Truyen3h.Co

| marhoon | peace

vết thương

meowbabyzzzz

Mưa đêm vẫn rả rích, hắt những vệt nước dài loang lổ lên tấm kính mờ. Nhưng lần này, căn phòng tối không đèn ấy thuộc về Martin.
​Anh ngồi gục đầu bên cạnh chiếc giường trống, điếu thuốc trên tay đã cháy một nửa, tàn thuốc rơi đầy trên nền đất. Ánh sáng duy nhất là làn khói xám đục bay lơ lửng dưới ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ. Không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập nghẹn ngào trong lồng ngực.

​Mọi người nhìn vào đều nghĩ Martin là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn khi ba tháng trước đã dứt khoát xách vali rời đi, để lại cho Juhoon một khung chat im lặng kèm một lời xin lỗi vô nghĩa. Nhưng không ai biết, ngày hôm đó bước ra khỏi cửa, Martin đã quỳ sụp xuống hành lang khu chung cư mà khóc đến nghẹt thở.

​Anh buộc phải đi. Món nợ khổng lồ của gia đình ập xuống, những lời đe dọa, những chuỗi ngày tăm tối phía trước, Martin không thể và không cho phép mình kéo Juhoon – một chàng trai sạch sẽ, xứng đáng có một cuộc đời bình yên – vào vũng bùn này với anh.

Anh chọn đóng vai kẻ phản diện, chọn để cậu hận mình, còn hơn là để cậu phải chịu khổ.
​Nhưng Martin đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân.

Anh tưởng khoảng cách và sự bận rộn trốn nợ sẽ giúp anh quên đi, nhưng mỗi đêm về, sự trống trải lại cào xé anh đến hoại tử.

​Martin kéo chiếc áo khoác cũ trùm qua đầu, tham lam hít hà mùi hương nước xả vải dịu nhẹ của Juhoon còn sót lại trên lớp vải. Đã ba tháng rồi anh không giặt chiếc áo này.

Anh ghét bản thân mình của hiện tại, ghét cái thói quen vô thức bấm số điện thoại của cậu lúc nửa đêm rồi lại vội vã cúp máy trước khi chuông reo.

Anh ghét việc đi ăn một mình nhưng luôn nhìn sang chiếc ghế đối diện, thảng thốt nhận ra không còn ai lườm anh vì tội ăn uống bừa bãi nữa.
​Sự dằn vặt mà Martin tự rạch vào tim mình không rỉ máu ra ngoài, nó cứ âm ỉ gặm nhấm anh từ bên trong.

​Ting.

​Màn hình điện thoại sáng lên. Martin vội vàng mở ra. Anh vào tài khoản mạng xã hội của Juhoon – việc mà anh vẫn làm hàng chục lần mỗi ngày một cách lén lút.

Juhoon vừa đăng một bức ảnh mới.​Trong ảnh là góc phòng khám quen thuộc, một ly cà phê ấm và dòng chữ nhỏ: "Trời lại mưa rồi." Không có biểu cảm, không có lời oán trách, nhưng Martin thừa hiểu cậu đang cô đơn và tổn thương đến nhường nào.

Đôi vai gầy của Juhoon hiện lên trong tâm trí làm tim Martin nhói lên một cơn đau dữ dội. Anh đưa ngón tay chạm vào gương mặt cậu qua màn hình điện thoại, nước mắt bất giác trào ra, nóng hổi lăn dài trên má.

​"Anh đã tìm cho em một bầu trời bình yên mới, nhưng anh lại tự nhốt mình vào ngục tối của sự hối hận mất rồi."

​Hóa ra, trong cuộc chia ly này, không chỉ có người ở lại mới đau. Kẻ quay lưng đi như anh cũng đang tự tra tấn mình từng ngày. Juhoon có quyền được hận, được khóc, còn Martin thì không. Anh chỉ có thể im lặng, chịu đựng sự cắn rứt của lương tâm như một hình phạt thích đáng cho sự hèn nhát của mình.

​Tiếng mưa rơi bên ngoài như một lời chế giễu cho sự bất lực của anh. Martin co hai chân lên, gục mặt vào đầu gối, để mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy mình.

​Đêm nay, ở hai đầu của thành phố, có hai con người cùng hướng về nhau, cùng ôm một nỗi đau, nhưng lại chẳng thể chạm vào nhau được nữa. Martin nhắm mắt, chấp nhận một sự thật tàn nhẫn: Anh đã thành công bảo vệ cậu khỏi giông bão của đời anh, nhưng cũng chính tay anh đã để lại một vết thương sâu nhất trong cuộc đời của cả hai.

————————————

Sự dằn vặt ấy kéo dài thêm hai tháng, cho đến khi Martin không thể tự lừa dối bản thân được nữa. Việc trốn chạy để bảo vệ Juhoon hóa ra lại là cách tàn nhẫn nhất anh đối xử với người mình yêu.

