hồ ly
Đêm trên đỉnh núi Sương Cùng không bao giờ có trăng tròn trọn vẹn. Sương mù dày đặc che phủ những rặng thông già, phủ lên cảnh vật một màu xám bạc tịch mịch.
Martin ngồi tựa lưng vào một tảng đá rêu phong, bàn tay cuộn băng gạc đã nhuốm màu máu khô.
Anh là một kẻ đi săn—không phải săn thú, mà là săn những thứ sinh vật sống ngoài quy luật của loài người. Suốt ba năm đuổi theo một chiếc bóng, Martin chưa từng nghĩ mình sẽ bị dồn vào bước đường này.
Phía sau anh là vực sâu, phía trước là vết thương đang nhói lên từng nhịp hòng rút cạn sức lực.
Đột nhiên, tiếng bước chân nhẹ như lông vũ vang lên giữa lòng sương.
Không có mùi hôi hám của dã thú. Chỉ có một hương thơm kỳ lạ lan tỏa trong không khí—nhẹ nhàng như hoa đào nở đêm muộn, nhưng lại nồng nàn, bí ẩn đến mức làm tê dại từng dây thần kinh.
"Anh lại tự làm mình thương rồi, Martin."
Giọng nói ấy cất lên, mềm mại như dải lụa lướt qua tai, rung động tận đáy lòng. Từ trong làn sương mù mờ ảo, một bóng hình bước ra.
Juhoon.
Cậu đứng đó, mái tóc đen dài rũ xuống bờ vai thon gọn, khoác trên mình chiếc áo choàng màu sẫm buông lơi, để lộ khuôn ngực trắng mần và xương quai xanh tinh xảo.
Nhưng điều khiến gã thợ săn dày dạn kinh nghiệm như Martin phải nín thở không phải là vẻ đẹp thanh tú ấy, mà là đôi mắt. Đôi mắt Juhoon mang sắc hổ phách lấp lánh, thăm thẳm như hồ nước cổ đại, ẩn chứa một sự mê hoặc chết người.
Và phía sau cậu, cử động nhẹ nhàng dưới ánh sáng mờ ảo của sương đêm, là chín chiếc đuôi tuyết trắng muốt đang rung rinh. Mỗi nhịp chuyển động của chiếc đuôi như vẽ vào khoảng không những đường nét quyến rũ đến ma mị.
"Cút đi..." Martin nghiến răng, cố giữ chặt cây súng trong tay, nhưng đầu óc anh bắt đầu quay mòng mòng. "Loài hồ ly các ngươi... đều là lũ dối trá."
Juhoon mỉm cười. Nụ cười ấy không có vẻ giễu cợt, mà đong đầy sự tình tứ, bí ẩn và một chút thương hại. Cậu tiến lại gần, từng bước chân uyển chuyển như một điệu múa.
"Dối trá sao?" Juhoon quỳ gối xuống trước mặt Martin, bàn tay mảnh khảnh, thanh thoát vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào cằm anh. Ngón tay cậu lạnh, nhưng hơi thở tỏa ra lại nóng hổi, mang theo sự ma mị khó cưỡng.
"Nếu tôi muốn dối trá, anh đã chết từ ba năm trước rồi. Cớ sao lần nào anh bị thương, kẻ nhặt anh về cũng là tôi?"
"Ngươi..."
Martin muốn đẩy cậu ra, nhưng sức lực trong cơ thể như bị rút sạch bởi mùi hương trên người Juhoon. Ánh mắt gã thợ săn dán chặt vào bờ môi cong quyến rũ của con hồ ly trước mặt. Anh ghét bản thân mình vì điều đó. Anh đuổi theo Juhoon vì nhiệm vụ, nhưng qua từng ấy năm, sự truy đuổi ấy đã biến thành một loại **tương tư điên dại**. Anh muốn bắt lấy cậu, muốn nhốt cậu lại, muốn chiếm hữu sinh vật huyền bí và quyến rũ đến ngạt thở này cho riêng mình.
Juhoon như đọc được từng suy nghĩ đang gào xé trong đầu Martin. Đôi mắt hổ phách của cậu loé lên ánh sáng mê hoặc. Một chiếc đuôi mềm mại rủ xuống, quấn lấy cổ tay đang cầm súng của Martin, nhã nhặn nhưng lực ép không thể kháng cự, bắt anh phải buông vũ khí.
"Anh tương tư tôi, đúng không?" Juhoon kề sát tai Martin, thì xầm bằng giọng điệu ma mị đến run người.
"Mỗi đêm anh nhắm mắt, hình ảnh anh thấy là tôi. Mỗi lần anh nổ súng, lòng anh lại run sợ vì sợ tôi bị thương... Gã thợ săn kiêu ngạo của tôi ơi, anh đã thua cuộc từ lâu rồi."
Juhoon áp môi mình lên vết thương trên vai Martin. Một cơn đau nhói trôi qua, thay vào đó là thứ cảm giác tê dại quyến rũ lan ra toàn thân. Bằng thuật phép ma mị của hồ ly, cậu đang rút đi độc tố cho anh, nhưng từng cử động, từng nhịp thở của Juhoon lại như gieo một thứ độc khác vào tim Martin—thứ độc của sự si mê không lối thoát.
Martin không chịu nổi nữa. Bằng chút sức lực còn lại, tay anh siết chặt lấy eo Juhoon, kéo ghì sinh vật đầy mê hoặc ấy vào lòng.
"Cho dù là thua..." Martin thở dốc, mắt đối mắt với đôi hổ phách lung linh, "thì đêm nay, ngươi cũng đừng mong chạy thoát."
Juhoon không chống cự. Cậu tựa đầu vào ngực Martin, khóe môi nở nụ cười mê đắm. Chín chiếc đuôi tuyết trắng phủ lên hai người, quấn quýt lấy nhau, che đi thân ảnh của họ giữa sương mờ.
Giữa đêm lạnh giá trên đỉnh Sương Cùng, gã thợ săn bị trúng bùa yêu và con hồ ly nghìn năm tuyết trắng cứ thế chìm vào cơn mê tương tư, nơi ranh giới giữa đi săn và bị săn đã hoàn toàn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co