chap 4
"Alo, anh Juhoon, hôm nay là giáng sinh rồi, tối nay anh có thể đi chơi với tụi em chứ? Anh James sẽ hứa bao toàn bộ tiền xem phim."
"...thôi, anh không đi đâu."
"Anh à? Anh lại ra ga tàu nữa? Thằng khốn đó không về đâu!"
Seonghyeon bực mình hét lớn qua điện thoại, năm ngoái hay năm kia cậu đều một mình ngồi đợi ở ga tàu điện. Và cuối cùng khi ga tàu đóng cửa vẫn chẳng có ai quay về. Năm ngoái Keonho đã lôi cậu về rồi nhưng Juhoon cứ vùng vẫy nằng nặc ở lại chờ.
"Kệ anh, để anh chờ Martin về."
Và cuối cùng chả có ai quay lại, và cậu sẽ lặng lẽ rời đi. Có khi anh hết yêu cậu thật, tại vì ngày này vài năm về trước sẽ có người hớn hở lên chuyến tàu cuối, nhưng mà có lẽ năm nay người ấy lại lên chuyến tàu cuối về nơi khác rồi. Có một điều không thay đổi, đó là chàng trai yếu ớt vẫn ngồi đợi ở ga tàu.
"Kệ anh, anh phải đi."
"Ngốc à? Thằng khốn đó đã quay lại với anh chưa? Nó có người mới rồi, mỗi anh cứ đợi chờ thôi!"
"...ừ nhỉ, mỗi anh chờ..."
Cậu đã nghe thấy tiếng thở dài bực bội của Seonghyeon ở đầu dây bên kia trước khi cúp máy. Ngốc thật, mỗi cậu chờ, kết quả vẫn vậy, biết là thế...mà tại sao vẫn chờ? Còn ai hôn cậu vào ngày giáng sinh nữa đâu, còn ai yêu cậu đến thế. Người đầu tiên ôm cậu, người đầu tiên hôn cậu, người đầu tiên thương cậu,...đã là cả một bầu trời kỉ niệm đẹp đến thế. Hay do cậu quá ngu ngốc vì lỡ yêu quá nhiều với mối tình đầu.
Đã là kẻ ngu ngốc thì ngu ngốc cho chót. Thế là cậu lại ôm áo khoác đi bộ đến ga tàu. Nhưng vừa cầm được áo khoác đã có người gõ cửa. Seonghyeon không thể đến sớm thế được vì mới gọi, Keonho đi mua đồ noel, James đang mua vé xem phim mà. Hai mắt cậu mở to, vội vã mở cửa ra. Nhưng vẫn không phải là người cậu yêu năm nào.
"Cậu kí tên vào bưu kiện giúp tôi nhé."
"Vâng."
Juhoon cầm cái bọc giấy phẳng phiu còn thơm mùi mới, đóng cửa rồi vào nhà. Chả biết ai lại gửi cái gì nữa, Juhoon từ từ bóc nhẹ mép giấy, bên trong chỉ có tấm bìa trắng phau cùng hoạ tiết hoa văn nhịp nhàng.
Kính gửi tới dự lễ thành hôn của Martin Edwards và Kang Min Soo.
Mắt cậu mở to, từng dòng chữ tròn trịa đen xì nắn nót như mờ nhẹ đi, rồi cả xung quanh cũng mờ tịt. Mắt cậu cay xè như bị ai đó đấm, cổ họng nghẹn ngào không phát nổi ra âm thanh gì. Cuối cùng không tự chủ được mà hai hàng nước mắt cứ tuôn trào như suối. Cậu khụy gối khóc nấc như một đứa trẻ. Chả ai có thể thương cậu hết, chả ai. Từ bé đã mồ côi phải sống nhờ họ hàng, hơi ấm năm nào giờ đây đã bên một người mới. Thế là cuối cùng chả ai quay lại đón giáng sinh cùng cậu nữa nhỉ, buồn thật...
"Đồ nói dối, hức...hức...anh đã hứa sẽ ở bên tớ cho đến khi chúng mình hoà vào đất mà! Hức...hức...huhuhu....."
"Sao...sao...hức...anh không về...hức....đón giáng sinh cùng em...?"
Căn hộ lạnh lẽo hơn khi thiếu anh, đúng thật khoảng thời gian bên anh thật quý giá. Được anh yêu, được anh ôm, cuối cùng là được anh bỏ lại, gieo rắc tương tư cho kẻ vốn dĩ đã tổn thương. Anh thì hay rồi, hạnh phúc quá nên quên mất có thằng con trai yếu ớt năm nào cũng chờ anh về, hôm nào cũng viết thư gửi anh rồi đọc một mình.
Anh có vui không?
Chắc là anh vui lắm, liệu hôm nay anh còn về để ôm cậu không?
