Ốm - oneshort
Bé Juhoon bị ốm rồi.
Cũng không trách em được, lần kỉ niệm 3 năm ra mắt này bận bịu quá, lúc đang diễn ra concert trời lại còn mưa, ướm lên đôi vai em cái giá lạnh khi mùa đông gần kề.
Martin nâng tay em lên, áp vào má mình, thở dài thườn thượt
Chuyện là thế này
Hôm qua là ngày cuối cùng của chuỗi world tour kéo dài hơn ba tháng, kết thúc bằng một đêm diễn ở Seoul, cũng là nơi họ bắt đầu.
Giờ cả nhóm đã chuyển ra kí túc xá khác rộng rãi hơi rất nhiều, thậm chí còn đủ chỗ để em Juhoon kê thêm chiếc bồn tắm yêu thích trong nhà vệ sinh phòng em và Martin - Phải, hai người họ giờ đang ở chung đó. Sau khi họ công khai, James đã nhanh chóng đề nghị chia lại phòng, cốt là để nhường không gian cho đôi trẻ. Hơn nữa, kí túc xá này có đến tận ba phòng, anh lớn cũng có thể một mình chill chill với mấy bộ anime yêu thích.
Khi vừa về tới kí túc, Martin đã vội bảo em mau đi ngâm nước ấm kẻo cảm, dù sao cũng vừa dầm mưa mà. Juhoon lúc ấy có vẻ hơi mệt nên cũng không phản đối, chờ hắn pha nước tắm cho mình xong thì liền đá đít tên người yêu to xác ra ngoài mà vào ngâm luôn.
Còn Martin, hắn chỉ biết lủi thủi mang quần áo ra khỏi phòng, đi đâu á? Tất nhiên là đi tranh phòng tắm với hai thằng maknae line rồi.
Cả cãi nhau chí choé, cầm gối phang thi, so tài phân thứ tự lẫn xếp hàng tắm rửa cũng hơn một tiếng, đến khi Martin xong xuôi thì cũng đã là 12 giờ kém.
Juhoon có thói quen ngủ muộn, nên hắn chắc mẩm em còn chưa ngủ, lại thêm cái bụng đang réo ì ọt và hai thằng út đòi ăn khuya, Martin quyết định vào bếp "trổ tài" làm chút đồ ăn, sẵn tiện mang vào cho em luôn.
Nhưng khi Martin gõ cửa mãi không thấy em trả lời, trong lòng hắn bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hắn đẩy cửa bước vào, căn phòng trống trơn, vẫn y như lúc hắn rời đi.
Em đâu rồi? Juhoon của hắn đâu rồi?
Lúc này, hắn mới để ý đèn phòng vệ sinh vẫn đang bật.
Đèn sưởi vừa mới hỏng vẫn chưa được thay mới nên chỉ có ánh sáng trắng lập lòe từ bóng đèn nhỏ gần như tệp với màu đèn phòng ngủ.
Thấy thế, tim Martin bỗng dưng nhảy lên đến tận cổ, hắn thử xoay tay nắm cửa, không khoá, thế là anh chàng to xác lập tức đẩy cửa bước vào, chẳng kịp suy nghĩ thêm liệu mình có vô tình nhìn thấy cái gì riêng tư của em người yêu không.
Cạch, cánh cửa mở ra, bên trong, hình ảnh Juhoon hiện ra trước mắt hắn.
Đầu em hơi lệch sang một bên, dựa vào thành bồn tắm, hai mắt nhắm nghiền, cả người chỉ nhờ một nấc nâng chỗ dựa đầu để giữ cho không trượt xuống nước.
Martin hoảng lắm, vội chạy lại lay vai em, miệng gọi không ngừng
"Juhoon, Juhoon, bạn nghe thấy anh nói không? Yêu ơi yêu, bạn sao thế?"
Hàng mi em theo tiếng gọi của hắn mà run run, rồi nhẹ nhàng bật mở. Trong đó là mờ mịt, là mệt mỏi, là sự an tâm tràn ra ngay khoảnh khắc em thấy hắn
"Martin? Ưm..em ngủ quên sao?"
