Truyen3h.Co

Marhoon| Nhớ anh.

chap 2

Tomajju_mh


Martin đã thích Juhoon khi vừa mới vào đầu lớp 10.

Anh luôn nổi tiếng trong trường bằng cái chiều cao trọc trời, con lai Tây và rất đẹp trai. Từ khi vừa mới nhập học, chị khối trên hay bạn cùng tuổi đều lần lượt xếp dãy tỏ tình anh mỗi ngày, vậy mà anh có đồng ý ai đâu. Căn bản tại khi ấy Martin chỉ muốn tập chung học thật giỏi để có thể thi vào trường đại học danh giá thôi.

Thế mà vào một hôm nắng nhẹ, bầu trời xanh và trong vắt như màu biển, có một cậu bé chuyển đến trường anh học.

Kim Juhoon - thằng con trai đẹp nhất quả đất trong mắt Martin lúc bấy giờ, cậu giống như một thiên thần được lệnh xuống để cướp trái tim anh.

Nhưng mà có điều, Juhoon chả muốn bắt chuyện với ai cả. Cậu luôn đứng đầu trường với thành tích nổi bật rồi im lặng như một tên tự kỉ. Mỗi lần anh ngỏ ý bắt chuyện đều bị ném cho cái nhìn lạnh nhạt rồi bỏ đi một cách rất khinh thường. Quá trình theo đuổi Kim Juhoon giống như việc chế tạo ra động cơ hoả lực vậy. Nghe thì rất vĩ đại và thú vị nhưng lúc làm thì kiểu gì cũng mau nản.

Ở trường Juhoon không bao giờ có nổi một người bạn, vì cậu có mở lòng với ai đâu thì làm gì có. Mãi sau này anh mới biết rằng cậu nhóc thiên thần anh đang theo đuổi là một học sinh bị bạo lực học đường ở trường cũ nên tâm lí chưa ổn định, vậy nên cậu mới khép nép với tất cả mọi người đó. Sau khi biết chuyện, Martin lập tức viết thư tỏ tình rồi trao cho cậu giữa sân trường ngay giờ về. Khi ấy cậu còn khó hiểu rụt rè cầm nó làm Martin cũng hơi khó xử lắm, vì hình như Juhoon định ném vô thùng rác cơ. Vậy mà lá thư vẫn yên vị trong tay cậu đến tận khi về nhà.

---

"Gửi bạn cùng lớp.

Juhoon à, tớ là Martin đây!

Bắt chuyện với cậu khó quá, ai bảo cậu lúc nào cũng né tớ để tớ phải viết thư đây nàyyy!

Cậu biết không, kể từ khi cậu chuyển vào lớp tớ là tim tớ cứ đập thình thịch ấy! Bắt đền nhá, cậu làm tớ mấy hôm nay cứ nhớ tới cậu thôi.

Juhoon biết không, trong mắt tớ cậu đẹp tuyệt trần, không ai có thể đẹp hơn cậu luôn í. Cậu giống như một thiên sứ được hạ lệnh để cướp trái tim của Martin Edwards vậy. Mấy hôm nay tớ toàn mơ thấy cậu, đi chơi thì nghĩ đến cậu, ở trường thì nhìn trộm cậu, lúc nào đầu tớ cũng inh ỏi đòi hơi cậu thôi. Thế mà lúc tớ bắt chuyện Juhoon cứ né í, buồn chết được.

Nói chung là tớ thích Juhoon, tớ thích cậu, tớ yêu cậu, tớ thương cậu, tớ mến cậu.

Tớ sẽ theo đuổi Juhoon, đổ tớ rồi thì đáp thư lại để đồng ý làm bạn trai tớ nhé.

Chồng của cậu
Martin."

Juhoon gập lá thư lại rồi cất đi, hay quá ha, chưa cả yêu nhau đã đòi lên làm chồng rồi cơ đấy. Nhưng mà nghĩ lại thì Martin là người duy nhất bắt chuyện với cậu trong ngôi trường này, là người duy nhất đợi cậu về che nắng che mưa rồi tặng quà cho cậu dù cậu có lạnh nhạt thế nào. Kiên trì như vậy mà không được đáp lại cũng tội lắm, thế là Juhoon đành mở giấy bút ra viết lại.

"Gửi bạn cùng lớp.

Tớ đồng ý làm bạn trai cậu.

Nhưng mà lần sau đừng hôn trộm tớ nữa nhé, tớ chưa ngủ đâu.

Juhoon."