Món nợ của gia đình sau nửa năm cày cuốc ngày đêm, cộng với sự hỗ trợ từ bạn bè, cuối cùng cũng đã được dàn xếp ổn thỏa. Nhưng khoảng trống trong lòng anh thì ngày một loét sâu.

Đêm đó, trời lại đổ mưa tầm tã. Martin đứng dưới sảnh tòa nhà chung cư cũ, người ướt đẫm, ngước nhìn lên tầng bốn. Ô cửa sổ phòng khách căn hộ quen thuộc vẫn hắt ra ánh sáng vàng nhạt nhòa. Anh đã đứng đây ba tiếng đồng hồ, đôi chân như đổ chì, không dám bước lên. Anh sợ phải đối diện với ánh mắt hận thù, hoặc tồi tệ hơn, là sự lạnh nhạt của Juhoon.
Nhưng tiếng sấm rạch ngang trời như tiếp thêm cho anh chút dũng khí cuối cùng. Martin hít một hơi thật sâu, lao vào thang máy.

*Cộc cộc.*

Juhoon đang ngồi đọc sách thì giật mình vì tiếng gõ cửa dồn dập giữa đêm muộn. Cậu nhíu mày, bước ra mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa gỗ mở ra, cuốn sách trên tay Juhoon rơi bộp xuống sàn.

Martin đứng đó, tóc bết dính vào trán, bờ vai rộng run lên vì lạnh, nhưng đôi mắt anh thì đỏ hoe, chứa đựng một sự khẩn thiết đến nghẹt thở.

"Juhoon..." Giọng Martin khàn đặc.

Juhoon đứng trân trối, lồng ngực phập phồng. Bản năng đầu tiên của một người bị tổn thương là muốn đóng sầm cửa lại. Nhưng khi cậu vừa định động đậy, Martin đã bước tới, không màng đến thân hình ướt sũng của mình mà lao vào ôm chặt lấy cậu.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi... Đừng đẩy anh ra, xin em,"

Martin thì thầm bên tai cậu, giọng nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống cổ Juhoon, hòa lẫn với nước mưa.

"Anh đã nghĩ việc rời đi là tốt cho em. Gia đình anh vỡ nợ, anh không muốn em phải chịu khổ cùng anh. Nhưng anh sai rồi. Không có em, anh sống không bằng chết."

Juhoon đứng im trong vòng tay anh. Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc quyện với mùi nước mưa xộc thẳng vào khứu giác. Những tủi hờn, oán giận, và cả sự cô độc suốt nửa năm qua bỗng chốc vỡ òa. Cậu không đẩy anh ra, nhưng hai nắm tay cậu đấm mạnh vào lưng anh, vừa khóc vừa mắng:

"Anh là đồ ích kỷ! Ai cho anh cái quyền tự quyết định thay em chứ? Anh tưởng anh đi thì em hạnh phúc chắc?"

"Anh biết anh sai rồi, anh là đồ khốn..."
Martin càng siết chặt vòng tay hơn, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất.

"Bây giờ mọi chuyện ổn rồi, anh trả hết nợ rồi. Anh về đây để chịu phạt với em đây. Em muốn đánh, muốn chửi thế nào cũng được, nhưng đừng đuổi anh đi nữa, được không?"

Juhoon khóc đến khản cả giọng, bao nhiêu sức lực cố gồng gánh bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ dưới cái ôm này. Cậu buông lỏng nắm tay, rồi từ từ vòng tay qua hông anh, bấu chặt lấy chiếc áo khoác ướt sũng của Martin. Đó là câu trả lời của cậu.

Đêm đó, căn phòng không còn tối tăm và lạnh lẽo nữa. Juhoon càu nhàu bắt Martin đi tắm nước nóng, còn mình thì lủi thủi đi nấu một bát mì gừng ấm – thói quen cũ mỗi khi Martin đi mưa về.

Khi Martin bước ra với bộ quần áo khô ráo, anh thấy Juhoon đang ngồi ở bàn ăn, mắt vẫn còn sưng mọng. Anh bước đến, quỳ một chân xuống bên cạnh ghế của cậu, áp lòng bàn tay thô ráp của mình lên má Juhoon, dịu dàng lau đi vệt nước mắt còn sót lại.

"Vết thương anh gây ra cho em... cho anh dùng cả đời này để chữa lành nhé?" Martin khẽ hỏi, ánh mắt tràn ngập sự si mê và hối lỗi.

Juhoon nhìn anh, dù môi vẫn mím chặt đầy giận dỗi nhưng những ngón tay đã chủ động đan vào tay anh, siết nhẹ.
"Còn tùy vào biểu hiện của anh."

Ngoài kia, cơn mưa giông bắt đầu ngớt dần, nhường chỗ cho những tia sáng bình minh đầu tiên nhen nhóm phía chân trời. Vết sẹo cũ của hai người có lẽ vẫn cần thời gian để mờ đi, nhưng từ bây giờ, họ sẽ cùng nhau bôi thuốc, cùng nhau đi qua những ngày mưa, và quan trọng nhất, là không bao giờ buông tay nhau lần nữa.

lsm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co