01
*Warning: Mọi tình tiết đều không có thật, không áp đặt ra đời thực. Xin cảm ơn!!*
• music: love - wave to earth
____
1.
"Nếu được, tớ muốn mình mạnh mẽ hơn một chút." Juhoon khẽ nói khi ánh đèn phòng đã tắt ngúm, người thương bên cạnh vẫn còn hàn huyên với em điều gì đó.
"Sao Juhoon lại nói vậy?" Martin dừng câu chuyện, nghiêng đầu nhìn em. Juhoon hơi hé miệng, nhưng rồi mím môi không đáp. Em chỉ nhìn cậu một cách thẫn thờ.
Martin bất giác thấy có gì đó không đúng. Cậu khẽ hỏi thêm một lần nữa. Trông em có vẻ hơi buồn, và lời nói của em như đang lảng tránh điều gì đó. Em thầm thì rằng em muốn dũng cảm để bảo vệ cậu khỏi mấy con ma trắng khiến cậu bất ngờ đến bật cười.
Cậu vui vẻ đặt lên trán em một nụ hôn mến thương, cảm ơn lời đáp đầy đáng yêu ấy, rồi cậu khéo léo đưa hai đứa quay về cuộc trò chuyện dang dở vừa rồi. Nhưng em dường như không tập trung lắm.
2.
Thực ra, Juhoon ngày bé khá nổi trên mạng sau vai diễn đứa con đầy đáng yêu của đôi nam nữ chính trong phim "Tạm biệt em" rất có tiếng thời đó. Em chính là gương mặt vàng được săn đón rất nồng nhiệt của giới giải trí. Chắc hẳn ai từng xem xong bộ phim đó cũng mong mình có đứa con như thế.
Mà nổi tiếng thì điều tích cực, tiêu cực gì cũng xuất hiện. Em nhận được nhiều tình yêu thương từ mọi người, cũng sẽ bị bạn bè và một số người mang ác ý trêu chọc. Không chỉ thế, sự tiêu cực đôi khi còn vượt ra sức tưởng tượng của con người. Một sự kiện siêu đáng sợ đã bất ngờ xảy đến với em lúc ấy theo cách không ngờ tới.
Năm em 8 tuổi, sau hai năm kể từ ngày phim đóng máy và trở nên nổi tiếng, em bị bắt cóc. Một người phụ nữ đầy bệnh hoạn đã giả dạng làm nhân viên hậu cần trong chương trình em đang ghi hình dở, lén lút dẫn em vào phòng nghỉ, áp chiếc khăn tẩm thuốc ngủ khiến em ngủ say rồi nhanh chân bế em đi.
Bà ta nhốt em trong nhà bà ta, mỗi ngày bắt em phải ăn những món giống hệt món em từng ăn, mặc bộ quần áo em từng mặc giống hệt trong phim. Nếu em không nghe lời, bà ta sẽ đánh đập em. Đánh rất đau em.
May nhờ camera ngoài hành lang ghi lại cảnh bà ta dẫn em đi, sau 5 ngày truy tìm, cảnh sát đã tìm được nhà bà ta và giúp em trở về an toàn.
Tin tức này phút chốc bùng nổ toàn mạng, họ thi nhau thảo luận về chủ đề này. Các nhà báo còn mò đến nhà em xin được phỏng vấn cha mẹ em để moi thêm tin tức. Không dừng ở đó, họ còn lén phục sẵn gần nhà em, đợi đứa trẻ đang nổi như cồn dạo đây bước ra, để họ săn được thêm vài con ảnh, vài lời sợ sệt từ em.
Nó đã khiến Juhoon đâm ra sợ máy quay và sợ ra ngoài trong một thời gian dài. Biết bao lần em phải ngó ngàng xung quanh xem có ai đó định làm hại mình thêm lần nữa không. Dù em đã tuyên bố giải nghệ ngay sau đó.
Mà biết sao được, đời là thế. Juhoon thầm thở dài trong lòng. Em gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ đó sang một bên, tiếp tục nghe người thương nhắc đến con mèo sau khuôn viên trường học của cậu, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
3.
Tiếng máy ảnh tách loạn cào giữa không trung, từng ánh mắt mở to dõi theo bóng hình chẳng khác nào đòi mạng khiến em ngộp thở. Em không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra lần nữa. Rõ ràng câu chuyện về hình bóng bé nhỏ đầy tiếng tăm năm ấy đã chết lâu rồi. Không còn chút gì.
Nhưng vậy đã sao, chúng vẫn không tha em, những bóng đen ấy. Juhoon buộc mình phải chạy, chạy thật nhanh, xuyên qua màn đêm đang cố bấu víu vào phần vải áo nhăn nhúm của kẻ hèn nhát. Lòng bàn tay đẫm ướt một mảng, cảnh vật dần chao đảo, vặn xoắn.
Trong một khoảnh khắc, Juhoon tưởng như đôi chân mình sắp ngã khuỵu, nỗi sợ ồ ạt đâm xuyên tim, huyết áp tăng vọt theo từng tiếng chân chạm đất. Mà bình minh, thì vẫn chưa kịp lên cao.
Có lẽ, em sẽ chết mất thôi, chết trước khi trời hửng nắng.
Juhoon choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Tiếng thở dốc lên xuống hoà vào màn đêm tĩnh lặng. Lồng ngực em trĩu nặng, tựa ngàn viên sỏi chất đầy. Quá khứ đáng sợ lẻn vào giấc mơ em khiến em sợ muốn khóc.
