1
kim juhoon là một photographer hướng cực kì nội
nếu cậu không cất tiếng nói với âm lượng nhẹ tựa lông hồng, có lẽ người ta còn tưởng cậu bị khiếm thanh hoặc có vấn đề tâm lý gì đó khiến cậu khép mình lại nên mới không hứng thú với việc mở miệng
điều làm sky studio đau đầu nhất là: ảnh cậu chụp rất đẹp, như một thợ chụp ảnh dành trọn con tim và tâm huyết với nghề, những bức ảnh cậu chụp không chỉ đơn giản là 'ảnh' mà nó chính là vẻ đẹp của các chủ thể, biến cái tự ti thành cái đẹp trong mắt mọi người, đó là việc của một photographer chính hiệu. nhưng cậu thật sự quá kiệm lời, điều đó phát sinh khá nhiều rắc rối
có khách đến, người ấy post dáng khiến cậu không hài lòng, cậu có nói, nhưng với tông giọng mèo kêu, với khoảng cách như thế khiến khách chả bao giờ nghe thấy gì, nhất là khi khoảng cách giữa chỗ chụp và khách là vài mét
chính vì thế, james aka người khổ sở nhất cái studio này, phải đứng bên cạnh và phiên dịch lại
'cánh bị cấn rồi'
đây đây, chính là cái tone giọng bé tí này, chính james đứng bên cạnh cũng chả nghe thấy gì, còn cô thiên thần xinh đẹp bên kia đang hăng say tạo kiểu mà không để ý đôi cánh trắng muốt của mình đang bị cấn, khiến tổng thể ảnh có hơi không đẹp lắm
'hả?'
do thấy james không nghe thấy, nên cậu vươn tay kéo nhẹ tay áo anh. lúc này anh mới rời khỏi màn hình điện thoại, theo thói quen đưa tai mình đến trước mặt cậu trước
'anh chỉnh cánh thẳng lại đi'
dù có khó chịu chút, nhưng triệu tổng vẫn phải đi đến chỉnh sửa. cũng gọi là quen rồi đi, vì nói cho cùng, james cũng là người làm cùng juhoon lâu nhất, cụ thể là từ tận một dự án hồi đại học
khi đó anh năm cuối, juhoon non tơ vừa lên đại học. thật ra hồi đó anh học khoa kiến trúc, còn em juhoon thì học truyền thông. anh thật sự thấy kì, hướng nội như em ấy thì làm sao học truyền thông, một ngành nghề dành cho những con người không sợ ngại, tự tin,... james nghe bạn cùng nhóm kể thì mới biết do juhoon chụp ảnh đẹp nên bạn bè mới thuyết phục học, chứ ý định ban đầu của cậu là tốt nghiệp cấp ba xong là đi làm luôn
'mọi người vất vả rồi ạ'
chị khách cuối cùng ra về vào lúc tám giờ tối. cả studio thở phào một hơi, người thu dọn chỗ chụp ảnh, sắp xếp đồ đạc. riêng juhoon vẫn ngồi bên cạnh anh editor, feedback vài điểm trong ảnh cậu chưa hài lòng cho bên đó chỉnh sửa. xong việc mới từ từ tháo pin từ máy ảnh ra, đậy nắp lens lại. cẩn thận để nó vào trong túi chuyên dụng cho máy ảnh
thật ra studio có khá nhiều máy ảnh, nhưng chỉ có cái này là cậu chụp quen và tự tin với nó nhất, nên mấy cái máy ảnh bự bự kia cũng ít khi được dùng đến
'mọi người ơi, tập trung'
tiếng vỗ tay của chị quản lí thu hút sự chú ý của mọi người
'ngày mai sẽ có người mẫu đến chụp hình cho bìa tạp chí vogue nhé, mọi người đến trước bảy giờ sáng để chuẩn bị nha'
vừa dứt lời, tiếng xì xào xuất hiện ở khắp mọi nơi, một chị nhân viên khác lên tiếng hỏi
'ủa chị, bìa tạp chí vogue thì phải đến chỗ của vogue mà chụp chứ? sao lại đến studio của tụi mình'
'bên đó bảo chỗ chụp có chút trục trặt nên không thể chụp ngay, sợ không kịp cho số tuần sau nên chị vừa nhận được liên hệ. tiền hậu hĩnh lắm đấy nhá'
chị quản lí vừa nói vừa nhếch chân mày khi nhắc đến thù lao. nghe đồn cũng phải gấp đôi lương nhân viên một tháng
'mà ai vậy chị, nếu là bìa tạp chí vogue thì chắc phải chọn idol nào đó đúng không nhỉ? Không biết có phải là bae inhyuk không há~ dạo này em có coi phim mới của ảnh, đẹp trai kinh khủng'
make up artist ahyeon vừa nói chống cằm mơ màng nghĩ đến người mẫu ngày mai. tạp chí vogue vốn nổi tiếng khi lần lượt kết hợp với rất nhiều nghệ sĩ trong nước mà
'là một người mẫu vừa hot lên, tên là martin edwards, mấy em biết không?'