Giọng em vang lên, hơi khàn khàn cái thứ giọng của người chưa tỉnh hẳn. Rồi em đưa tay lên, khẽ dụi mắt, hàng lông mày nhíu lại, đầu óc ong ong như có hàng trăm mũi kim nhỏ châm vào thái dương. Chắc là ngâm lâu quá rồi, em thầm nghĩ, bàn tay gầy mảnh khảnh xoa nhẹ hai bên thái dương, cơ mà hơi lạnh truyền đến không giúp được gì nhiều, chỉ càng thêm nhấn rõ sự nhức nhối.
Thấy em không sao, chỉ là có vẻ hơi sốt vì nhiễm lạnh, Martin cũng thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, hắn mới để ý rằng cơ thể em đang chẳng có gì che chắn cả. Mặt hắn lập tức đỏ lên như con tôm luộc, lắp bắp dặn em mau thay đồ rồi ra ngoài kẻo lại bệnh thêm, sau đó thì cắm đầu chạy biến
Nghe hắn nói, Juhoon chớp mắt vài cái, rồi mới nhớ ra tình trạng khoả thân của mình. Một thoáng xấu hổ lướt qua, em quay mặt đi, dẫu cho người kia đã ra ngoài từ lúc nào thì sự xấu hổ vẫn cứ vấn vít lấy em mãi.
Em lập tức đứng dậy, muốn bước ra khỏi bồn tắm thì một cơn choáng váng dữ dội ập đến nhanh như một cơn lốc. Đất trời dưới chân em bỗng chốc quay cuồng, nhòe đi thành những mảng trắng xóa.
"Ơ..."
Tiếng thốt nhỏ xíu nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi chân vốn đã rã rời sau những đêm diễn cháy hết mình giờ đây bỗng trở nên mềm nhũn như bún, hoàn toàn không còn chút sức lực nào để chống đỡ cơ thể.
Và rồi..
Rầm.
Choang
Tiếng động lớn phát ra từ phòng tắm khiến Martin - người vừa mới chỉ kịp tựa lưng vào cửa phòng ngủ để trấn tĩnh lại nhịp tim - giật bắn mình. Không chút chần chừ, hắn xoay người chạy ngược trở lại, đẩy thốc cửa ra
"Juhoon! Bạn sao thế?!"
Cảnh tượng trước mắt khiến Martin chết lặng đến mức quên cả việc hô hấp. Juhoon nằm giữa một đống đổ nát, dường như khi ngã xuống em đã chúi cả người vào bồn rửa mặt, khiến cái bồn giờ đây vỡ tan tàn, những mảnh sứ văng tung toé khắp nơi. Em nằm nghiêng trên sàn đá lạnh lẽo, làn da vốn đã trắng nay lại tái nhợt đi, xanh xao như một nhành hoa huệ bị vùi dập trong cơn bão. Những giọt nước tắm chưa kịp lau khô đọng lại trên cơ thể em, hòa cùng lớp mồ hôi lạnh ngắt vã ra như tắm. Máu loang ra, từ đầu, và cả từ vài vết cắt nhỏ trên cánh tay em do va chạm với mảnh sứ, ánh mắt em mông lung chẳng còn tiêu cự và cánh môi vốn dĩ luôn hồng hào giờ chỉ còn là một sắc tím tái lịm.
Martin lao vào, bất chấp những mảnh sứ sắc lẹm đâm vào chân đau nhói. Hắn vội vơ lấy chiếc khăn tắm lớn, bao bọc lấy cơ thể đang run bần bật của em - lạnh buốt và dường như đang giảm dần, cứ như thể hơi ấm trên người đã mải đu theo cơn gió ngoài kia mà đi mất
"Có chuyện gì vậy"
Động tĩnh quá lớn gọi tất cả mọi người đến đây, đầu tiên là nhóc Seonghyeon, sau đó là anh James, cuối cùng là cậu út Keonho
Hai thằng bé kia vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng đã sợ đến mất mật, còn James, người có nhiều kinh nghiệm thực tập hơn, cũng đã nhiều lần nhìn thấy đồng bạn gắng mình đến kiệt sức, đã ngay lập tức nhận ra đó có thể là dấu hiệu của tụt đường huyết.
Anh phải gọi mãi Keonho mới sực tỉnh mà chạy đi tìm lọ mật ong, trong khi vừa sai Seonghyeon gọi cấp cứu vừa gọi điện thông báo tình hình và hỏi quản lý rằng liệu họ có thể đến bệnh viện không.
