.
giờ đã là hơn 3 giờ sáng và martin vẫn đang cắm đầu ngồi viết nhạc. người ta hay nói đến đêm tự nhiên sẽ có nhiều ý tưởng hay ho lắm, mà martin chẳng thấy vậy chút nào.
mệt mỏi gỡ chiếc kính nặng trịch xuống, martin đưa tay xoa xoa hai bên sóng mũi từ lúc nào đã hằn đỏ hai vết.
"anh martin chưa về nữa hả?"
seonghyeon giờ này mới kết thúc xong lịch trình, ghé ngang qua công ty lấy chút đồ thì lại bắt gặp được hình ảnh vị nhạc sĩ martin edwards nào đó đang sầu não vì chẳng viết được một câu nào tử tế.
studio của martin tên là mars, có nghĩa là sao hoả. ban đầu seonghyeon cứ tưởng martin chắc thích sao hoả nên mới đặt như vậy. hoá ra lại có cả vô vàn ý nghĩa đằng sau, eom seonghyeon nghe martin giải thích xong mà mở mắt há mồm to ơi là to. đúng thật tuổi trẻ cái gì cũng hiếu kỳ, ngồi nghe rõ chăm chú.
thật ra martin là người lai hàn - canada, tên tiếng hàn là park woojoo, dịch ra có nghĩa là vũ trụ. martin sinh vào tháng 3, trong tiếng anh là march. thế nên martin đã chọn mars - một hành tinh trong vũ trụ bao la này, lại mang trong mình những chữ cái tháng sinh của martin.
có một điều thú vị là trong thần thoại hy lạp cổ xưa, mars là tên của vị thần chiến tranh, đại diện cho sự dũng mãnh, gan dạ và nhiệt huyết, vừa vặn với cái tên martin edwards. chắc cũng có lẽ vì thế mà martin đã chọn ngay cái tên này để đặt cho chiếc studio của riêng mình.
"ờ, anh chưa viết xong."
"thế nay anh có đi xem bóng đá với em với keonho không?"
"à ừ có chứ, mấy giờ đi?"
"6 giờ chiều á, có gì anh qua trước nha, em với keonho đi mua đồ ăn rồi vào sau."
"..ờ ờ"
"thế thôi em về trước."
nhận thấy người kia ngơ ngơ gật đầu trước mọi câu hỏi của mình, seonghyeon chẹp miệng quay người rời đi.
có nhạc sĩ nào mà tự giày vò bản thân như này không thế ra đây xem thử như nào, chứ cái con người cao mét chín kia cứ hết ngày này đến hôm khác chui rút vào cái studio nhỏ bé tí, cắm đầu làm nhạc đến quên trời quên đất.
hôm nay có giải đấu hữu nghị gì đó giữa đội tuyển u20 hàn quốc với đội tuyển u20 tây ban nha, hai thằng nhóc rủ martin đi mà tính không đi rồi, mà thằng keonho nói "giờ anh mà không đi là em đem con mac của anh xuống nước đấy nhé?". ờ, thế là phải đi cho tụi nó vui.
"anh martin tới chưa?"
keonho gọi điện hỏi martin.
"anh vào trong sân rồi, đang kiếm chỗ ngồi đây. g18, 19, 20."
"rồi ok tụi em giờ vào."
keonho gọi điện xác nhận lại chỗ ngồi với martin, rồi cùng seonghyeon vào sân, trên tay thì đầy ụ nước với đồ ăn.
"anh, nhìn anh người ta lại tưởng anh nào giám đốc sáng tạo cho cái công ty thời trang nào đường phố lắm. đi coi bóng đá thôi mà sao mặc đồ ghê gớm thế?"
seonghyeon vừa nhìn thấy martin đã phải lắc đầu ngao ngán. coi có ai đi bóng đá mà tóc vuốt keo, đeo kính đen, khoác áo khoác đen dáng dài, áo vẩy sơn hình đầu lâu, skinny jeans đen chỗ rách to nhỏ có đủ, dây nịt thắt hai ba cái chéo nhau hai ba vòng, đi giày tây, tay đeo cả đống phụ kiện nào nhẫn nào vòng, khuyên tai ốc vít nữa chứ. không phải giám đốc sáng tạo local brand streetwear cũng tiếc.
"ghê gớm gì? anh mày mặc đồ như thường ngày mà?"
hay cho câu thường ngày. ai mà biết vị nhạc sĩ nổi tiếng tên martin edwards thường ngày mặc gì.
áo ba lỗ lủng lỗ vài chỗ, quần short.
keonho thấy seonghyeon mới vừa vào đã khịa kháy cái ông anh cao ngồng kia, phải đứng ra làm sứ giả hoà bình xen vào.
"thôi thôi ngồi xuống đi, cãi nhau nữa mốt ổng khỏi làm nhạc cho đấy."