nghe đến cái tên đó, mọi người liền ồ lên rõ to, lọt vào vài ngươi mặt ngơ ngơ ngác ngác vì không biết người đó là ai. riêng juhoon nghe mà không đáp gì, theo cậu nhớ người mẫu martin hình như vừa hot dạo gần đây, khi video anh catwalk tại tuần lễ thời trang ottewa gây sốt toàn cầu. anh james kể với cậu anh chàng martin đó có nửa dòng máu hàn và nửa còn lại là canada, nét lai tây cũng chả là gì so với chiều cao khủng m9, dễ dàng gây tiếng vang toàn cầu
lúc đó cậu đang bận lựa ảnh cho khách nên cũng chỉ gật gật cho có. nhưng một người như thế...
juhoon quay sang nhìn đống đồ nào là bìa cartoon, băng keo, giấy, rác ở phía sau khu vực đèn và máy ảnh
...một người như martin sẽ chấp nhận chụp ảnh ở đây à?
juhoon thầm nghĩ, chắc hẳn do uy tín của studio nên người ta cũng không quan tâm đến cơ sở vật chất lắm nhỉ, hoặc là người ta không cử staff tới điều tra hiện trường trước
'juhoon ới ơi?'
chị quản lí búng tay ngay bên tai của juhoon để cậu hoàn hồn lại, mái tóc vàng cam liền chuyển động nhẹ. thấy cậu chú ý đến mình, cô đặt hai tay lên vai của juhoon, siết nhẹ
'dạ?'
'ngày mai, hãy giữ một thái độ tốt nhé? chị nghe bảo martin và cả ekip của anh ấy rất khó làm việc, cho nên, chị xin em, nói lớn một tí, nhá?'
nghe chất giọng cầu xin và đôi mắt ngấn lệ của quản lí, juhoon không thể làm gì hơn, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. quản lí của người ta thì lo nhân viên làm việc với người nổi tiếng, sinh ra lo sợ, run tay, làm sai gì đó khiến khách không hài lòng. còn quản lí nhà mình thì lo nhân viên nói nhỏ quá người khác không nghe
'dạ, em sẽ cố...'
ra về, cậu bước dài trên con đường vắng vẻ, nơi cậu làm việc không quá xa chung cư cậu đang thuê, từ ngày một đến ngày hai, cậu hình thành thói quen đi bộ mỗi buổi đêm sau khi tan làm. có lúc tan sớm, khoảng năm sáu giờ chiều, cậu sẽ thấy con đường này nhộn nhịp hẳn lên, có lúc thì trễ như hôm nay, bình yên lạ thường
vừa đi vừa nhìn xuống đập lên những chiếc lá khô trên nền đất. chuẩn bị sang mùa đông rồi, lá cây đã rụng phân nửa, để lại những cành cây trơ trọi và những cơn gió hiu hiu lạnh người
'ah'
'a, xin lỗi'
một người đi ngang, vô tình đụng trúng vai của cậu, làm cậu theo bản năng 'ah' lên. ngay sau đó một tiếng 'bịch' lọt ngay vào tai cậu cùng với tiếng xin lỗi của người kia
nhìn trên mặt đất, một cái ví tiền đang nằm trên đống lá vàng mùa khô, cậu đoán chắc nó là của người kia, liền cúi xuống nhặt nó lên
'cậu ơi, ví...'