Juhoon co mình, cơ thể yếu ớt trong lớp áo len mỏng run lên bần bật, cậu yếu quá, nằm co mình khóc thút thít trên sàn nhà lạnh ngắt. Nếu anh ở đây chắc anh không để cậu khóc như này đâu, đúng không? Juhoon tổn thương lắm, đã bao lâu cậu phải cố sống để đợi anh về, tâm lý và cả thể xác cậu đều mong manh như thủy tinh hết, thế sao anh còn làm vỡ mất mảnh lành lặn cuối cùng?
"Juhoon của anh, anh không thích thấy em khóc, lỡ sau này có buồn quá thì cứ nghĩ về anh, đảm bảo em sẽ cười."
Bây giờ nghĩ về anh, cậu có khi còn buồn hơn nữa. Nghĩ về một Martin mặc vest chỉnh tề để kết hôn với một người không phải cậu chắc? Anh giỏi nhất là nói dối, giỏi nhất là làm cậu đau nhỉ? Và Juhoon khóc đến tận chiều, đến khi đôi mắt sưng vù còn lá thiệp đã nhàu nhĩ.
...
Juhoon nhẹ nhàng lướt qua từng dòng người đông đúc, gió lạnh xuyên qua lớp khăn bông rồi phả nhẹ vào mặt cậu. Da cậu trắng dã vì rét, đầu mũi hơi đỏ vì gió đông, đôi mắt vẫn sưng chưa ngớt nữa. Cậu cứ lững thững đến ga tàu, biết là không quay lại nhưng cậu vẫn thử. Biết đâu người ấy lại quay về trong chuyến tàu cuối cùng để ôm cậu trước khi cưới?
Chắc bây giờ ba người kia đang chơi vui vẻ lắm, tuyết rơi đẹp vậy mà.
"Juhoon à, có tuyết rồi này! Em ra đây chơi làm người tuyết với anh đi!"
"Dạ, em ra liền!"
...
"Chết nè! Em đáp đi, haha, ngốc thế!Ayda"
"Cho chừa cái tội gây chiến trước với em nhé! Nhận lấy!"
Cứ mỗi lần tuyết rơi, hình ảnh ngày nào lại quay về, giờ muốn nặn người tuyết và ném tuyết với nhau quá.
Cậu cứ lặng lẽ dậm chân, đi qua bao nhiêu kỉ niệm, vừa đi vừa muốn khóc, rồi chả biết từ khi nào đôi chân đã dừng lại ở ga tàu. Juhoon lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế trống gần đó, ánh mắt lại dịu dàng chờ đợi như năm nào. Hàng người lướt qua che đi đoạn vắng, ai cũng có người để chờ, ai cũng có người để đợi, mình cậu đến đợi một người không quay về.
Cứ như vậy đã hơn một giờ trôi ra, cậu vẫn ngồi lì ở đó rồi lờ đờ nhìn đường tàu còn im lìm. Cảm giác như ngày hôm nay anh đến, ít nhất Martin vẫn phải quay lại về đón giáng sinh cùng cậu chứ.
11 giờ đêm.
Chuyến tàu cuối cùng cập bến, cánh cửa sắt mở ra, biết bao nhiêu người đã tìm thấy người họ đợi chờ. Juhoon đứng dậy, cậu vội vã len qua biển người tìm bóng dáng dịu dàng năm ấy. Người ta cứ ra, còn Juhoon cứ tìm, nhưng mãi chẳng thấy ai.
"Martin! Anh đang ở đâu?"
Cậu mệt mỏi hét lên, đáp lại chỉ còn khoảng không vắng lặng, Juhoon không bỏ cuộc, cậu cứ luồn lách tìm lại người thương. Anh sắp cưới rồi, không thể quay lại cho cậu nhìn anh lần cuối trước khi chính thức có vợ hay sao?
"Martin, Martin,...hức...đồ khốn khiếp nhà anh!"
Cậu mất kiểm soát xông thẳng lên tàu, đợi lâu quá rồi, làm sao mà chịu được nữa? Nhưng cuối cùng khi rời ga, giáng sinh sắp kết thúc rồi, thế mà năm nay anh lại không về. Năm nay cậu lại đón giáng sinh một mình, năm nay...lại xây người tuyết và đi dạo một mình.
Cậu lững thững đi trên đường, rồi lúc nào hai hàng nước mắt rơi xuống chẳng hay. Mắt cậu cay xè, ba năm rồi, anh đã đi đâu? Ngay cả năm nay anh vẫn để cậu đơn độc vậy sao? Không để ý cậu đã mệt mỏi nhường nào, cơ thể yếu ớt gầy gò đến đâu. Sao mà tủi thân quá, kết cục là chỉ mình cậu đau đớn trong mối quan hệ đã kết thúc này thôi.
"Merry Christmas...chúc an-...chúc mình giáng sinh an lành..."
"Chúc mình ngày hôm nay...hức... không khóc...chúc mình có thể...có....hức...chúc mình ngày mai sẽ....hức..."
