Truyen3h.Co

marhoon • phản diện

Thương em

imphuw

Sau khoảnh khắc cưỡng hôn ngày hôm đó hầu như Juhoon đều tìm cách né tránh Martin, không phải là cậu không thích hay kì thị gì anh, chẳng qua là cậu có hơi bất ngờ trước hành động ấy, bởi vì dù sao mối quan hệ giữa Martin và Juhoon vẫn còn đứt đoạn lắm, cả hai chỉ ở mức sếp - nhân viên không hơn không kém.

Juhoon ngồi vào bàn làm việc, đột nhiên nghĩ đến lúc hai người chạm môi mà bất giác nhoẻn miệng cười tủm tỉm, né thì né nhưng nói không thích thì chính là nói dối.

"Nhân viên Kim Juhoon, Tổng giám đốc gọi cậu lên phòng có việc." Đang cố gắng lấy lại phong độ để làm việc thì bên tai cậu vang lên giọng nói của Trưởng phòng, cậu đơ ra vài giây rồi cũng cúi đầu cảm ơn người nọ vì đã thông báo cho cậu. Juhoon chợt nhớ ra bản báo cáo nghiệm thu mà mình vừa làm xong vào ngày hôm qua chưa gửi cho Martin, thế nên tranh thủ lúc này cậu mang lên luôn một thể.

Juhoon có hơi run rẩy khi đứng trước cửa phòng làm việc của anh, nhưng dù sao cậu vẫn phải vô trong đó thôi.

'Cốc cốc'

"Cửa không khoá."

Juhoon vặn nắm cửa rồi bước vào, cậu ngại ngùng ấp úng đem báo cáo tới đặt lên bàn, mím môi tỏ vẻ lo lắng: "Tôi gửi a..."

Martin thở hắt ra rồi ngước mặt lên nhìn cậu, giọng nói của anh không được dễ chịu, trầm khàn một cách đáng sợ: "Ai chỉ cậu ăn nói kiểu trống không đó với cấp trên đấy?! Gửi cái gì thì nói cho đầy đủ vào, không thì đừng mong tôi duyệt cho."

Juhoon đột nhiên co rúm người lại, trong đầu cậu hiện ra hàng vạn dấu chấm hỏi, hôm qua còn cưỡng hôn con nhà người ta vậy mà hôm nay lại nổi cáu với cậu rồi. Juhoon vội cầm bản báo cáo lên, sau đó đặt nó xuống trước mặt anh kèm theo cả câu dài: "Dạ xin thưa Tổng giám đốc, đây là báo cáo nghiệm thu tháng trước mà tôi đã bổ sung theo ý anh đây ạ, tôi gửi cho anh để xem qua nhé ạ." Nói xong thì được thầm thở hắt ra, tính khí của Martin như này có khi doạ tim cậu ngừng đập mất.

Ngoài mặt Martin trông căng thẳng vậy thôi chứ trong thâm tâm đang cười như được mùa, anh vốn dĩ chỉ định doạ con mèo này chút ai ngờ Juhoon lại hoảng sợ đến thế.

"Được rồi, ngồi xuống sofa đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Juhoon vẫn còn sợ Martin nên nghe anh nói vậy ngay lập tức làm theo, anh lật lật báo cáo xem qua rồi kí tên và để nó sang một bên, sau đó tiến tới ngồi kế bên cậu. Martin rót cho Juhoon ly nước để trấn an, anh không nghĩ rằng cậu lại ngoan ngoãn đến thế, giá như trước đây cậu hành xử giống vậy thì Martin đỡ đau đầu rồi.

"Tôi có ăn thịt cậu đâu mà ngồi cách xa vậy? Xích lại gần đây xem nào!"

Cậu thầm nghĩ trong đầu: Ừ anh không ăn thịt tôi đâu, trông anh như muốn áp bức tôi đến chết mà chẳng cần dùng tới dao kéo cơ!

"Tới nước này thì hãy kể cho tôi nghe giữa cậu và trợ lý của tôi có quan hệ xung đột gì đi, chứ hôm nào cũng thấy hai người gây nhau, không biết hai người có chán không chứ tôi là tôi chán lắm đấy."

Nhân cơ hội này Martin cũng muốn nghe thêm về quá khứ của Juhoon, thật ra lúc cả hai còn yêu nhau cậu ít khi nào đề cập vụ việc này lắm, anh chỉ biết hồi nhỏ Juhoon bị bạn bè cùng lớp bắt nạt vì hoàn cảnh sống của cậu khác bọn họ thôi.

"Nhưng mà trước khi kể chuyện cuộc đời tôi thì tôi hỏi anh câu này được không?"