chất giọng nhỏ xíu vang lên nhưng xung quanh đây lại có kha khá người và xe cộ, tiếng nói của cậu chả có tác dụng gì cả, đôi chút juhoon khá ghét cái cách nói chuyện bé tẹo này, nhưng biết sao giờ, cậu không thể nói lớn nữa là, từ nhỏ đã thế rồi. người kia bước đi đã khá xa rồi nên juhoon nghĩ người đó sẽ không nghe được, liền cong chân chạy theo
'cậu ơi..'
juhoon không hiểu sao người này chỉ đi bộ thôi mà đi nhanh thế không biết, chạy theo mỏi hơi tay. lúc gần dí tới, đột nhiên người đó xoay người lại, mừng mà juhoon thắng kịp, chứ không là đâm thẳng vô rồi
nhưng mà...có gì đó lạ lạ, người này cao thế?
juhoon mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đang đeo kính đen, bịch khẩu trang và trùm mũ của áo hoodle mà cảm thán, thật sự cao lắm. cậu thuộc dạng chiều cao trung bình của con trai rồi mà chỉ mới cao đến vai của người này, khủng thiệt
'à...cậu làm rơi'
juhoon chìa cái ví, cậu ra cái ví này, với cái lớp da này, không thể là hàng giả được, là ví của LV - một thương hiệu thời trang nổi tiếng ai cũng biết, và nếu không nhầm thì nó có giá khoảng hơn một triệu won, gấp đôi tiền lương của cậu. juhoon bé nhỏ thật sự cảm thấy áp lực khi cầm nó quá đây nè
'ô, xin lỗi, tôi sơ ý quá'
giọng nói trầm bị ồm đi vì bịch khẩu trang, cuốn ánh nhìn của juhoon đến tay của người đó, đôi tay thon dài đưa ra nhận lấy cái ví trong tay cậu. bàn tay ấy to đến nổi cái ví giây trước còn bự trong tay juhoon lại trở nên bé tí khi bị lọt vào tay người kia. có vẻ là do cao quá nên tay cũng dài ra theo chăng? tay của juhoon có thể nằm gọn trong tay người đó luôn mà
lúc này, người đàn ông kia nhận ra juhoon đang đeo túi chuyên dụng dùng để đựng máy ảnh, bèn thắc mắc lên tiếng
'cậu chụp ảnh à?'
juhoon có hơi ngại khi nghe có người khác để ý đến mình, má liền ửng hồng lên đôi chút, liền rụt rè cúi mặt xuống
'là...là công việc của tôi'
'à, vậy cậu làm việc cho sky studio phải không?'
juhoon có hơi bất ngờ, có hơi sợ nhẹ nhưng vẫn cất tiếng hỏi
'sao cậu biết thế..?'
hỏi xong juhoon mới thấy hối hận, hình như đồng nghiệp nào đó đã dán sticker in tên studio to tướng và dán nó lên túi của cậu, làm cậu ngại lại càng thêm ngại vì biết mình vừa hỏi câu hơi 'ngốc'
'à không...không có gì...ví trả rồi nên tôi đi trước nhé'
cậu nói xong liền quay đi thật nhanh, hoàn toàn bỏ qua tiếng cười nhẹ của người đằng sau
người đó kì lạ quá, chắc juhoon phải khoá cửa kĩ một tí mới được
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co