Tất nhiên, gọi hỏi cũng chỉ là thủ tục, idol thì cũng là con người, Juhoon như thế này, dù công ty có không cho thì anh cũng quyết phải đưa em đến viện.
May mắn rằng công ty khốn nạn này vẫn còn khá nhiều lương tâm trong việc bảo vệ nghệ sĩ. Họ còn nói sẽ cử người đến ngay.
James cúp điện thoại rồi nhận lấy cốc mật ong từ tay Keonho, lách qua đám mảnh vỡ mà đến chỗ của Martin. Cậu em 08z đã sợ đến tái người, chỉ biết ôm chặt lấy Juhoon đang mê man mà không ngừng run rẩy.
Thật ra tay anh cũng run lắm, nhưng bây giờ thì buộc phải trấn tĩnh lại để làm chỗ dựa cho mấy đứa em bé nhỏ.
"Martin, thả lỏng tay ra một chút, em siết chặt quá Juhoon sẽ khó thở."
Giọng anh vang lên khản đặc, xen lẫn với chất giọng lạc đi đầy sợ hãi của Seonghyeon khi báo vị trí cho bên cấp cứu. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào vai Martin, muốn kéo hắn ra khỏi cơn hoảng loạn tột độ. Martin nghe thấy nhưng đại não dường như đã tê liệt, hắn chỉ biết máy móc nới lỏng vòng tay một chút nhưng vẫn để đầu Juhoon tựa lên ngực mình, rồi miệng em bị chính tay hắn ép cho hé mở, may là em vẫn còn chút ý thức mơ hồ nên vòm họng không bị đóng chặt. Từng dòng mật ong vàng óng chảy vào miệng, ngọt lịm như thứ nước cứu lấy cả một sinh hồn. Sau khi giọt mật ong cuối cùng trôi xuống, Juhoon khẽ nấc lên một tiếng, lồng ngực phập phồng đầy khó nhọc. Martin vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt tái nhợt của em, đôi bàn tay to lớn bao bọc lấy đôi vai gầy, cố gắng truyền hết chút hơi ấm ít ỏi của mình sang cho người thương.
Chỉ mười phút sau, tiếng còi xe cấp cứu đã xé toạc màn đêm tĩnh mịch của khu kí túc xá, còn đánh động cho vài khu của thực tập sinh hay tiền bối bật sáng đèn kéo ra xem.
-
Ánh đèn hành lang bệnh viện trắng loá, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Martin ngồi trên hàng ghế chờ, đôi mắt đỏ hoe, vô hồn nhìn xuống bàn chân vẫn còn dính vài vệt máu khô từ vết cắt lúc nãy. Hắn chẳng thấy đau, cái đau ở đầu gối hay lòng bàn chân chẳng thấm tháp gì so với sự sợ hãi đang bóp nghẹt trái tim hắn lúc này. Lúc này, hắn cô độc và trống trải đến lạ thường. Quản lý đã đi làm thủ tục, James phải ở lại trấn an hai đứa nhỏ, chỉ còn hắn, ngồi đợi ở đây, nhỏ bé, sợ hãi và bất lực đến cùng cực
Lỡ mà..
Lỡ mà em có mệnh hệ gì..
Hắn cũng..
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây lấy Martin. Vị bác sĩ già bước ra, tháo khẩu trang, vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt đã dịu đi phần nào. Martin bật dậy nhanh đến mức suýt chút nữa ngã nhào vì đôi chân đã tê rần, nhưng hắn chẳng màng, chỉ chăm chăm vào tình trạng của em
"Bác sĩ... em ấy... Juhoon thế nào rồi ạ?"
