1
"nếu anh nói là anh đéo biết nó là ai thì mày có tin anh không?"
"đéo"
chỉ cần có thế, kim juhoon cùng với mái tóc bù xù và vạt áo sơ mi đồng phục đã nhăn nhúm từ bao giờ, gục ngay xuống mặt bàn ăn, bên cạnh khay cơm đầy ụ của eom seonghyeon.
cậu chỉ ước rằng một trong 500 viên gạch trên chiếc máy bay ấy, thay vì rơi vào đầu một bà lão đang đi qua sông đầy cá sấu, thì hãy rơi cmn vào đầu cậu đây này. kim juhoon muốn chết lắm rồi.
"anh tính bảo em là anh không biết martin edwards là ai á?"
"thật"
"điêu"
"trông anh mày đi, đứa ngồi bàn bên cạnh anh còn đéo biết là ai chứ nói gì cái thằng ất ơ đấy!"
eom seonghyeon tặc lưỡi phát một, xúc một thìa cơm lên định ăn xong lại đặt xuống, mặt bức xúc khó tả.
cũng không trách được, kim juhoon (ở trong vũ trụ này) giãn cách xã hội gần chết, nếu không muốn nói thẳng ra là chán. cả ngày chỉ biết có đi học xong về nhà, bóng rổ cũng nhất quyết không chơi cùng hội ở trường mà phải lóc cóc ra tận sân tập để thi đấu giao hữu kết nối bốn phương với người lạ mới chịu.
chẳng bất ngờ gì khi đến cái cọng cỏ ở trường juhoon cũng không biết. có thể nói, eom seonghyeon chính là sợi dây duy nhất kết nối kim juhoon với thế giới học đường, là bằng chứng cho sự tồn tại của cậu ở cái trường cấp ba này.
cậu nam sinh năm hai trung học này cũng không có ý định tái hoà nhập cộng đồng, dẫu cho người em kém một tuổi hết lòng hết dạ năn nỉ, thuyết phục và gạ gẫm, lòng juhoon vẫn vững như kiềng ba chân, duy trì một sự trung thành với bóng rổ nối vòng tay lớn và lớp ôn ielts đang dần bào mòn sức lực của cậu.
mấy cái biểu đồ hình cột với hình bánh đấy cũng góp phần khiến bộ nhớ có hạn của juhoon đã đầy còn tràn hơn, nhớ nhớ quên quên là chuyện bình thường ở huyện.
nhưng mà ngày khai giảng hôm qua, vẫn cái khung giờ vàng đấy, kim juhoon vội chạy từ trường đến lớp ielts, quên bố nó cái điện thoại ở ngăn bàn. chỉ kịp lôi laptop ra nhắn cho seonghyeon tạt qua lớp bếch hộ cái điện thoại, rồi lại ba chân bốn cẳng vào học cho kịp giờ.
eom seonghyeon đang hớn hở vì ahn keonho phải trả tiền ăn tối do thua kèo bóng hôm trước, cũng ậm à ậm ừ trả lời. điện thoại thì lấy được đấy, nhưng mà người thì đâu có cứu được.
sáu giờ tối là giờ mà james - admin ẩn danh page confession của trường bọn nó - đinh ninh là giờ vàng giờ bạc để có lượng tương tác khủng nhất trong ngày (đã đi xem thầy bói). nội dung vừa chất lượng, vừa gây sốc và chạm đúng vào tệp công chúng mục tiêu chính là thứ mà anh nhắm tới.
và trong một ngày đầu tháng 9 oi ả, đám học sinh cấp ba vừa trở về từ buổi lễ khai giảng, thì còn gì nóng hổi hơn 100+ cái confession chủ đề trai xinh gái đẹp, chửi nhau xé áo nhau trên page cơ chứ. james vỗ bụng cười ha hả lúc đang ngồi lướt đống confession đợi được duyệt trên điện thoại, mồm lẩm bẩm.
"đéo vui đéo đăng..."
sáu giờ tối hôm ấy, page confession của
trường bọn nó nổ tung, đúng như những gì james hằng mong ước cho cái page flop ẻ chảy của anh.
một cái chết truyền thông, các bạn có thấy nó rất phiền không? seonghyeon thì không, nó thấy vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co