Truyen3h.Co

| marhoon | peace

bơi

meowbabyzzzz



Mặt nước hồ bơi tầng thượng trong xanh rực rỡ dưới nắng hè, nhưng Juhoon thì đang bận... đếm từng bước chân lùi xa khỏi viền hồ. Cậu khoác chiếc khăn tắm to đùng như khoác áo bào, hai tay ôm khăng khăng cái phao cơ bắp hình con vịt vàng rực – "trang bị sinh tồn" duy nhất mà cậu tin tưởng vì bản thân hoàn toàn tịt môn bơi lội.

"Juhoon này, em định đi thi hoa hậu hay sao mà đi catwalk trên bờ hoài vậy?"

Martin trồi lên từ dưới nước, vuốt ngược mái tóc ướt sũng, để lộ bờ vai Thái Bình Dương săn chắc và nụ cười ranh mãnh. Anh chống hai tay lên thành hồ, rướn người nhìn chú vịt vàng trên tay Juhoon với vẻ đầy phán xét.

"Anh thì biết cái gì!" Juhoon lườm một cái, lùi thêm nửa bước. "Nước hồ này sâu tận một mét chín. Em cao một mét tám. Theo lý thuyết toán học thì em sẽ chìm ngỏm!"

"Nhưng anh cao một mét chín, và anh là phao cứu sinh chạy bằng cơm của em đây."

Chẳng để Juhoon kịp phản biện, Martin vươn cái tay dài ngoằng ra, chộp lấy cổ chân Juhoon kéo nhẹ một cái.

"Á á á! Martin! Đồ phản động!"
Juhoon hoảng hốt kêu lên một tiếng, chưa kịp ôm chặt chú vịt vàng thì đã rơi tọt xuống nước. Nhưng cú "chìm ngỏm" trong tưởng tượng không hề xảy ra. Martin đã chực sẵn, vòng cặp tay vững chãi ôm trọn lấy eo cậu, nhấc bổng Juhoon lên như nhấc một con mèo xù lông sợ nước.

Juhoon hoảng đến mức quắp chặt lấy eo Martin, hai tay ôm ghì lấy cổ anh, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. "Đồ đáng chết! Em mà có biến gì là em ám anh suốt đời đấy!"

"Này này, thả lỏng ra chút, em siết cổ anh nghẹt thở thật đấy rùa con," Martin bật cười rúc rích, lồng ngực phập phồng đập nhẹ vào người Juhoon. Anh vỗ vỗ lưng cậu trấn an, tiện tay giật luôn chú vịt nhựa quăng sang một bên.

"Nào, nhìn anh này. Chân chạm đáy chưa?"
Juhoon run rẩy nhón chân xuống. À, hóa ra Martin đang bế cậu ở vùng nước nông, chân cậu hoàn toàn có thể chạm tới đáy. Cậu ngượng chín mặt, gục đầu vào hõm vai Martin, tai đỏ gay vì vừa quê vừa xấu hổ.

"Thấy chưa? Có anh ở đây, nước có sâu đến mấy em cũng không chìm được," Martin thì thì thầm vào tai cậu, giọng trầm thấp đầy chiều chuộng nhưng vẫn không quên trêu chọc. Anh siết chặt eo Juhoon, kéo cậu sát lại gần hơn rồi thì thầm: "Mà ôm anh thế này thích hơn ôm con vịt kia nhiều, đúng không?"

Juhoon hất nhẹ chút nước vào mặt Martin để chữa cháy: "Anh bớt tự tin lại giùm em!"
Martin cười khoái chí, ôm trọn Juhoon quay một vòng giữa lòng hồ bơi, mặc cho cậu vừa la ó vừa ôm chặt lấy anh không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co