"Bệnh nhân bị nhiễm lạnh, có dấu hiệu kiệt sức, cộng thêm việc ăn uống và sinh hoạt không điều độ nên mới dẫn đến hạ đường huyết đột ngột. May mắn là vết thương do mảnh sứ không quá sâu, chỉ là vết thương ở đầu vẫn cần khâu vài mũi và theo dõi thêm, lực va đập khá mạnh dẫn đến chấn động não nhẹ, tuy nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng hay có nguy hiểm gì nhiều. Hiện tại cần phải nghỉ ngơi đầy đủ và cân bằng lại chế độ dinh dưỡng. Có thể sẽ xuất hiện sốt cao về đêm, đau đầu, ù tai, đây là triệu chứng bình thường, người nhà không cần quá lo lắng"
Nghe đến đó, Martin rốt cuộc cũng được thả lỏng, sức lực dồn nén nãy giờ của hắn bỗng như bị rút cạn mà ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt, những giọt nước mắt kìm nén suốt quãng đường từ kí túc xá đến đây cuối cùng cũng lã chã rơi qua kẽ tay. Hắn khóc vì nhẹ nhõm, vì tự trách, và cũng là vì thương em đến thắt lòng.
-
"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa kéo Martin ra khỏi luồng suy nghĩ, hắn vội vàng đặt tay em xuống, vẻ mặt vô cùng lúng túng nhìn ra phía cửa
À, là anh James
"Sao anh lại đến đây"
"Xem chú mày như nào. Làm anh sợ chết khiếp, Juhoon thì khỏi nói, còn mày nom cứ như con ma mất hồn ấy"
Martin nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ, có ai nhìn thấy người mình thương trong tình như thế mà không hoảng cơ chứ. Chung quy vẫn là mấy thằng nhóc chỉ mới đôi mươi, nào từng nhìn thấy mấy cảnh như vậy, lại còn xảy ra với những người mà bản thân mình quý trọng.
James thấy Martin không nói gì thì cũng chỉ lẳng lặng đặt túi đồ ăn và vài chai nước điện giải lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Anh hơi cúi xuống, kiểm tra sắc mặt của Juhoon đang ngủ say, sau đó khẽ khàng điều chỉnh lại mép chăn cho cậu em nhỏ. Tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh cả vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh bỗng khiến cho người ta yên tâm đến lạ.
"Đã bảo rồi, bác sĩ nói không sao thì chú phải thả lỏng ra. Cứ gồng mình lên thế này, Juhoon tỉnh dậy thấy mày tiều tụy quá thể thì nó lại tự dằn vặt cho coi."
James vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế bên cạnh Martin, tay nhanh thoăng thoắt lấy hộp đồ ăn cùng đũa thìa đặt vào tay hắn. Dẫu chẳng có tí khẩu vị nào, nhưng giữa đêm đầu sáng thế này, để mang được cho hắn chút đồ lót dạ, hẳn anh cả cũng chẳng dễ dàng gì, nên hắn cũng mở ra ăn lấy vài miếng cho khỏi phụ lòng anh.
James nhìn thấy vẻ mặt của Martin, chắc mẩm thằng nhóc này vẫn còn đang tự trách lắm. Làm leader áp lực vốn đã lớn, nay người gặp nạn còn là người nó thương, à không, dẫu có là ai thì Martin cũng sẽ lo lắng và tự dằn vặt mình như vậy thôi.
"Nghe này, đừng có nhận hết trách nhiệm về mình. Lịch trình tour vừa rồi là quá sức với tất cả chúng ta, không chỉ riêng Juhoon. Chú mày cũng dầm mưa, cũng mệt rã rời, nhưng mày vẫn cố chăm lo cho nó trước đấy thôi. Đó không phải lỗi của chú mày, chú mày cũng đã cố gắng hết sức rồi còn gì."
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai đứa em, vỗ vỗ như đang an ủi, rồi lập tức chuyển chủ đề, nếu không có khi thằng nhóc Martin này sẽ lại cãi lại rồi tự ôm hết lỗi về phía mình mất.
"Hai đứa út ở nhà cứ hoảng mãi, trằn trọc qua lại không chịu ngủ, anh phải dỗ dành mãi, hứa là sáng mai sẽ đưa chúng nó đến thăm thì chúng nó mới chịu chợp mắt đấy. Còn anh quản lý thì đang làm việc với phía công ty để điều chỉnh lại lịch trình sắp tới. Mọi người đều đang nỗ lực, nên mày cũng phải nỗ lực mà giữ sức để còn chăm sóc người yêu chứ."
Nghe đến hai chữ "người yêu", tai Martin khẽ đỏ lên. Hắn ngượng ngùng quay qua phía người anh cả, nói với điệu bộ rất chân thành
"Cảm ơn anh, James."
