2
Những ngày sau đó, ký túc xá của Cortis trôi qua trong một bầu không khí êm đềm nhưng đầy sóng ngầm. Martin vốn dĩ là người chu đáo biết bạn mình giận vô cớ lúc nào cũng kè kè theo để cậu bạn không để bụng nữa, mặc dù cả hai biết đối phương có gì đó dành cho mình nhưng không nói ra họ chỉ là âm thầm để ý từng cử chỉ của nhau.
Mỗi khi thấy Juhoon tập luyện kiệt sức, Martin luôn lặng lẽ đặt vào tay cậu một chai nước điện giải đã mở sẵn nắp, hay tự tay chỉnh lại chiếc cổ áo xộc xệch cho cậu trước khi lên sóng. Những hành động quan tâm rất đỗi tự nhiên và vô tư ấy của Martin lại vô tình trở thành cái gai trong mắt cô quản lý. Cô ấy cũng là một fan hâm mộ của Martin vì ba mẹ có chức vụ nên Yuna được tiến cử vào làm quản lý của một nhóm idol, bản thân Yuna biết cô ấy đã có bạn trai nhưng không thể ngăn cản được trái tim rung động vì Martin.
Nhìn thấy những hành động an ủi vỗ về đó Yuna không khỏi cắn môi bực tức cô biết họ không đơn giản là bạn bè hay đồng nghiệp, ánh mắt là thứ không bao giờ giấu được kể cả Yuna cũng không thể không nhìn lén Martin bất cứ lúc nào nhưng Juhoon luôn là kẻ đi kèm với Martin.
Cô ấy đứng ở góc khuất trong phòng tập cắn lấy móng tay đến bật máu ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cả nhóm tập luyện sự ghen tị trong lòng cô ấy bắt đầu bùng lên dữ dội, thiêu rụi cả sự chuyên nghiệp vốn có của bản thân.
Sự đố đố kỵ ấy trở nên đỉnh điểm vào đêm biểu diễn quan trọng tại một đại nhạc hội ngoài trời. Không khí đằng sau hậu trường hỗn loạn và gấp gáp. Tiếng nhạc xập xình bên ngoài cùng tiếng reo hò của hàng vạn khán giả khiến mọi người đều sống trong cảm giác căng thẳng
"Trời ơi cuối cùng tôi cũng được gặp Cortis!"
"Điên thật đấy!!"
"Martin và bé Juhoon òiii!"
Cả khán đài náo loạn hò hét không có điểm dừng vì 5 chàng trai, họ chẳng ngại xa xôi hay chi phí để gặp được idol của mình.
Ở phía sau sân khấu càng bận rộn hơn kia các thành viên tất bật thay trang phục, nhân viên ở đó cũng không nghỉ tay khi phải trang điểm cho từng người làm từng kiểu tóc, nhưng riêng Yuna không cảm thấy thoải mái tí nào khi nhìn thấy Martin an ủi cho Juhoon vì cậu ấy cản thấy lo lắng.
"Cortis chuẩn bị! Còn 30 giây nữa bước ra sân khấu!" Tiếng thông báo vang lên trong căn phòng.
Các thành viên xếp thành một hàng dọc trong bóng tối của cánh gà, sẵn sàng tiến ra khu vực biểu diễn. Vì thiết kế sân khấu ngoài trời hoành tráng, độ cao từ lối đi trong cánh gà bước lên sàn diễn chính cách mặt đất hơn hai mét, bên dưới là hệ thống giàn giáo và dây điện chằng chịt
"Ah tớ hồi hộp quá đi mất!" Keonho nói tay chân cứ quýnh quáng lên.
"Ủa tớ tưởng cậu mãi ăn đồ ăn không quan tâm chứ?" Seonghyeon nhếch mép đáp lại không kiên nể.
"Này nhá..!!"
"Hai đứa trật tự đi!" James quay qua nhìn hai cậu nhóc trách móc.
"Dạ" Keonho liếc Seonghyeon rồi quay mặt đi.
Juhoon đứng ngay phía trước cô quản lý. Cậu đang cẩn thận kiểm tra lại chiếc micro cài tai, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đúng lúc này, Martin ngoái đầu lại phía sau, mỉm cười trấn an Juhoon.