"xì, đây cũng làm được vậy."
mang tiếng lớn tuổi hơn, martin vẫn bị hai thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi ăn hiếp như thường. chắc tại tồ quá?
"hôm nay nghe nói có kim juhoon hả?"
seonghyeon lên tiếng hỏi.
"kim juhoon?"
vị trí ngồi lần lượt là eom seonghyeon, martin edwards và ahn keonho. bị kẹp giữa là tại có biết gì về bóng đá đâu, ngồi giữa để hai thằng kế bên bổ não nhét thêm kiến thức vào. cũng một phần thôi, phần còn lại là nhận job viết nhạc bóng đá cho đội tuyển, nên martin phải ngồi chịu đựng hai thằng này ăn hiếp mình suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ bóng lăn.
"kia kìa, anh thấy cái người đeo băng đội trưởng không? là kim juhoon đó."
"nhớ mặt đi, mai người ta có đi dự họp đó."
"à ờ ờ.."
"nhớ, kim juhoon, 19 tuổi, đội trưởng đội tuyển u22 hàn quốc, số 3, đang chơi cho clb bên tây ban nha. mai vào mà chào lộn đi là thấy cảnh."
hai thằng seonghyeon với keonho cứ ngồi đá qua đá lại hoài cái xuất thân của cầu thủ kim juhoon cho nhạc sĩ nghe. kêu "nhạc sĩ ơi nhạc sĩ nhớ kĩ nha không thôi là sĩ báo nhé."
"sĩ báo? là cái gì cơ?"
"shibal ấy."
à ừ, shibal thật. nhận job gặp ngay tình cũ thì chẳng shibal.
may mà hai thằng nhóc này không biết mối quan hệ giữa martin và juhoon. tụi nó mà biết chắc một đứa sẽ la lối inh ỏi còn một đứa sẽ nằm vật ra sàn studio khóc lóc ỉ ôi đòi martin xin chữ ký cho bằng được.
"sao tụi bây không nói anh hôm nay có kim juhoon?"
martin mà biết hôm nay juhoon ra sân đá, chắc đã từ chối quyết liệt.
"ủa có juhoon thì sao?"
keonho vừa ăn khoai tây chiên vừa thắc mắc hỏi.
ừ nhỉ? có thì sao? mắc gì phải sợ?
"thôi không có gì đâu, coi tiếp đi."
cả ngày hôm đó, martin cứ thờ thững, đến tối lại chui rút vào studio làm nhạc tiếp. đến cả seonghyeon và keonho đi ngang qua nhìn thấy còn phải nhăn mặt, thì thầm "cha này bị bỏ bùa à?". thì đúng rồi, bị người yêu cũ kim juhoon bỏ bùa nên giờ phải vùi đầu vào viết nhạc để đỡ nhớ.
cuộc họp diễn ra lúc 9 giờ sáng, và ngạc nhiên là vị nhạc sĩ tên martin edwards đã đến sớm hơn hẳn 2 tiếng.
cuộc họp hôm nay nhạc sĩ đặc biệt chau chuốt đến lạ, lạ đến mức eom seonghyeon còn sốc phải chụp ngay con ảnh gửi về báo cáo cho ahn keonho.
vẫn là tóc vuốt keo và đeo kính đen, nhưng hôm nay martin edwards mặc áo cộc tay đính đầy kim băng, baggy jeans màu xám, thắt lưng cũng dây trắng dây đen thắt chéo lên nhau, tay đeo vòng punk rock. giờ ra đường kêu làm chủ local brand ai cũng tin sái cổ chứ kêu làm nhạc sĩ chắc người ta nhìn cho thủng người.
"xin chào mọi người ạ, em là martin edwards, mọi người cứ gọi em là martin là được ạ. em là nhạc sĩ chính của dự án lần này, mong được mọi người giúp đỡ."
"em là kim juhoon, mong được giúp đỡ ạ."
chắc cũng 2 năm rồi nhỉ? vậy mà juhoon chẳng khác là mấy khi cả hai đứa chia tay nhau. chắc là chỉ có mỗi martin đau khổ thôi nhỉ?
"martin với juhoon bằng tuổi nhau mà phải không? thế hai đứa cứ bàn luận thoải mái nhé!"
cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có martin là không.
trong suốt gần 2 tiếng họp, juhoon không thèm nhìn lấy martin một lần dù hai người ngồi đối diện nhau. cũng đúng thôi, tình cũ mà, nhung nhớ thì có làm cho cả hai quay lại được không?
martin thích sưu tầm kính lắm, và lúc còn yêu nhau, juhoon đã tặng cho martin một chiếc kính mà martin đã thích từ lâu. vậy mà bỗng một ngày, hôm đó mưa to lắm, sấm cũng chớp rất nhiều, chiếc kính ấy đã vỡ, cùng dòng tin nhắn "mình chia tay nhé, martin à".