"Cảm ơn cái gì, sao tự nhiên hôm nay lại khách sáo thế? Người nhà cả, lòng vòng lèo vèo làm chi. Thôi, anh cũng phải về đây, nhớ là cũng phải nghỉ ngơi ấy nhé"
James rời đi, mang theo cả sự ồn ào hiếm hoi của đêm muộn, trả lại cho căn phòng bệnh vẻ tĩnh mịch ban đầu.
Martin ăn xong hộp cơm một cách vô thức, vị thức ăn nhạt nhẽo như rơm nhưng hắn vẫn cố nuốt. Hắn biết James nói đúng, nếu hắn cũng gục ngã, ai sẽ là người nắm tay Juhoon khi em tỉnh dậy đây? Nghĩ đến đó, hắn thở hắt ra một hơi, dọn dẹp sơ qua mấy hộp đồ ăn rồi lại kéo ghế sát vào cạnh giường.
Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, khuôn mặt Juhoon hiện lên rõ nét hơn. Trán em có một lớp băng gạc trắng muốt, che đi vết khâu mà bác sĩ nói là kết quả của cú va đập mạnh. Martin xót xa đưa ngón tay cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay em, nơi vẫn còn hơi lạnh dù đã được đắp chăn kỹ lưỡng.
Bất chợt, Juhoon khẽ cựa mình. Đôi mày thanh tú của em nhíu chặt lại, đôi môi tím tái ban nãy giờ đã có chút sắc hồng nhưng lại khô khốc, mấp máy như muốn nói điều gì đó.
"Lạnh...Tin ơi..lạnh.."
Tiếng thầm thì yếu ớt khiến tim Martin thắt lại. Hắn vội vàng kiểm tra nhiệt độ, rồi hốt hoảng khi thấy trán em nóng hầm hập. Đúng như lời bác sĩ cảnh báo, cơn sốt hậu chấn thương và nhiễm lạnh đã tìm đến. Martin luống cuống đi lấy khăn ấm, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đang rịn ra trên thái dương và cổ em.
Juhoon trong cơn mê sảng dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Em vô thức quờ quạng tay tìm kiếm, cho đến khi chạm được vào vạt áo của Martin thì sống chết nắm chặt lấy không chịu buông.
Martin kéo ghế lại sát hơn, bỏ mặc cái lưng đang mỏi nhừ, cúi xuống vừa hôn vừa xoa, khẽ khàng gỡ tay em ra khỏi vạt áo mình, rồi lại lách tay mình vào lòng bàn tay đang run rẩy của em để đan chặt lấy. Vừa nắm, ngón tay hắn vừa khe khẽ vuốt nhẹ vào tay em, dường như muốn đem trọn thứ tình thương trong thân thể ra mà bảo bọc người trước mặt.
Cơn sốt đẩy Juhoon vào những miền ký ức hỗn độn. Em mơ thấy mình đứng dưới cơn mưa tầm tã ở sân vận động, xung quanh là hàng ngàn ánh đèn lấp lánh nhưng đôi chân em lại nặng trĩu không thể bước tiếp. Em sợ hãi, sợ mình sẽ ngã xuống trước mặt Coer , sợ mình làm hỏng màn trình diễn của cả nhóm. Và rồi, ngay cả người em thương, Martin yêu quý của em, cũng bỏ rơi em...
Cơn ác mộng đi đến đây bỗng biến thành một đường hầm dài bất tận, mịt mù u tối, và nơi cửa hầm, bóng lưng của Martin quay đi, mang theo chút ánh sáng cuối cùng nơi rạng đông đời em êm ấm.
Juhoon bật dậy, hay đúng hơn là người em chỉ hơi nhâng lên một chút rồi lại đổ bịch xuống giường. Tiếng động mạnh từ người bên cạnh khiến Martin giật bắn người. Hắn thấy Juhoon hốt hoảng mở trừng mắt, hơi thở dồn dập, gấp gáp như người vừa từ dưới nước ngoi lên. Đôi mắt em ngấn lệ, mờ đục vì cơn sốt, cứ dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm một phao cứu sinh giữa dòng nước lũ. Và rồi em thấy hắn, thấy người mình thương với thứ tình con dài trường kỉ...
