[ Marhoon ] những câu chuyện nhỏ
Vị Ngọt Của Chiếc Gối
Hôm nay là ngày hiếm hoi của nhóm được nghỉ ngơi trọn vẹn. Kí túc xá yên tĩnh đến lạ thường. James và Seonghyeon rủ nhau đi xem phim, còn Keonho thì đang cắm tai nghe chơi game hăng say trong phòng riêng.
Trong phòng khách, nơi có ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ chiếu vào, Martin đang ngồi trên sàn, lưng tựa vào sofa, chiếc laptop đặt trên đùi để soạn thảo nhạc cụ cho bài hát mới. Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, mái tóc hơi rối, và đeo cặp kính gọng tròn - một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với Martin sắc lạnh trên sân khấu.
Juhoon đang nằm dài trên chiếc gối lười màu xám tro bên cạnh, một tay ôm chú gấu bông nhỏ, tay kia lướt điện thoại. Cậu mới thức dậy, giọng còn ngái ngủ và lười biếng.
"Martin, tớ lạnh chân quá." Juhoon rên rỉ, không thèm mở mắt.
Martin đang tập trung cao độ, chỉ ừm nhẹ một tiếng. "Cậu vừa đắp chăn xong mà, Juhoon-ah. Kéo chăn lên đi."
"Nhưng... chăn của tớ ở đằng kia," Juhoon nói, chỉ về phía chiếc chăn bị cậu đạp rơi xuống đất từ lúc nào. "Mà chân tớ không muốn cử động."
Martin thở dài. Anh biết Juhoon đang làm nũng. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng trên sân khấu, Juhoon là một "em bé" chính hiệu khi ở kí túc xá. Martin tắt tiếng máy tính, khẽ nhích người lại gần.
Anh đưa tay kéo chiếc chăn lông mềm mại từ dưới sàn lên, rồi đắp cẩn thận ngang eo Juhoon. Juhoon vẫn nhắm mắt, môi khẽ cong lên vẻ mãn nguyện.
"Martin là tốt nhất" cậu thầm thì.
Martin cười nhẹ. "Thế thì tự đắp đi chứ."
"Không được," Juhoon mở mắt ra một chút, nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh như sao. "Phải là Martin đắp mới ấm. Tớ còn phải làm một việc nữa."
"Việc gì?" Martin hỏi, đưa tay chỉnh lại gọng kính.
Juhoon bất ngờ đưa tay ra, kéo nhẹ cổ tay Martin, làm anh mất thăng bằng, đổ người về phía chiếc gối lười. Juhoon nhanh chóng xoay người, chiếm lấy vị trí và biến Martin thành chiếc gối lười di động của mình.
Đầu Juhoon đặt lên đùi Martin, mặt vùi vào chiếc áo phông mềm mại.
"Tuyệt vời" Juhoon hít một hơi sâu mùi nước xả vải quen thuộc.
Martin hoàn toàn bất động, nửa bất ngờ, nửa buồn cười. Anh nhìn xuống mái tóc đen mềm mại của Juhoon. Lại nữa rồi. Juhoon luôn dùng chiêu trò đáng yêu để làm nũng anh.
"Juhoon-ah, tớ đang làm việc mà" Martin cố gắng giữ giọng nghiêm nghị, nhưng thất bại hoàn toàn.
"Suỵt" Juhoon lầm bầm, nhắm mắt lại. "Tớ đang sạc pin. Cậu cứ làm việc đi. Tớ không làm phiền đâu. Tớ sẽ là 'cục sạc im lặng' ."
Martin cúi đầu nhìn Juhoon một lúc. Cuối cùng, anh bật cười. Thay vì đẩy cậu ra, Martin đặt laptop sang một bên, rồi khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Juhoon. Cảm giác mềm mại, ấm áp.
"Không được ngủ gật đâu đấy" Martin thì thầm, giọng dịu dàng hơn cả một bài hát. "Nếu tớ đói bụng thì sao?"
"Thì gọi tớ dậy" Juhoon trả lời, giọng đã bắt đầu nhỏ dần vì buồn ngủ. "Tớ sẽ đi lấy bánh quy cho cậu. Bánh quy bơ loại cậu thích, có hình trái tim ý."
"Không cần bánh quy," Martin nói, tay tiếp tục vuốt tóc Juhoon, chậm rãi và nhẹ nhàng. "Tớ chỉ cần cậu thôi."
Juhoon đột ngột mở mắt, ngước lên nhìn thẳng vào Martin. Đôi mắt cậu long lanh và hơi ngạc nhiên. Martin cũng nhìn lại, ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều.
"Thế thì..." Juhoon mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như viên kẹo. Cậu rướn người lên một chút, khẽ đặt một nụ hôn chụt nhẹ lên môi Martin.
Martin khẽ chu môi, cảm nhận sự ấm áp và mùi hương dễ chịu của cậu. Anh ôm nhẹ Juhoon vào lòng hơn. Hôm nay, Martin quyết định, anh sẽ để công việc sang một bên một chút.
Anh đã có một "con rùa lười" vừa mềm mại, vừa ngọt ngào, và Martin biết, đây là khoảnh khắc dễ thương nhất mà họ có được, xa khỏi ánh đèn sân khấu và áp lực của công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co