dù cho martin có gọi bao nhiêu lần, juhoon vẫn tuyệt nhiên không nhấc máy một lần nào cả. như thể kim juhoon, cứ thế trong màn mưa rơi vội vã, đã từng bước rời bỏ bàn tay ấm áp của martin, cảm nhận từng giọt nước mưa lạnh lẽo len lỏi vào bàn tay đã nắm chặt đến mức bật máu.
như chiếc kính đã vỡ tan, dù cho có dốc sức hàn gắn đến mấy, vẫn là chiếc kính với hàng nghìn vết nứt ngang dọc chẳng thể lành.
martin và juhoon đã chia tay như thế đấy. không một lần gặp mặt nói rõ, không một lý do, và thề không gặp lại.
không gặp lại?
"martin à, nếu sau này tụi mình có chia tay, tụi mình có thể không gặp lại nhau được không?"
"sao thế?"
"trả lời tớ đi, thề không gặp lại nhau nhé?"
"được rồi được rồi, nếu sau này hai chúng ta chia tay, tớ thề sẽ không gặp lại cậu nữa."
và chính câu nói khi xưa tưởng chừng như vu vơ ấy, lại là một đòn đau đớn tột cùng giáng xuống chuyện tình tươi đẹp của martin và juhoon.
martin biết rồi thế nào chuyện tình đôi ta cũng phải kết thúc, nhưng không nghĩ lại nhanh đến thế. nhiều điều khi xưa cả hai đứa cùng hứa hẹn sẽ làm sau khi tốt nghiệp, chưa hoàn thành được một điều nào thì đã mỗi đứa một ngã.
"tụi mình kết thúc rồi mà?"
juhoon cau mày khi thấy martin ngồi trước cửa nhà mình, trời thì đang mưa to kèm gió lạnh nhưng người cao hơn kia thì lại mặc độc đúng một chiếc áo mỏng tang với chiếc quần short, không có nổi một chiếc áo khoác để giữ ấm. đúng là thời trang phang thời tiết.
"chia tay? tụi mình? ai nói với em thế?"
"anh đang muốn nói gì vậy martin?"
"anh hỏi em là anh đã đồng ý chia tay em chưa?"
juhoon im lặng không nói, quay đi chỗ khác né tránh ánh mắt của martin.
không biết có ai nói cho martin biết không, rằng khi mỗi lần juhoon nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, juhoon lại thấy chính mình chẳng xứng với martin chút nào cả. đôi mắt màu nâu sáng, đẹp và trong trẻo lắm, kim juhoon vậy mà có cơ hội được bắt gặp ánh mắt ấy chăm chú nhìn mình đàn đến mức lòng nổi sóng, tim đập nhanh hơn tất thảy mọi điều.
không xứng chút nào cả.
"chưa, đúng không?"
"juhoon à, 2 năm qua, anh tìm em đủ rồi."
martin đứng dậy, đưa tay kéo juhoon xích vào trong hiên nhà, tránh mưa làm bẩn áo em, mai em lại cảm mất.
"hôm nay anh đến đây, là để chính thức nghe em nói chia tay anh."
martin vẫn còn thương juhoon lắm, vẫn không dám mở miệng nói chia tay em, có cậy miệng cỡ nào cũng không thể. nên thôi, đành nhờ em chia tay anh vậy.
vì em đã làm được rồi mà, nên giờ em cũng sẽ làm tốt thôi.
"..martin, chúng ta chia tay đi."
đúng rồi, giỏi lắm, juhoon à..
chỉ chờ nghe có thế, martin kéo juhoon vào ôm trọn trong lòng mình.
"martin! anh làm gì thế? thả em ra mau!"
từng cú đánh của juhoon cứ thế giáng xuống bả vai và tay martin. đau chứ, nhưng sao đau bằng trái tim của cả hai giờ đây đã vỡ tan thành từng mảnh.
"để anh ôm em lần cuối được không juhoon? anh xin em.."
càng nói martin càng siết chặt ôm juhoon hơn nữa. như biết chắc đây là lần cuối cùng hai đứa đứng ở cùng một nơi, juhoon buông thõng hai tay, đứng im để martin vùi mặt vào hõm cổ mình, cảm nhận mùi đào quen thuộc nơi tóc em, cảm nhận lại chút ấm áp cuối cùng của đối phương. sau đó, chúng ta sẽ trở thành người dưng, mãi mãi chẳng thể đi chung một hướng.
"anh hận em, juhoon.."
và anh cũng yêu em.
_
nay đổi gió kết se ăn mừng giáng sinh năm nay sốp lại cô đơn một mình=)))))))))))))))))))))
vừa nghe martin cover nanchun vừa ngồi viết con mã này nó như bài martin viết gửi đến juhoon vậy trời ơiiiiii toi iu martin nanchun 😭🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co