"Tin ơi, em xin lỗi, bạn đừng giận em mà, đừng để em một mình, em sợ lắm"
Em bỗng vỡ oà, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây mà thi nhau rơi xuống. Giọng em nghẹn lại, nức nở, bàn tay đang đan chặt lấy tay Martin bỗng siết mạnh đến mức trắng bệch. Martin hốt hoảng, hắn chẳng kịp nghĩ ngợi gì, lập tức vươn người tới, ôm chầm lấy bả vai gầy đang run bần bật của em, kéo em dựa sát vào lồng ngực mình.
"Yêu ơi, tớ ở đây. Em ngoan, tớ không giận em đâu, mãi ở bên em, nhé?"*
Martin vỗ về tấm lưng em, bàn tay to lớn phủ lên làn áo bệnh nhân mỏng manh. Hắn có thể cảm nhận được trái tim em đang đập loạn xạ chống lại lồng ngực mình, như một chú chim nhỏ bị thương đang cố gắng tìm đường thoát thân. Juhoon dường như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng, em vùi đầu vào vai hắn, khóc nấc lên từng hồi. Phải mất một lúc lâu, khi hơi ấm từ cơ thể Martin và nhịp tim ổn định của hắn truyền qua, em mới dần bình tĩnh lại. Tiếng nức nở của Juhoon nhỏ dần, nhưng những cái nấc cụt vẫn còn dồn dập, em vùi sâu mặt vào hõm cổ hắn, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc để tự trấn an rằng đây là thực tại, và rằng Martin vẫn ở đây với em..
Thấy em đã đỡ hơn, hắn nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn để em tựa vào lòng mình. Martin dùng mu bàn tay lau đi những vệt nước mắt nóng hổi trên đôi má gầy, xót xa nhìn đôi mắt em đỏ hoe vì khóc và vì sốt.
"Bạn mơ thấy gì mà lại nói thế? Anh thương bạn còn không hết, sao lại giận bạn được chứ? Đừng nói là để bạn lại một mình, nửa bước anh cũng không rời bạn đâu."
Juhoon nhìn hắn, đôi đồng tử run rẩy dần tìm lại tiêu cự. Em mím môi, giọng nói khàn đặc và nhỏ xíu:
"Em mơ... thấy bạn quay lưng đi, bỏ em lại. Em gọi mãi mà bạn không nghe, đuổi theo bạn cũng chẳng được. Em sợ bạn trách em vì để bản thân bị thương, còn làm lỡ lịch trình sắp tới của nhóm..."
Từng câu từng chữ của em cứ như chiếc vuốt mèo mềm nhẹ nhàng cào vào trong tim hắn, làm hắn xót xa muốn chết. Ôi xinh yêu hâm dở của hắn, đến lúc nằm đây rồi mà vẫn chỉ lo cho người khác, lo cho công việc. Hắn thở dài, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng của em, rồi lại đến đôi mắt còn đọng nước.
"Nghe anh nói này, Juhoon. Không ai trách bạn cả. Anh James, Seonghyeon, Keonho... tất cả đều chỉ lo cho bạn thôi. Còn anh, anh chỉ giận chính mình vì đã không chăm sóc bạn tốt hơn. Cho nên, bạn phải mau khỏe lại để anh còn được 'chuộc lỗi', biết chưa?"
Hắn với tay lấy ly nước ấm trên bàn, cẩn thận đưa lên miệng em.
"Uống một chút đi cho dịu cổ họng. Xong rồi nằm xuống nghỉ, anh sẽ ngồi đây nắm tay bạn cho đến sáng. Nếu bạn lại thấy anh bỏ đi trong mơ, cứ việc siết tay thật mạnh, anh sẽ gọi bạn về ngay, được không?"
Juhoon ngoan ngoãn uống vài ngụm nước, hơi ấm của nó dường như làm dịu đi cái rát nơi cổ họng và cả nỗi sợ trong lòng. Rồi em nhìn chiếc ghế Martin đang ngồi, lại sang quầng thâm dưới mắt hắn, gương mặt của người đàn ông vốn dĩ luôn rạng rỡ giờ đây đầy vẻ mệt mỏi vì lo lắng suốt cả đêm dài.
