Truyen3h.Co

°Marhoon° Ở ghép

8.

yssmak_jipo

Sơn Hoàng -> Vũ Phàm

Sơn Hoàng -> Khánh Huy

Châu Hưng -> Em yêu roblox

Châu Hưng buông điện thoại xuống, trùm chăn kín đầu sẵn sàng thưởng cho bản thân một giấc ngủ trọn vẹn. Sơn Hoàng chắc đêm nay ngủ ngon thôi rồi, em cũng không thể thua nó được.

Cạch cạch cạch

Chưa kịp chìm vào mộng đẹp thì tiếng động dưới tầng một đã ép Châu Hưng mở mắt ra một lần nữa. Em giật mình ngồi bật dậy, chạy ra đứng áp tai vào cửa nghe ngóng. Nối liền với tiếng mở khóa cửa, tiếng leng keng từ chùm chía khóa là tiếng giày đi lòng vòng trong nhà. Châu Hưng tái mặt, mồ hôi bắt đầu túa trên trán. Em vội nhắn tin nhắc Sơn Hoàng không được ra khỏi phòng rồi vơ bừa cái gậy khúc côn cầu Vũ Phàm để quên, sắn quần sắn áo sẵn sàng trong tư thế phòng thủ tuyệt đối. Dăm ba thằng trộm vặt, Kim Châu Hưng tự tin cân tất!

Hưng mở hé cửa phòng, ló nửa đầu ra ngoài ngó xuống tầng một quan sát cái bóng đen đang lượn qua lượn lại trong nhà mình.
Kẻ lạ mặt này rất cao, mặc trên người một chiếc hoodie khuyết nách đen cùng quần ống rộng tụt lộ cạp quần trong, tay cầm quai cặp kéo lê trên sàn nhà. Sau chuỗi hành động vô tri kia, hắn nằm vật ra ghế sofa, úp mặt vào chiếc gối hình con rùa yêu thích của em. "Trộm bây giờ trông phong cách gớm" là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Châu Hưng. Em lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu, bơm dũng khí đầy phổi, xong xuôi em ghì chặt cây gậy trên tay, rón rén nhón từng bước xuống cầu thang.

Mặc dù Châu Hưng đi rất nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao tên to xác kia vẫn bị tiếng chân của em đánh thức. Hắn vừa quay đầu lại đã bị em boong một cú trúng đầu, bất tỉnh ngay tại chỗ. Chiếc mũ hoodie rơi xuống, để lộ màu tóc vàng quen thuộc. Quen đến đáng sợ. Châu Hưng cúi xuống nhìn kĩ hơn gương mặt của "tên trộm vặt" này, và... em cảm thấy hình như mình bị chóng mặt rồi. NHỈ?

Huhu, thôi toi Châu Hưng dzồi, cái thây này là thằng Mạnh Tiến mà!

Đang khóc ròng thì một luồng suy nghĩ khác đánh vào đầu em.
Không đúng? Đây nhà em mà? Em sợ gì, em đang tự vệ chính đáng!

Vừa định dựng Mạnh Tiến dậy hỏi chuyện cho ra lẽ thì tiếng thông báo tin nhắn nổ liên tục trong túi quần đã chen ngang, thu hút sự chú ý của Châu Hưng.

Những dòng tin nhắn đầu tiên hiện lên khiến em thật sự hóa đá.

Châu Hưng -> Vũ Phàm


Châu Hưng tạm dẹp điện thoại sang một bên, bối rối nhìn Mạnh Tiến vẫn đang trong cơn mê man trước mặt. Cú đập lúc nãy em đoán chắc cũng tương đối mạnh, tại trán con người ta sưng nguyên cục luôn mà. Châu Hưng hết vò đầu lại bứt tóc, xoa nát mặt một hồi, em chợt nhớ ra hồi bé mỗi lần ngã u đầu mẹ em đều cầm dao ấn lên đầu em để giảm sưng. Em đứng bật dậy, chạy vào bếp lấy con dao to nhất ra "sơ cứu" cho Mạnh Tiến. Ấn bảy cái với con trai, chín cái với con gái, Châu Hưng vẫn nhớ mang máng là vậy.