Dù thời gian đã chạy khỏi kí ức đó lâu lắm rồi, thì nó vẫn khiến em ám ảnh. Em gập chân, hai tay ôm lấy bắp chân, mặt em áp vào khe tối khẽ nức nở. Vài lọn tóc dính sát vào vầng trán đang chảy từng giọt mồ hôi.
Và người thương của em, Martin, chợt thức dậy. Đôi mắt cậu còn hơi díp lại sau giấc ngủ ngắn hạn liền chốc bay sạch. Cậu vội vã ngồi dậy, ôm lấy em vào lòng, tay vỗ lên tấm lưng em còn đang run rẩy sau giấc mộng ngắn ngủi.
Martin chẳng biết cớ sao Juhoon của cậu lại hoen đỏ làn mi, cậu chỉ biết em đang buồn, phải dỗ em.
"Jju ngoan của tớ, tình yêu của tớ. Có Martin tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu. Mấy thứ đáng sợ ngoài kia mau biến tiêu hết đi." Tay phải của Martin khua loạn giữa không trung, lời cậu nói toàn lời xưa cha mẹ em hay dỗ dành em như thế. Bởi cậu muốn xua đuổi mấy thứ xấu xa khỏi người cậu thương thôi.
Đúng thật là... khờ hết sức.
Ấy thế mà chú rùa nhỏ hiểu cậu đang an ủi mình, không ngại ngần rúc sâu hơn vào chiếc mai của em mang tên Martin mà khóc to hơn.
Màu nước mắt nhoè nhoẹt trên vạt áo trắng vẫn vương mùi xà vải nhẹ. Em chẳng thôi ngưng khóc, đầu tựa sát vào trước ngực Martin, nhè nhẹ nghe tiếng trái tim đập nhịp nhàng, như muốn gửi tín hiệu mong em bớt u sầu.
Cho đến khi em mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay người thương, cậu vẫn còn thầm thì "Juhoon ngoan, tớ đây mà, tớ đây rồi" đầy dịu êm.
Những ngày sau đó, dù giấc mơ xấu xa cứ dính lấy em dai dẳng, chẳng ngừng cào bới nỗi sợ trong em, khiến em tỉnh giấc giữa đêm, Martin vẫn ôm chặt em vào lòng và hát lời ca ru em ngủ.
Juhoon từng hỏi Martin liệu điều đó có khiến cậu khó chịu hay không. Em lo lắng cho việc người thương luôn phải bật dậy nửa đêm để dỗ dành em mỗi lần chúng ập đến. Và mỗi lần như vậy, Martin sẽ vờ đang giận lắm mà nhéo nhéo má em, thể hiện sự không đồng tình với lời em nói.
Rồi sau đó hai đứa lại lăn ra cười khờ với nhau. Như hai đứa trẻ con thơ bé.
4.
Martin biết rằng người cậu thương đã phải trải qua những gì. Cậu biết hết. Dù sao thì, bộ phim ngày ấy vẫn còn nằm trong cuốn nhật kí được cậu khen lấy khen để ngày bé vì quá hay.
Cha mẹ cậu thời xưa cũng rất thích phim em đóng. Họ còn đánh bôm bốp vào người cậu vì sốc lúc biết lời ước mong em thành con họ chỉ nói vu vơ ngày ấy nay đã thành thật. Thậm chí, họ sẵn sàng gạt bỏ sự phản đối về thứ mà họ coi nó không đúng với chuẩn mực của xã hội, chỉ vì quá thích em.
Martin thật sự biết ơn điều đó. Em của cậu đã cười rất tươi trước lời khen ngợi và chúc phúc của cha mẹ cậu. Cậu thề, cậu sẵn sàng bảo vệ và chiều chuộng em, cầu mong em luôn hạnh phúc vì cậu yêu em, rất nhiều.
Bởi lẽ đó, cậu vờ như chẳng biết chuyện. Cho đến khi em nói ra câu đó, cậu vẫn chọn lặng im. Cậu không muốn đào bới thêm đau khổ cho em nữa. Em cũng không muốn kể cậu nghe, cậu chấp nhận điều đó.
Giấc ngủ của Martin thường không sâu. Lúc nghe thấy tiếng khóc khe khẽ bên tai, cậu liền bật dậy ngay lập tức và ôm em vào lòng, xoa dịu em, dỗ dành em. Em của cậu cứ khóc mãi khiến cậu xót vô cùng.
Sau đêm ấy, cậu liền gọi ngay cho anh James - người anh cậu quen biết hiện làm chuyên gia tư vấn tâm lý để hỏi thăm. Cậu cũng sắp xếp thời gian, lên kế hoạch đi chơi đâu đó cho hai đứa nhằm giúp em thấy vui vẻ hơn, đánh lạc sự ám ảnh của em qua một bên.
Nhìn em đang chăm chú xây lâu đài cát, Martin thầm thở phào trong lòng. Mong rằng người thương của cậu phải luôn thấy hạnh phúc như này, nhất là có một Martin bên cạnh nữa. Không thì cậu sẽ véo má em thêm lần nữa đấy.
- End -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*art by me
Minh hoạ xíu xiu Martin đã dỗ "my Jju" thế nào nhe ٩( 'ω' )و Dù trông không nightmare lắm...( ; ; )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co