc vô bổ, anh sẽ ngồi bên cạnh em khi em cắn răng ôn mấy cuốn sách tài chính vào tuần thi cử, miệng lẩm bẩm kiếp sau không làm sinh viên y nữa; anh sẽ giúp em xếp ngay ngắn đôi giày; anh sẽ mua cho em đủ loại son dưỡng khác nhau; anh mua đủ các nhãn hiệu bánh quy chocolate, còn tuyên bố sẽ cho tất cả bánh quy chocolate chui hết vào bụng em; anh sẽ cùng em lên một kế hoạch quản lý tài chính để mua mấy món đồ vintage đắt đỏ, kết quả là càng quản lý càng tiêu nhiều tiền hơn; rồi cũng sẽ cùng em đi chợ đồ cũ săn mấy món phụ kiện rẻ bèo; anh sẽ vì em mà học nấu ăn...

Em thề, trên đời này sẽ không có ai khác quan tâm em, yêu em đến thế và em là người yêu người này nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất trên đời.

Nhưng em lại luôn giấu giếm anh một điều, em sợ nói cho anh biết anh sẽ khóc, anh sẽ nước mắt, anh biết là em chẳng có cách nào với nước mắt của anh mà. Em cũng không muốn anh cứ phải cẩn trọng dè dặt khi đối đãi với em. Mỗi lần làm tình, những lúc cao trào anh sẽ bóp cổ em, bóp eo em, lần nào em cũng thấy như sắp chết trong tay anh vậy, nếu thực sự như thế thì tốt quá. Dẫu thế em sẽ thấy ánh mắt hối lỗi của anh sau mỗi lần như vậy, Tin của chúng ta thật là lương thiện quá đi, làm em sao nỡ lòng nào nói cho anh biết đây.

Thực ra em luôn cảm thấy mình sống thế này là đủ lâu rồi, cứ  như nhặt được thêm một mạng sống vậy. Mà sau khi gặp anh, em lại muốn sống lâu hơn chút, lâu hơn chút nữa, em muốn ở bên anh cả đời nhưng thực ra em đã mãn nguyện rồi.

Thực ra em cảm thấy mình đã rất gần cái chết rồi, từng cơn ho lặp đi lặp lại, mỗi lần đều đau, rất đau, rất khổ. Nhưng em không muốn anh phát hiện ra, vì thế em luôn lén uống thuốc mà sau đó em phát hiện thuốc không còn tác dụng nhiều nữa. Em nghĩ chắc anh đã đoán ra điều gì đó, anh luôn nhìn em bằng đôi mắt đầy lo lắng, luôn muốn nói gì đó, dẫu vậy em luôn cắt ngang lời anh. Ngày hôm đó em thấy anh phát hiện ra hộp thuốc của em, là bác sĩ chắc chắn anh đã biết rồi. Tuy vậy anh thực sự rất tôn trọng và thấu hiểu em, anh rất hiểu em. Anh đã không hỏi thêm gì nữa, anh chỉ đối xử với em cẩn thận hơn, anh biết không, mỗi lần thấy anh cẩn thận dè dặt với em, em đều thấy anh rất đáng yêu.

Em chưa bao giờ sợ hãi cái chết, ai rồi cũng phải trải qua, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Em chỉ lo cho anh, lo anh sẽ không thích nghi được với cuộc sống mất mát, dù sao đi nữa đừng sợ Martin. Hãy quên em đi và sống cho tốt. Thực ra em không làm được bình thản thế đâu. Vậy thì cho anh thời gian ba năm nhé, nếu ba năm sau anh vẫn không quên được em, vẫn còn yêu em thì hãy viết cho em một lá thư, rồi cả đời cũng đừng quên em. Coi như đây là một khế ước nhé mà em đã cho anh cơ hội rồi đấy. À đúng rồi, đến lúc đó anh hãy nuôi một con rùa đi, chọn con nào trông xinh xắn một chút, em thích rùa nhất mà, anh biết rồi đấy.

"Điều quan trọng không phải là cái chết, mà là khoảnh khắc đối diện với cái chết, bạn đang làm gì; còn em lúc đó chỉ vừa mới chuẩn bị sẵn sàng để yêu". Em luôn được anh yêu thương trong từng phút từng giây và em cũng luôn yêu anh trong từng phút từng giây. Vì vậy khoảnh khắc em ra đi, em làđang cảm nhận tình yêu, thế nên em chẳng sợ hãi chút nào cả, vì có anh mà em không còn sợ cái chết nữa.

Hãy sống cho tốt, mang theo cả phần của em để cảm nhận thế giới này. Em yêu anh.

Người yêu của anh: Ju

08

Martin giật mình tỉnh giấc, mặt ướt đẫm. Anh mơ thấy người yêu đã khuất của mình, đối phương hình như đang oán trách anh không biết chăm sóc bản thân. Độc đoán quá mà. Martin lấy từ dưới gối ra lá thư đó, lá thư có thể gọi là di vật, nhẹ nhàng hôn lên đó.

Ju, anh rất yêu em, anh vẫn luôn yêu em. Không như em mong đợi, anh đã không quên được em. Vì vậy anh sẽ yêu em cả đời này.

Hôm nay Martin dự định đi thủy cung, anh muốn mua một chú rùa, giống với lời Juhoon đã nói, một chú rùa xinh đẹp. Martin lựa chọn rất lâu, cuối cùng nhìn thấy một chú rùa nằm ở góc rìa ngoài cùng, dáng đẹp nhất và màu sắc rấtcũng đẹp nhất, nó nhỏ nhắn tròn trịa giống như đầu của Juhoon. Thế là Martin mang nó về nhà.

Martin muốn mang con rùa này đi gặp người yêu của mình, người cha khác của nó. Martin mặc đồ rất trang trọng, rất bảnh trai, tóc chải ngược gọn gàng, tay xách một chiếc bể nước nhỏ xinh xắn, con rùa đang ngủ gật bên trong. Vừa ra khỏi cửa đã gặp bà cụ hàng xóm, một cụ bà người Canada thanh lịch. Bà cụ khen ngài Edward hôm nay trông thật lịch lãm, Martin lịch sự cảm ơn lại.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, vẫn là một ngày nắng đẹp, Martin mang chú rùa đứng trước bia mộ. Nhìn Juhoon vẫn trẻ trung, vẫn đẹp trai trên tấm hình, anh khẽ hôn lên tấm bia mộ lạnh lẽo. Lúc này một cơn gió thổi qua, người yêu hóa thành gió để đáp lại nụ hôn đó, Martin nheo mắt. "Bật mí cho em biết nhé, anh sẽ mãi mãi yêu em."

Sẽ không có ai yêu Kim Juhoon hơn Martin. Sẽ không có ai yêu Martin hơn Kim Juhoon. Sẽ không có ai yêu nhau hơn họ.

Chỉ là sẽ không còn ai lau đi nước mắt cho Martin nữa nhưng nước mắt cuối cùng cũng sẽ biến mất trong nước, cái chết của con người chính là nước tan vào trong nước, cuối cùng vẫn hòa làm một.

Mùa đông sắp kết thúc rồi. Mùa xuân đến rồi, một vòng chờ đợi và nhớ nhung mới lại bắt đầu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co