Em không nằm xuống ngay mà khẽ nhích người sang một bên, chừa ra một khoảng trống nhỏ trên chiếc giường bệnh đơn vốn dĩ chẳng mấy rộng rãi.
"Tin ơi..."
"Ơi, anh đây? Bạn lại đau ở đâu à?" –
Juhoon lắc đầu, một tay vẫn nắm chặt tay hắn, tay còn lại khẽ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình.
"Lên đây với em đi. Cái ghế đó cứng lắm, bạn ngồi cả đêm sẽ đau lưng mất."
Martin ngẩn người, hắn nhìn chiếc giường hẹp rồi lại nhìn vẻ kiên quyết trong ánh mắt em, vội vàng xua tay:
"Không được đâu, giường bé thế này, anh lên nằm lỡ chạm vào vết thương của bạn thì sao? Với lại đây là bệnh viện, lỡ bác sĩ vào kiểm tra..."
"Kệ bác sĩ..."
Juhoon bướng bỉnh kéo tay hắn, giọng em bắt đầu có chút nũng nịu hiếm thấy, giở thói nhì nhèo:
"Bạn không lên là em không ngủ được đâu. Em vẫn còn sợ cái giấc mơ kia lắm. Bạn phải nằm đây, để em nghe thấy tiếng tim bạn đập thì em mới tin là bạn thật sự không bỏ đi."
Trước "vũ khí" tối thượng là sự làm nũng của người yêu, Martin hoàn toàn mất khả năng phòng thủ. Hắn thở dài đầy bất lực nhưng trong lòng lại ngọt ngào khôn tả. Cẩn thận hết mức có thể, Martin tháo đôi giày bám bụi ra, khẽ khàng leo lên giường.
Chiếc giường bệnh vốn nhỏ bé giờ đây bị lấp đầy bởi hai thân hình cao lớn. Martin phải nằm nghiêng, một tay gối dưới đầu, tay còn lại vòng qua ôm trọn lấy vai Juhoon, để em rúc hoàn toàn vào lồng ngực mình.
"Đã bảo là chật lắm mà..."
Hắn thì thầm, nhưng vòng tay lại siết chặt thêm một chút.
Juhoon thở hắt ra một hơi mãn nguyện. Em áp mặt vào lồng ngực ấm áp của Martin, lắng nghe nhịp tim đều đặn, vững chãi của hắn. Mùi hương quen thuộc bao vây lấy em, xua tan đi cái mùi sát trùng lạnh lẽo của bệnh viện.
"Không chật, vừa khít luôn này."
Juhoon lầm bầm, giọng nhỏ dần vì cơn buồn ngủ hậu sốt cao ập đến.
Martin hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, tay còn lại nhịp nhàng vỗ về bên hông Juhoon như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Ngủ ngoan. Anh ở ngay đây, sát rạt bạn luôn rồi. Không có cơn ác mộng nào hết, chỉ có anh và Juhoon thôi."
Chờ tới khi em bắt đầu thiu thiu, hắn lại đặt một nụ hôn nữa lên trán em, khe khẽ thì thầm:
"Yêu ngốc, anh có thể đi đâu được chứ? Cả thế giới của anh đang ở đây rồi, tim anh cũng ở đây rồi, anh đi đâu cho thoát được bạn?"
Giải thích chỗ (*)
Nếu ai để ý sẽ thấy khi độc thoại nội tâm hoặc khi suy nghĩ, ở một mình thì Martin sẽ xưng "tớ" - gọi "em", còn khi ở với Juhoon sẽ xưng "anh" - gọi "bạn"
"Tớ" - "em": khát khao và mong muốn có thể che chở cho "em bé" của mình (gọi em thể hiện mong muốn được yêu thương cưng nựng người kia)
"Anh" - "Bạn": Em không mềm yếu, vẫn ngang hàng với anh (gọi bạn thể hiện sự ngang bằng) nhưng xin hãy để anh che chở cho em. (Xưng anh thể hiện mong muốn được làm người che chở)
Ở câu (*), Martin nhỡ miệng xưng tớ gọi em trong lúc hoảng hốt, chứng tỏ từ nãy đến giờ cu cậu đang nghĩ về em Hoon, hoảng quá nên não chưa kịp load mà sử dụng cách gọi đang được nghĩ trong đầu luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co