Lưỡi dao chưa kịp kết nối với quả ổi trên trán Mạnh Tiến thì cậu đã tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu đầu tiên là con dao sáng choang, sắc bén đang được dí sát vào đầu mình.

Gương mặt Mạnh Tiến phút chốc cắt không còn một giọt máu.

Nói không sợ là nói điêu, Tiến sợ vãi linh hồn ấy chứ chẳng đùa. Ai trong tình huống này cũng tim đập chân run cả thôi, huống hồ Mạnh Tiến còn vốn nhát cáy từ bé. Không cần nhận diện chuyện gì đang xảy ra, Mạnh Tiến phải mở van mồm cái đã.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA-"

"Mày bị rồ à, im!" - Châu Hưng nhanh tay bịt miệng cái loa đối diện lại.

"Ó ày ị ồ ố, ày ị-"

"Sủa cái gì vậy?" - Châu Hưng nhăn mày phán xét.

Mạnh Tiến bất lực vỗ vỗ vào tay em, đồng thời lắc lắc đầu để em thôi chặn đường phát biểu của cậu. Châu Hưng lúc này mới nhận ra, em đưa tay lên gãi đầu cười trừ.

"Hì, quên, nói đi"

"CÓ MÀY BỊ RỒ Ý! MÀY - BỊ - RỒ!! CỤ MÀY, SAO MÀY DÍ DAO VÀO ĐẦU BỐ???"

Châu Hưng hối hận rồi, biết thế em lấy keo con chó dán mẹ mồm Mạnh Tiến vào. Làm gì có chuyện Kim Châu Hưng chịu thua, đương nhiên em sẽ gân cổ lên gào lại bằng được.

"DÍ CÁI ĐẾCH GÌ? MÀY IM NGAY MÕM VÀO ĐỂ TAO NÓI"

"À oke Hưng nói đi" - Mạnh Tiến bịt hai tai lại, nhăn nhó đầu hàng.

"Đầu tiên, tao không diệt mày đâu, chỉ lấy dao ra ấn lên trán mày cho đỡ sưng thôi. Hiểu chửa?"

"Rồi"

"Ngoan. Thứ hai, tao mới biết mày là đứa ở ghép cùng tao với Hoàng, nên cho tao xin lỗi, nãy tao không biết tao lỡ boong gậy vào đầu mày. Tao tưởng mày là trộm..."

"Tưởng mẹ mày ý Hưng. U bố đầu tao rồi. Tao còn chưa vặn cổ mày vụ mày bịp tao đâu" - Mạnh Tiến liếc Châu Hưng một cái sắc lẹm.

"Thồi tao xin lỗi, lỗi tao, lần này tao nhận. Coi như huề vụ mày phang ghế vào đầu tao hôm khai giảng nhá"

Thấy môi thằng tây chiết cành đối diện vẫn đang trong trạng thái trề ra, lông mày nhăn hết vào thể hiện rõ sự bất mãn, Châu Hưng biết chắc rằng cu cậu vẫn chưa bị thuyết phục.

"Mai tao bao Mixue" - Em thở dài đặt thêm điều kiện.

"Trẻ trâu" - Mạnh Tiến bắt đầu dở chứng được voi đòi tiên.

"Mẹ mày, vậy tao bao Starbucks, được chưa thằng khỉ ranh?"

"Oke chốt! Nhớ mồm mày" - Lần này thì Tiến hớn hở ra mặt.

Giao kèo đã hẹn, mối quan hệ của trai phố Mạnh Tiến và trai ngố Châu Hưng sẽ được đà phất theo, chẳng mấy mà thành tri kỉ!

Đấy là Mạnh Tiến nghĩ theo hướng tích cực thế, chẳng biết thực tế như nào. Thôi thì hiệp ước hòa bình đã được hai bên đồng ý kí kết, chắc sẽ giữ được một mối quan hệ huynh đệ êm đẹp thôi nhỉ? Ít nhất là hết đêm nay.

18/6/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co