______________________

Từ lần đó thì cả hai chính thức hẹn hò, Juhoon dần dần mở lòng hơn với mọi người nên cũng có ít bạn. Tình yêu cứ êm đềm từ năm mới chỉ 16 tuổi, rồi dần dần chớm nở hơn. Những cái hôn trộm, lén lút luôn xuất hiện sau nhà vệ sinh trường, Juhoon còn thích lại anh nữa nên hay chủ động hôn hơn. Vậy nên cứ sau giờ ra chơi là môi đứa nào cũng sưng hết lên như ăn phải ớt chín.

...

Tiết học hôm ấy đợi mãi giáo viên chưa đến nên trong lớp ồn ào lắm. Trời hôm ấy mưa tầm tã, ẩm đục và xấu xí như một bộ phim buồn. Mùi hơi nước lạnh lẽo hắt qua khe cửa sổ, tiếng sấm trời vang rền như nỗi u uất của người nghèo. Martin nhìn ra cửa sổ ngắm mưa, nhìn một hồi anh mới thỏ thẻ nói:

"Juhoon à."

"Hả?"

Cậu dừng bút trên đống công thức toán rồi quay đầu ra với bạn người yêu cùng bàn.

"Sau này khi tình yêu chúng ta đủ lớn, tớ sẽ cưới em về làm vợ."

"Martin à, anh thấy rằng tình yêu của chúng ta non nớt vậy sao?"

"... không,...chỉ là tớ nghĩ rằng tụi mình chưa đủ chín chắn để hướng tới những chuyện sau này, nên tớ mới đợi chúng lớn."

"Xin lỗi vì cắt ngang cái mơ mộng của anh, nhưng mà sắp thi đại học thì anh làm ơn học hộ tớ cái."

Martin quay mặt ra, ánh mắt anh dịu dàng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Thay cho câu trả lời, anh nhướn người hôn phớt lên đuôi mắt cậu mà chả thèm giấu giếm giữa lớp học ồn ào. Juhoon khẽ cười mỉm, toan định ôm thì giáo viên bước vào lớp, thôi thì để giờ về.

Vậy mà lời hứa năm ấy chỉ mình cậu nhớ, giờ chả biết anh sống như thế nào rồi.

"Nói vậy cũng nói được, đồ thất hứa."

Juhoon hay ngắm trời lắm, cậu ngắm từ khi bình minh đến tận khi hoàng hôn nhẹ nhàng phủ nắng nhạt lên vai áo, cậu ngắm mỗi ngày.

Ngày xưa Martin hay cùng cậu ngắm sao sau khi học về, dần dần trở thành một thói quen khó bỏ. Từ khi chia tay cậu còn ngắm nhiều hơn, ngắm từ đông đến hạ, từ mờ sương đến tối mịt, ngày nào có thời gian là ngắm, cảm giác như chỉ cần ngắm đủ lâu là sẽ có người xé toạc bầu trời ra để ôm cậu trở về. Khi ấy chỉ cần một câu giải thích hay hiểu lầm thôi, cậu sẽ tha thứ, sẽ vùi mặt vào vai áo anh mà hít hà hương hoa còn phất phới trên mái tóc xoăn vàng nhạt.

Vậy mà ngắm ba năm rồi, cớ sao người ấy chưa trở về. Mặc dù cậu biết là không được đâu, nhưng cứ sống trong tưởng tượng như vậy ít ra còn có lý do để chờ.

"Này đồ thất hứa, nếu còn nhớ em thì quay về đi."

Juhoon mở danh bạ, khẽ lẩm bẩm rồi bấm số gọi cho anh. Dù chia tay lâu rồi nhưng mà số "Martinie" vẫn được ghim trên cùng. Vừa bấm nút gọi là Juhoon ấn tắt luôn trước khi kịp rung chuông. Nhớ thật, muốn nghe giọng anh thật, nhưng nếu anh nói với cậu bằng giọng lạnh nhạt như hôm kết thúc thì cậu không muốn nghe. Juhoon chỉ nhớ một Martin ngọt ngào luôn dành phần hơn cho cậu thôi.

Cứ tưởng ra trường rồi là sẽ ra nước ngoài kết hôn đồng giới, ai ngờ vừa ra trường cái là đường ai nấy đi. Cậu phải nén khóc lắm mới có thể rời đi trong im lặng, khi ấy anh còn cười nữa. Chắc anh thấy vui lắm khi được giải thoát nhỉ? Không màng đến người yêu cũ luôn đau đớn suốt thời gian qua đến mức sinh nhật còn không cả chúc.

Buổi hẹn hò cuối cùng của cả hai vào đêm giáng sinh. Khi này tốt nghiệp được có mấy tháng, Martin dù đi làm bên thành phố kia vẫn cố gắng chen chúc vào chuyến tàu điện cuối cùng để về Seoul đón giáng sinh cùng người yêu.

