Truyen3h.Co

°Marhoon° Ở ghép

9.

yssmak_jipo

Sơn Hoàng -> Vũ Phàm

Sơn Hoàng mở mắt dậy lúc sáu rưỡi sáng, đây là lần đầu cu cậu dậy sớm như vậy. Vốn nghĩ đây sẽ là mở đầu màu hồng của một ngày suôn sẻ, cho đến khi Hoàng chọn phòng bếp là điểm đến đầu tiên sau khi mở cửa phòng.

Chiếc muôi múc canh tự do tỏa sáng phi trong không trung với tốc độ sánh ngang với tốc độ trả lời tin nhắn của mấy lốp trưởng khi người ấy thất tình là thứ chào đón Sơn Hoàng. Một nửa hồn của nó đã bay đi.

Tiếng chửi của Châu Hưng vọng từ góc bếp giật hồn nó lại.

"Đèo mệ Mạnh Tiến ơi mày phá bếp à? Tiến hóa ngược để thách thức khoa học?"

"Mạnh Tiến chú bé nhí nhảnh??"

"Không cần phải tinh nghịch như thế này đâu Tiến, mày đứng yên thôi cũng thành hàng hot trong sở thú rồi"

"Mày ném ngay cái đôi đũa dính chất phóng xạ đấy vào bồn nhá. TẮT MẸ BẾP ĐI NÓ SẮP THIÊU SỐNG BA ĐỨA ĐẾN NƠI RỒI CON ƠI???"

"Đèo mệ, đèo mệ, đèo mệ,..."

Mang tiếng là tây chiết cành thây một mét chín, vậy mà bây giờ Mạnh Tiến bị một thằng thấp hơn mình cả chục xăng ti sấy cho quắt hết người vào nhìn hèn không chịu được. Tiến muốn vùng lên không? Có! Tiến có vùng lên được không? Không...

Tiến sai lòi ra, Tiến làm được gì đâu.

Sinh ra cùng cái tôi tỉ lệ thuận với sự giãn nở về chiều dài, trai hà thành Phạm Mạnh Tiến chưa bao giờ để bố con thằng nào đấu võ mồm hay võ tứ chi thắng mình. Nhưng lần này cậu chưa bật lại Châu Hưng câu nào, không phải vì không dám, mà là vì Châu Hưng còn lương thiện quá, thế mà lại chưa sút cậu phát nào. Mạnh Tiến nghĩ kĩ rồi, nếu hôm nay người đứng trước mặt cậu không phải Hưng mà là Vũ Phàm thì cậu thảm thôi rồi. Anh chàng quý bửu ấy có thể một cẳng tiễn Mạnh Tiến về trời, trông vậy mà ảnh khỏe điên. Nói gì thì nói, Châu Hưng chửi bon mồm thế thôi chứ em vẫn dọn dẹp với cậu, chứ không để mình Tiến dọn chắc xương khớp về hưu sớm quá. Người anh em thế nào lại tử tế gớm, Mạnh Tiến có thể khóc Hưng ạ.

Phạm Mạnh Tiến đã mở đầu ngày mới của cả hai bằng một buổi sáng tràn đầy sức sống và nhiệt huyết tuổi trẻ. Công sức ấy không chỉ kéo tụt thanh năng lượng của hai tài khoản về số không mà còn dắt theo cả cảm tình của người dùng Châu Hưng Kim với người dùng Mạnh Tiến Phạm về lại vạch xuất phát. Một công đôi việc!

Xong xuôi, đôi trẻ nối đuôi nhau ra phơi thây vất vưởng trên ghế sô pha, thở như chưa bao giờ được thở. Cuộc chiến (thật ra có mình Châu Hưng chiến) đã có vẻ dừng lại nhưng Sơn Hoàng lom dom vẫn chưa dám ló mặt ra ngoài, quyết đợi Phàm công tử đến giải cứu. Nó sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, tốn Chíp lắm...
____________________

Châu Hưng -> Mạnh Tiến

*ding*
*ding ding ding ding ding*

"Tổ bố thằng dẩm dớ ẩm ương nào phá chuông cửa nhà tao" - Đã đang trữ sẵn máu điên trông não, Châu Hưng dậm chân thùm thụp như kiểu một phút nữa thôi em sẽ sẵn sàng xiên con người đằng sau cánh cửa ấy lên vỉ nướng vậy.

May thay, đằng sau cánh cửa là một thiên thần giáng thế.

"Gút mo ninh em trai iu của anh, anh mua đồ ăn sáng sang giải cứu mấy con tép khô của anh này"

Vũ Phàm đặt lên bàn ba gói xôi xéo hành phi thơm nức, thành công ném bay mũi tên uất hận của Châu Hưng vào phòng chờ, nhường chỗ lại cho cơn đói chỉ huy.

"Phàm ơi Hưng thích anh lắm, huhu"

"Đéo gì vậy mày, cất ngay văn đi, mới sáng sớm đã kích ẻ nhau"
Thoại chuông xe tăng quá Vũ Phàm nghe không lọt đâu Hưng.