"Em cứ hỏi đi." Martin gật gù tỏ vẻ đồng ý, chẳng có việc gì phải giấu giếm đối phương cả.

"Tại sao anh lại chấp nhận tuyển Minjae vào làm một cách nhanh chóng đến vậy? Chẳng phải trước đây anh đòi hỏi vị trí trợ lý rất kĩ càng hay sao?"

"Thật ra tiêu chí gần đây của tôi có chút thay đổi, vả lại công việc ngày càng nhiều và dồn dập hơn, tôi thấy CV của Minjae nổi trội nhất, có tiềm năng nhất trong số một trăm CV ngoài kia nên tôi nhanh chóng tuyển cậu ấy. Còn gì muốn hỏi nữa không?"

Juhoon lắc lắc đầu, cậu bắt đầu kể lại câu chuyện của mình cho đối phương nghe.

Mùa thu năm 2xxx...

[Juhoon! Con mau chóng về nhà gấp, ba mẹ con đang đi tới chỗ làm thì bất ngờ gặp tai nạn, nhanh chân lên nhé, dì đợi con!] Juhoon đang ngồi chơi cùng với đám con nít trong xóm thì đột nhiên điện thoại trong túi quần reo, vội cầm cái thứ cũ kĩ này lên và ấn vào nút nghe, lúc dì cậu kết thúc câu cũng là lúc cậu vỡ oà, với một đứa trẻ nhỏ bé ngây thơ như Juhoon đây khi đối mặt với tin dữ này kinh khủng đến cỡ nào.

Cậu chạy vào trong nhà, vừa nức nở vừa ôm lấy tay dì mình mà lắc lắc: "Ba mẹ con sao rồi ạ? Chúng ta đi đến bệnh viện để xem tình hình có được không a??"

Dì Kim lúc này cũng chỉ biết khóc theo Juhoon, dì ôm chặt cậu vào lòng, xoa xoa đầu: "Ba mẹ con... không qua khỏi rồi, dì xin lỗi con nhiều lắm Juhoon à..."

Cả thế giới trong cậu như sụp đổ, mất cả ba lẫn mẹ thì cậu biết phải sống như thế nào?

Kết thúc đám tang đẫm nước mắt thì Juhoon quay lại trường để tiếp tục học tập, lúc này cậu vẫn còn là một đứa trẻ mười hai tuổi, thật sự còn quá nhỏ để đối mặt với hiện thực khốc liệt như thế. Vừa bước đến cửa lớp liền đụng phải Minjae, cậu cau mày khi tên này không chịu nhường đường cho Juhoon bước vô, cuối cùng vẫn phải lên tiếng: "Làm ơn đi, cho tao vào để còn học nữa."

"Việc mày mồ côi cha mẹ và được đưa vào cô nhi viện cả lớp đều biết tỏng cả rồi, aida... đáng thương qua đi mất! Nhân lúc này nhóm tao đang tuyển thêm đàn em, muốn vô chơi cùng không?"

"Không bao giờ có vụ tao sẽ chơi chung với loại người như mày đâu Minjae, vả lại mày cũng bớt chỉ trỏ gia cảnh nhà tao đi, nó chẳng hay ho chút nào."

"Lêu lêu cái đồ mất cha mất mẹ, lêu lêu cái đồ mồ côi, lêu lêu cái đồ nhà nghèo! Hahahahahaha." Dường như Minjae vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của việc thốt ra câu nói này, có thể nó khiến cho cậu ta hả hê nhưng lại ảnh hưởng đến Juhoon rất nhiều, cậu nén cơn đau thắt trong lòng cùng với dòng nước mắt sắp ứa ra, hùng hổ nhào tới xô ngã đối phương xuống sàn, mặc kệ các bạn trong lớp ngăn cản nhưng cậu vẫn dùng đến nắm đấm để giải quyết, một khi đã đụng chạm đến gia đình cậu thì dù có bị đuổi học cậu cũng không sợ.

Mâu thuẫn chính thức kết thúc khi giáo viên chủ nhiệm đứng ra can ngăn, cô giáo cũng hiểu và cảm thông cho gia cảnh của Juhoon nên không muốn làm lớn chuyện, chỉ cảnh cáo hai người và xem như chẳng có gì xảy ra.

Những ngày sau Minjae không dùng lời nói xúc phạm Juhoon nữa, thay vào đó cậu ta sẽ bày trò chọc phá đến khi cậu chịu thua thì thôi. Nhưng tính Juhoon vốn kiêu ngạo nên cậu đâu có dễ dàng gì mà để yên cho tên kia lộng hành, gậy ông đập lưng ông, cậu ta gây ra chuyện gì thì cậu sẽ đáp lại y vậy, ăn miếng trả miếng.