"Cố lên nhé rùa con"
Lời nói ấm áp cùng nụ cười của Martin như giọt nước làm tràn ly. Nhìn thấy ánh mắt Juhoon khẽ mềm lại trước câu nói của Martin, cơn ghen mù quáng lập tức chiếm trọn tâm trí cô quản lý.
Khi mọi người bắt đầu bước ra ngoài thì Yuna cố tình đi theo phía sau Juhoon, nheo mắt lại trong bóng tối chạng vạng của cánh gà, cô ấy lấy đà, giả vờ như vô tình vấp ngã rồi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lưng Juhoon, một lực đẩy bất ngờ và tàn nhẫn từ phía sau khiến Juhoon hoàn toàn mất thăng bằng. Cậu chới với giữa không trung, cơ thể nghiêng ngả rồi ngã nhô ra khỏi mép bục dẫn ra sân khấu. Tiếng la thất thanh của Juhoon bị chìm lấp trong tiếng nhạc nền vừa nổi lên chói tai, và trước mắt cậu chỉ còn là khoảng không tăm tối cùng mặt đất sâu hoắm bên dưới.
Rầm!
Cơ thể Juhoon va đập mạnh xuống sàn kim loại bên dưới bục cánh gà. Cơn đau nhói xé rách vai trái và cổ chân cậu, khiến Juhoon sững người, không thể cất nổi tiếng kêu vì ngợp thở. Chiếc micro cài tai bị văng ra xa, vỡ tan thành từng mảnh nhựa nhỏ, trên sân khấu, ánh đèn đếm ngược đã chuyển sang màu đỏ rực, tiếng nhạc dạo đầu vang lên chói tai.
"Juhoon!"
Martin là người đầu tiên nhận ra sự bất thường khi tiếng động lớn vang lên ngay sau lưng. Quay đầu lại và thấy vị trí của Juhoon trống hoác, cậu không hề suy nghĩ mà lao ngay về phía mép cánh gà. Nhìn xuống khoảng tối bên dưới, mắt Martin rực lên sự hoảng hốt khi thấy Juhoon đang nằm co quắp, gương mặt tái nhợt vì đau đớn.
"Mọi người dừng lại đã! Juhoon bị ngã rồi!" Martin hét lớn qua bộ đàm, hoàn toàn bỏ qua tín hiệu bắt đầu diễn của đạo diễn. Cậu nhảy tót xuống bục cao gần hai mét, bất chấp sự nguy hiểm, lao đến bên cạnh Juhoon bế cậu lên ôm chặt trong cơ thể.
Cùng lúc đó, các thành viên Cortis và đội ngũ y tế hậu trường vội vàng lao xuống. Cả khu vực cánh gà rơi vào trạng thái hỗn loạn đỉnh điểm, cô quản lý đứng trên bục cao gương mặt giả vờ sợ hãi, hai tay ôm lấy miệng nhưng ánh mắt lại xao động dữ dội "Trời ơi! Juhoon... em ấy tự dưng bước hụt chân rồi ngã xuống! Chị đã cố với lấy em ấy nhưng không kịp..."
Juhoon nằm trong lòng Martin, lồng ngực phập phồng vì từng cơn đau thắt lại. Cậu ngước mắt lên, vô tình bắt gặp ánh mắt lóe lên sự đắc ý ẩn sau vẻ mặt hốt hoảng của cô quản lý. Juhoon hiểu ra tất cả. Cú đẩy vừa rồi không phải là vô tình.
"Đừng di chuyển em ấy! Gọi cấp cứu mau!" James hét lên, nhanh chóng phối hợp với nhân viên y tế.
Martin giữ chặt lấy tay Juhoon, bàn tay anh run lên bần bật vì lo sợ. Anh cúi sát xuống, giọng thì thầm tràn đầy sự dằn dặt.
"Cố lên Juhoon, có tớ ở đây rồi.."
Ánh mắt cưng chiều và sự hoảng loạn tột cùng của Martin dành cho Juhoon lúc này rơi trọn vào tầm mắt cô quản lý. Yuba siết chặt nắm tay, nhận ra kế hoạch hãm hại của mình không những không làm Martin xa rời Juhoon, mà ngược lại, còn vô tình bóc trần sự quan tâm vượt mức bình thường mà Martin dành cho cậu em cùng nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co