Bình thường đúng bảy giờ Châu Hưng sẽ xách Sơn Hoàng đi học, quyết giữ chuỗi đi học đúng giờ từ đầu năm. Nhưng chỉ sau hai ngày đi học, tính cả ngày khai giảng, có lẽ dây chuỗi ấy phải đứt rồi. Vì khi đồng hồ chỉ bảy giờ năm phút, ba giáo sư tiến sĩ tương lai vẫn chưa xử xong bữa sáng. Và đương nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi ba con chiến mã cập bến thì cổng trường đã đóng từ tám đời rồi.

"Các chàng gái của anh ơi, mẹ chúng màyyy"

Vũ Phàm kêu la thảm thiết, rõ là anh đã dậy từ sớm để sắm vai học sinh ngoan, thế nào mà lại bị lũ trẩu này bẻ lệch kế hoạch. Giờ thì hay rồi, quả này không bị trừ hạnh kiểm thì Vũ Phàm cai anime một tuần! Không! Một tháng!

Mạnh Tiến nhìn ba con người đang vò đầu bứt tai vì lần đầu làm chuyện ấy mà ngao ngán. Cậu vắt cặp lên vai vừa đi về phía cổng sau của trường vừa ngoắc tay gọi ba thanh niên đằng sau đi theo, mặt song song với trời hưởng thụ cảm giác được làm thủ lĩnh nghìn năm có một này.

"Nhìn nhá, anh Mạnh Tiến của các em chỉ làm đúng một lần thôi. Xem và Học hỏi, ok?"

Nói xong cậu ném cặp vào trường, dẫm chân lên bục trồng cây, tay bám vào vách rồi lấy đà thuần thục bật nhảy trót lọt qua bức tường cao hai mét rưỡi.

Châu Hưng nhìn mà trố mắt, em đã bao giờ leo trèo như khỉ thế này bao giờ đâu. Khó cho Hưng rồi... Trái ngược với anh trai, nhìn thấy hành động chất lừ của Mạnh Tiến, trẻ nghé Nghiêm Sơn Hoàng mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, hăng hái là con chuột bạch đầu tiên thử nghiệm phương pháp lách luật của trai phố Mạnh Tiến. Trông thuyết phục thế cơ mà, Nghiêm Chíp chả tin sái cả cổ. Vũ Phàm bên cạnh trông mà mặt mày nhăn nhó, đứng nhìn thôi cũng thấy nhức xương đau khớp rồi, thách thức nhau à? Tuổi vừa trưởng thành như anh chỉ biết cảm thán trong lòng "Lợi thế của chân dài thích thật".

Sơn Hoàng đu người lên tường, đang chênh vênh trên vách thì gặp Khánh Huy vừa từ nhà vệ sinh ra, nó không ngần ngại hú hét nhiệt tình.

"An Khánh Huy! Ra đây ra đây giải cứu đồng bọn tí!"

Nghe tiếng gọi không chút kiêng dè phát ra từ thiết bị giao tiếp của đại ca sữa bột, Mạnh Tiến đứng hình, mồm mấp máy vài chữ nhưng không thốt ra nổi một từ nào. Đã đi học muộn còn trèo tường, đã trèo tường còn oang oang xưng tội. Hoàng ơi Hoàng có ghét anh em thì Hoàng nói một câu?

Khánh Huy nhảy chân sáo ra tụ họp cùng đồng bọn, vừa đưa hai tay đỡ Sơn Hoàng vừa liến thoắng nói chuyện.

"Sao nay mọi người đi muộn thế? Èo ơi em vừa thấy hai con sao đỏ catwalk vào phòng nghỉ giáo viên ấy, bọn anh may điên! Nay mà Huy Bi không đi xả lũ thì chả có ai cứu các anh nhá, cảm ơn Huy chưa nhờ?"

Châu Hưng vừa tiếp đất an toàn do có cái sào mét chín đỡ xuống và Vũ Phàm vừa tiếp đất bằng mông do nuôi nhầm mấy thằng em vô tâm đồng loạt quay sang lườm thủng mặt tiền Khánh Huy nhằm tắt đài.

"Im coi em ơi, tí ông tổng phụ trách trứng cút đi qua lại trĩ cả đám bây giờ? Nhớ hơi dầu gội đầu của ổng à?"

"Xí, Huy chẳng. Cứ mắng suốt th-"

Châu Hưng vừa cúi đầu xuống phủi đất cát dính trên cặp thì thấy anh em im bặt, một tiếng thở cũng không có. Em đeo cặp lên vai, chưa kịp ngẩng đầu lên thắc mắc thì nghe thấy thiên đàng gọi tên mình.

"Đông vui nhờ? Năm trai đẹp đứng đây họp chợ à?"

Tầm này thì không muốn tin cũng phải tin thôi, chúng nó vừa bị hiệu phó tóm gọn. Ngay trong tuần đầu tiên của năm học. Đẹp mặt thì vô cùng rồi.

20/6/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co