Gần 10 giờ, Martin chạy hùng hục xuống ga tàu, anh liếc một hồi thấy Juhoon đứng đợi giữa dòng người tấp nập. Không màng có bao nhiêu người nhìn, bao nhiêu người đang đi lại xung quanh, anh hớn hở dang rộng hai tay chạy đến ôm chầm cậu rồi hét lớn.

"Người yêu tôi đây rồi!!"

Khi ấy dù rất nhiều người quay ra nhìn rồi đánh giá về cặp đôi đồng tính đang ôm nhau nơi công cộng, Juhoon mặc kệ, cậu vòng tay ôm chặt anh, dịu dàng hôn lên gò má hơi đỏ vì lạnh. Hôm ấy vui lắm, hạnh phúc lắm, nhưng mà ánh mắt Martin hơi lạ. Anh cứ nhìn cậu bằng ánh mắt áy náy, rồi lại nắm tay hôn má hôn môi nhiều hơn, sơ hở là ôm, sơ hở là thơm, nhìn cậu nhiều hơn mọi lần. Juhoon chỉ đơn giản nghĩ là chắc anh xa cậu lâu nên mới nhớ hơi ôm hôn như thế.

Ngày hôm sau Martin hẹn cậu để nói chuyện. Juhoon tưởng anh cầu hôn nên chải chuốt cầu kì lắm, sịt nước hoa và vuốt tóc hẳn hoi. Vậy mà đến chỗ hẹn, anh im lặng cả buổi, bỏ ngoài tai những lời cậu nói, và tận cuối buổi hẹn anh mới mở miệng.

"Mình chia tay em nhé."

"Tại sao?"

Lúc ấy vừa ra khỏi nhà hàng, cậu đã nghĩ do anh ấp úng cầu hôn nên mới im lặng như vậy, ra là không phải rồi. Ánh mắt anh run rẩy né tránh Juhoon, cậu không muốn tin, xoay người ép anh phải đối diện với mình. Nụ hôn đầu, cái ôm đầu, cái nắm tay đầu, lần làm tình đầu tiên,... tất cả đều dành cho người đàn ông này, người đàn ông cậu tin tưởng nhất. Sáu năm bên nhau hạnh phúc đến vậy, thế thì tại sao lại đổi lại hai từ "chia tay"?

"...anh hết yêu em rồi."

"...nói dối, anh chưa bao giờ hết yêu em."

"... thực sự đấy, anh có người mới rồi."

Martin không dám nhìn thẳng cậu, anh run rẩy rút ra trong túi áo khoác cái điện thoại mới nhất rồi bật màn hình. Màn hình chính chụp một tấm ảnh của anh và một cô gái khác, cô ấy đẹp lắm, hình như là người mẫu cơ. Có điều... hình nền trước đây của anh luôn để ảnh cậu, ảnh nền chả bao giờ thay đổi bối cảnh vì đó là nụ hôn đầu của cả hai. Vậy mà bây giờ lại là cô gái khác.

Cậu buồn, cậu thất vọng, cậu mệt. Tình yêu gói gọn trao hết cho anh, vậy mà bây giờ bị phản bội một cách nhục nhã nhất, vậy thì cậu ăn diện cho ai xem, đẹp cho ai ngắm? Kết thúc thật rồi, chả còn gì nữa.

"Ừm...em cũng hết yêu anh rồi."

Cậu chỉ nói có thế, kìm nén hàng nước mắt đang trực trào mà cố gắng nuốt ngược vào trong, cổ họng cậu đau rát như có ai bóp nghẹt .Juhoon rời đi, trái tim cậu tổn thương bằng cách tàn nhẫn nhất. Cậu làm gì có chuyện hết yêu anh? Nhưng nếu anh có người mới rồi thì cậu cũng chả níu kéo gì nữa, coi như đó là quyết định bồng bột thôi, cho anh ta hớn hở nhảy nhót đằng sau lưng để chà đạp lên tình cảm của cậu.

Đến tận khi về nhà, Juhoon mới sụp đổ quỳ gối xuống. Người cậu coi như cả thế giới đã rời bỏ cậu, bố mẹ đã rời bỏ cậu, chả ai chịu ở gần nghe cậu nói. Căn hộ này vẫn còn vương nhiều dấu vết của anh, mùi bạc hà vẫn còn phảng phất trong không khí, nhưng người ấy đã đi rồi.

Cứ như vậy đã ba năm nay, cậu vẫn ngồi cửa đợi anh về. Chỉ cần anh nói xin lỗi, cậu sẽ tha thứ tất cả, chỉ cần xin lỗi thôi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co