Quay trở về thực tại, lúc kể xong Juhoon không thể nào kìm nén được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Martin ngồi ở bên cạnh rất chăm chú mà lắng nghe, giá như trước đây cậu chịu nói cho anh biết là được rồi. Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt đáng yêu tèm lem như mèo kia, rất từ tốn mà đặt lên trán Juhoon một nụ hôn như một lời an ủi: "Ngoan nào, nếu như thế giới ngoài kia không thương cậu thì vẫn còn có tôi đây."

"Anh nói thương tôi, bên cạnh tôi vậy anh chia tay tôi để làm gì chứ?!"

"Tôi chỉ muốn cậu trưởng thành hơn, hiểu được giá trị của cuộc sống hơn."

"Nếu muốn tôi trưởng thành thì vẫn còn nhiều cách mà, hà cớ gì phải dùng đến sự chia ly vậy? Anh có biết trong khoảng thời gian không có anh bên cạnh tôi khổ sở như thế nào không? Cái cảm giác liên tục nằm mơ thấy ác mộng... nó vô cùng kinh khủng!"

Juhoon vừa nói vừa khóc nấc lên khiến tâm can ai kia được một phen ngứa ngáy, Martin xót xa ôm chặt cậu vào trong lòng, bàn tay không ngừng xoa xoa tấm lưng đang run rẩy, anh biết chứ, biết rõ là đằng khác, nhìn cậu ngày càng gầy đi là anh biết cậu đã phải chịu đựng những gì.

Martin hôn lên tóc cậu, cứ giữ nguyên tư thế đó đến khi nào người trong lòng anh ngừng khóc thì anh mới buông ra, khuôn mặt Juhoon đỏ ửng lên như quả cà chua chín, Martin khẽ mỉm cười, gió xuân của anh đây rồi, trông cậu đáng yêu chết mất, sao mà muốn đem con mèo này cho vào trong túi áo nâng niu quá! Anh đánh liều hôn vào môi Juhoon, cảm giác nhớ nhung bao trùm lấy tâm trí Martin, anh thật sự chịu hết nổi rồi.

"Ưm... buông ra!" Juhoon khó khăn lên tiếng rồi đẩy Martin ra, anh vẫn rất nghe lời cậu mà không làm trái ý, khẽ ghé vào tai cậu rồi thì thầm: "Em có nhớ tôi không, mèo nhỏ?"

"Ai... ai mà thèm nhớ anh cơ chứ! Cái đồ lưu manh, đồ biến thái, tôi phải báo cho cấp trên mới được!" Juhoon thẹn quá hoá giận, giọng nói thập phần run rẩy, Martin một lần nữa bật cười: "Em nhắm báo được thì báo đi, dù sao ba tôi cũng biết thừa mối quan hệ giữa tôi và em rồi cơ mà."

"Hỏi nghiêm túc đấy, có nhớ không?" Anh nói tiếp.

"Thì cũng... nhớ, một chút thôi đó." Cậu ngại ngùng trả lời lại, còn không quên kèm theo hành động diễn tả để chứng minh lời nói của mình là thật.

Martin nhéo má Juhoon, sau đó lại chớp thời cơ mà hôn vào môi cậu tiếp, Juhoon bắt đầu sợ anh hơn rồi đấy, sơ hở là hôn cậu vô cùng tự nhiên, chẳng nể nang xung quanh gì cả.

"Tối nay qua nhà tôi đi, muốn ôm em ngủ."

"Khùng à! Không qua đâu." Cậu phụng phịu đáp trả Martin, anh xoa xoa đầu khiến tóc cậu rối tung lên: "Em không qua thì tôi cũng ép em qua cho bằng được, dám cãi mệnh lệnh của sếp à mèo nhỏ?"

"Anh đừng có lấy chức vụ ra để khè tôi chứ, làm vậy chẳng hay ho chút nào."

"Cho em chọn lại lần cuối đó, qua hay không qua đây?"

Juhoon mệt mỏi với Martin rồi, cậu đành chấp nhận vậy: "Qua thì qua, chỉ ép người ta là giỏi!"

"Giỏi! Tháng sau tăng lương gấp đôi." Martin lại hôn Juhoon tiếp, nhưng lần này là một nụ hôn sâu hơn, nó như chứa đựng tất cả những sự nhớ nhung và yêu thương mà anh dành cho cậu, nhiều tới mức không thể nào cân đo đong đếm được, chỉ muốn Juhoon là của riêng mình anh, tuyệt đối chẳng để cậu phải chịu thêm nhiều tổn thương lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co