Năm nay lại lại mệt mỏi khóc một mình trên đường về nhà nữa. Đèn đường ơi sao mà tối thế, hay do cậu nhìn nó tối đi. Bản tình ca anh hát từ bao giờ ơi, đừng bật nữa, cậu tổn thương... Thế là thêm năm nay lại không được nghe anh hát nữa rồi. Tiếng nhạc cứ du dương, rồi cậu cũng từ từ hát theo, hoài niệm thật, cảm giác như anh đang hát cùng cậu vậy.
Reng....reng....renggg
Cậu chậm rãi rút điện thoại khỏi túi, vẫn mãi như vậy, số được ghim trên cùng luôn chả bao giờ đổ chuông. Là Keonho gọi, cậu mệt mỏi nhấc máy.
"....Alo."
"Chúc anh giáng sinh an lành!"
"Ừm,...chúc em, James và Seonghyeon một noel vui vẻ,...c-chúc James luôn thành công,...chúc em và Sean sẽ mãi bên nhau."
"Chúc cục bông nhỏ sẽ mãi bên anh."
"Vâng, anh cũng vậy nha!"
Cậu cúp máy, tiếng thở dài hoá khói trắng tan đi trong không khí. Số di động trên cùng vẫn vắng lặng lâu nay. Nhưng mà thực sự không thể gọi một cú trước khi cưới được sao? Vừa nghĩ xong thì điện thoại đổ chuông, Juhoon giật mình, tim cậu chết lặng một nhịp, dãy số quen thuộc hiện ra trên màn hình, icon nhí nhố ngày nào vẫn còn đó....là "Martinie" gọi này. Cậu không thể tin nổi mắt mình, rồi lại vội vã bấm vào nút nghe, tại cậu sợ chuông sẽ tắt mất rồi lại im lìm.
"Alo."
"...Anh ạ?"
"...đừng gọi tớ bằng anh nữa Juhoon."
Phải nhỉ, đã chia tay rồi thì làm gì được gọi thân mật như ngày xưa nữa. Martin của cậu bây giờ sắp lấy vợ rồi, vậy thì làm sao phải quan tâm một mối tình chính anh đã vứt bỏ. Vậy mà giọng nói ấy vẫn ấm áp lạ thường, cảm giác như ngày ấy lại quay về.
"...cậu gọi tớ có chuyện gì?..."
"Cậu đã nhận được thư tớ gửi chứ?"
"..rồi."
"Cậu sẽ đến không, thì là tớ hi vọng cậu đến."
Juhoon cười khẩy, mong? Mong cậu đến hay là mong cậu chứng kiến người mình yêu hạnh phúc. Martin chắc chắn biết thừa cậu yêu anh nhiều cỡ nào, cái "mong" này khác nào một cái tát vào lòng tự trọng của cậu không.
"...vâng, tớ sẽ đến. Tớ sẽ đến đúng giờ, ok? Và...tớ xin cậu làm ơn đừng làm tổn thương tớ nữa! Cậu biết thừa ba năm qua tớ luôn đợi cậu giáng sinh trở về! Cậu là kẻ nói dối khốn nạn nhất tớ từng gặp trong đời!"
Là ai thích ai trước...là ai đã theo đuổi ai?
"Cậu nói thích tớ, cậu nói yêu tớ, cậu sẽ cưới tớ mà!"
"Chờ khi nào tình yêu chúng ta đủ lớn, tớ sẽ cưới em về làm vợ."
"Martin à!...tớ đã lớn lắm rồi...sao cậu còn chưa cưới tớ? Khoảng thời gian không có cậu là khoảng thời gian tớ mệt mỏi nhất...đi đâu trong nhà cũng đều là kí ức cậu còn sót lại trên sofa...trên những cốc nước sành..."
"... Juhoon à..."
"...giáng sinh năm nay...cậu lại không về à...?"
Nói ra rồi sao vẫn nặng lòng thế? Giờ thì Juhoon thấy, hoá ra cậu giỏi chịu đựng hơn cậu tưởng. Nếu có thể kìm nén cảm xúc này mà hét vào điện thoại anh suốt mấy năm đúng là kì tích, vậy mà nói rồi sao vẫn thấy buồn.
"... Juhoon, cậu không muốn thì không cần đến nữa..."
"...tớ sẽ đến..."
"Tớ không muốn ai khóc trong đám cưới của mình đâu."
"...tớ sẽ không khóc... nhưng mà... ngày hôm ấy cậu có thể...đi dạo với tớ lần cuối cùng chứ?"
"... được."
Martin thở dài, anh biết ngay cậu sẽ trách móc anh như thế, cậu thì làm gì có chuyện hết yêu. Nhưng toan định cúp máy thì cậu lại lên tiếng.
"Martin, merry Christmas, tớ chúc cậu giáng sinh an lành..."
"...merry Christmas...chúc cậu tìm được một người mới yêu cậu thật lòng..."
Juhoon thở dài, anh cúp máy luôn, màn hình điện thoại lại tắt đi đen xì. Cuối cùng cũng gọi được cho người ta rồi, chỉ là không được nghe câu chúc năm nào nữa... Thế là năm nay lại đón giáng sinh một mình.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co