[ Marhoon ] những câu chuyện nhỏ
Âm Thầm Chăm Sóc
Buổi luyện tập vũ đạo kết thúc lúc gần nửa đêm, và không khí tháng mười hai đột ngột lạnh buốt. Mọi người đều vội vã thu dọn đồ đạc để thoát khỏi phòng tập ngột ngạt.
Martin là người đầu tiên thấy chiếc áo khoác nằm sõng soài ở góc phòng tập.
Anh nhặt chiếc áo khoác màu xanh đậm đang bị bỏ quên ở đó. Chiếc áo vẫn còn giữ hơi ấm của người mặc và Martin nhận ra ngay đó là áo của ai.
Anh quay người, thấy Juhoon đang cúi gằm mặt, tỉ mỉ buộc dây giày.
"Juhoonie" Martin bước đến gần và khoác chiếc áo lên người cậu. "Lại quên nữa rồi. Cậu muốn bị cảm lạnh à?"
Juhoon ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng lên khi thấy Martin.
"Cảm ơn cậu, Martin à. Tớ chỉ đang quá tập trung vào việc nhớ các động tác mới nên quên luôn mọi thứ."
Martin khẽ nhăn mày. Anh biết Juhoon luôn đặt áp lực lên bản thân mình nhiều nhất. Dù cậu luôn cười tươi và tràn đầy năng lượng trên sân khấu, nhưng phía sau hậu trường, Juhoon là người dễ bị kiệt sức nhất.
"Lại đây, để tớ mặc giúp cậu." Martin nói bằng chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng kéo khóa áo khoác lên đến cổ Juhoon.
Juhoon cảm thấy ấm áp ngay lập tức, không chỉ vì chiếc áo dày dặn mà còn vì sự quan tâm qua hành động của anh.
"Tớ xin lỗi, lại làm cậu lo nữa rồi.." Juhoon thì thầm.
"Đừng nói thế chứ rùa con" Martin nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hành động quen thuộc mà các thành viên trong nhóm đôi khi thấy, nhưng lúc này nó mang một chút sự dịu dàng khác biệt. "Lo cho cậu là việc của tớ mà. Thôi muộn rồi, đi về nào."
Họ cùng đi ra cửa. Martin đi trước một bước, mở cửa xe. Khi Juhoon chuẩn bị bước lên, Martin bất ngờ kéo tay cậu lại.
"Đợi đã"
Martin thò tay vào túi áo khoác của mình, lấy ra một thanh chocolate đen đã bẻ đôi. Anh đưa nửa lớn hơn cho Juhoon.
"Ăn đi. Nó sẽ giúp cậu không bị tụt đường huyết và giúp tâm trạng tốt hơn đấy. Tớ biết cậu đang buồn về chuyện phần rap bị đổi ở cảnh cuối."
Juhoon nhìn chằm chằm vào thanh chocolate, rồi lại ngước lên nhìn Martin. Cậu không hề nói gì về chuyện ấy và không biểu lộ cảm xúc quá nhiều ra bên ngoài. Nhưng Martin là người luôn quan sát Juhoon từ xa và đã nhận ra điều đó.
"Cậu biết à?"
Martin mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp. "Ừ, tại tớ thấy cậu có mấy lúc bị mất tập trung nên biết. Tớ biết cậu buồn hay không chỉ qua cách cậu nói chuyện thôi đấy nên đừng nghĩ đến việc giấu tớ điều gì cả. Đừng quá cứng nhắc với bản thân mình quá, cậu đã làm rất tốt rồi rùa con à."
Juhoon cảm thấy trái tim mình mềm nhũn ra. Nó không phải là một lời an ủi lớn lao, không phải là một món quà đắt tiền.
Đó chỉ là nửa thanh chocolate, chiếc áo khoác được khoác lại và sự thấu hiểu không cần lời. Nhưng đối với Juhoon, nó đáng giá hơn bất cứ thứ gì.
"Cảm ơn cậu, Martinie" Juhoon nói với tông giọng mềm nhũn và lần này nụ cười của cậu đã thực sự rạng rỡ.
Martin gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc bết mồ hôi trên trán Juhoon. "Được rồi, đi về thôi nào. Tớ cần đảm bảo cậu ngủ đủ giấc."
Và đó là cách tình yêu của họ diễn ra. Không ồn ào, không phô trương. Chỉ là sự chăm sóc âm thầm, chu đáo, và biết chính xác khi nào người kia cần được quan tâm, an ủi và động viên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co