19 (extra)
switch roles: đổi vai trò
—
photographer martin x người mẫu juhoon
—
martin edwards - một thợ chụp ảnh với kinh nghiệm đi máy bay còn nhiều hơn đi first date, làm visa còn thuần thục hơn làm bài tập về nhà, nói ngôn ngữ còn rành hơn người bản địa
bây nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu anh là một thợ chụp ảnh nổi tiếng đến thế nào trong giới showbiz
những bức ảnh được martin chăm chút như những đứa con yêu quý của mình, đủ để phản ánh chất lượng của một người làm nghề lâu năm đỉnh như thế nào
muốn anh chụp cho thì phải gửi email trước và chờ xác nhận, và tất nhiên cái giá cho nó cũng khá là đắt đỏ, đủ để một đêm trong một khách sạn nào đó dubai chẳng hạn
đơn giản vì anh không chụp những bức ảnh concept đơn giản hay gói gọn mình trong một cái studio chật hẹp chờ khách tới, anh thường làm việc với các hãng thời trang kết hợp cùng những bìa tạp chí nổi tiếng, đây cũng là lí do anh lọt vào mắt của rất nhiều ông lớn, và có độ uy tín rất cao
với chiều cao khủng m9, anh không chọn con đường người mẫu, mà chọn ở phía sau, tạo là những bức ảnh đẹp nhất, độc đáo nhất, đó mới là điều martin luôn theo đuổi
và lần này, anh được đặt chân tới thủ đô tình yêu - paris một lần nữa để làm thợ chụp ảnh chính cho partis fashion week - đồng hành cùng anh là một thợ chụp ảnh khác, james chao
'chà, cô model kia chân dài ghê luôn'
họ ngồi bên trong phòng chụp ảnh, nói phòng thì cũng không đúng, nó như một toà nhà to lớn được dành riêng chỉ để chụp ảnh mẫu cho poster quảng bá của fashion week lần này
james bên cạnh thì ngồi tấm tắc khen dàn người mẫu châu âu chân dài da ngăm thân hình bóc lửa, còn martin thì chỉ biết ngồi ôm máy, chờ đến khi models chuẩn bị xong để bắt tay vào việc
mà sao nó lâu điên lên được ấy trời
'mùa đông này có tính đi chụp cho victoria's secret không mr ed?'
james đưa hai tay ra chống sau đầu, hai chân gác lên cái ghế trước mặt để nhằm khoe đôi giày da cổ cao bóng lưỡng của mình, bàn chân nhịp nhip theo tiếng nhạc của don toliver trên loa được treo trên trần nhà, trông giống tận hưởng cuộc sống hơn là đi làm
'lười lắm, ông đây chả thích nhìn phụ nữ mặc đồ tắm đi đi lại lại chút nào'
martin vừa nhìn bộ nail màu đen mình vừa sơn vừa nói, trông đầu suy nghĩ nếu thêm chi tiết hình xoắn xoắn kiểu thì sẽ đẹp hơn, nhưng anh thì không có thời gian ra tiệm, tự vẽ lại càng không
'sao thế? nhìn đẹp mà, thế ông thích nhìn nam mặc à-'
bụp
martin tát vào đầu james một cái rõ đau, không có tí thân thiết nào ở đây cả, làm james phải bỏ đi tư thế thông thả như đi chơi của mình để đưa tay xoa xoa chỗ đau sau óc
'uiiii daaa, đau á nha?'
'nói nhiều quá đi'
martin cầm cục rubik gần đó lên, bắt đầu xoay xoay nó bằng đôi bàn tay to lớn của mình một cách thuần thục như một cách giải trí. có lẽ khung xương lai tây có khiến martin cao hơn người châu á một chút, thành ra tay cũng rất to
nói tới đây hắn lại tức, vì cái size chân 42 mà hắn lúc nào cũng khó khăn trong việc chọn giày, toàn phải đặt thiết kế riêng
'everyone let's start, james, come here, you will be shooting the models from number 25 onwards'
(đoàn mình bắt đầu nào, james tới đây, cậu sẽ chụp cho người mẫu từ số 25 trở đi)
'ok guys' (ô kê bồ luôn)
'đi trước nhá'
james quay sang nói với martin xong liền đứng dậy, đi tới lối đi sang phòng bên cạnh. cũng không có gì lạ khi số lượng người mẫu tới từ từng nhãn hàng lên tới hàng chục người nên việc chia ra thế này cũng là một cách để đẩy nhanh tiến độ
hôm nay là chụp dior và ysl
'martin please stay here and begin with number one'
(martin ở đây và bắt đầu chụp từ người mẫu số một đi nhé)
'okay'
gã cao lớn bắt đầu thoát khoải trạng thái lười biếng và bước vào chế độ làm việc. đi tới chiếc máy ảnh lớn được đặt giữa phòng, bắt đầu căn chỉnh góc ngay giữa phông trắng
'number one, come in' (người mẫu số một vào đi)
martin lên giọng gọi người vào, một người mẫu với bộ đồ thiết kế trông có chút cồng kềnh nhưng cũng khá nghệ thuật. theo mắt thẩm mỹ và trí nhớ của photographer martin thì đây là trang phục nằm trong collection mùa hè năm nay với chủ đề summer art
note: nhỏ au tự bịa đừng tin nha
'girl chin up a little' (ngẩn cằm lên chút đi mom ơi)
martin đưa mắt khỏi màn hình monitor, một tay giữ máy ảnh, một tay ra hiệu bằng tiếng anh. người mẫu làm theo gần như ngay lập tức, bờ vai thả lỏng hơn, ánh mắt cũng bớt cứng đi
đây là điều một photographer rất thích, một người mẫu chuyên nghiệp và nghe lời
tách tách tách
tiếng màn trập* đều đặn vang lên khắp căn studio rộng lớn, hòa lẫn cùng tiếng quạt gió đang thổi tung từng lớp vải mỏng và tiếng nhân viên tạo mẫu chạy qua chạy lại phía sau
martin gần như không ngừng nghỉ, ngón tay liên tục đặt lên nút chụp với nhịp điệu ổn định, đôi mắt nâu đậm chăm chú nhìn qua khung ngắm, không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ
'good, hold it' (tốt, giữ nha)
một tiếng tách nữa lại vang lên
anh bước sang trái hai bước, hạ thấp người xuống để đổi góc, mái tóc vàng hơi rũ xuống trước trán, màn hình monitor bên cạnh liên tục hiện lên những bức ảnh vừa được truyền trực tiếp từ máy ảnh, mỗi tấm đều được martin liếc qua chưa đến hai giây rồi lại quay về với công việc
martin tiến thêm vài bước, đổi góc chụp, anh cúi thấp người xuống, đưa ống kính hướng lên để lấy trọn phần tà váy đang bung nhẹ theo quạt gió
'girl look at me' (gái ơi nhìn tui nè - dịch láo)
tách
'perfect' (ok tốt lắm)
người mẫu đầu tiên chỉ mất chưa đầy ba phút, martin đưa tay bắt đầu xoá đi những tấm ảnh mình cho là chưa đẹp ra khỏi màn hình monitor, vừa làm vừa nói to
'thank you, next please'
cô gái cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi phông nền để nhường chỗ cho người tiếp theo, phía sau tấm rèm, nhân viên tạo mẫu tất bật chỉnh lại quần áo, thay phụ kiện, liên tục gọi số
'number two, come in'
...
cứ như vậy, từng người lần lượt bước vào rồi bước ra, martin gần như không cần nhìn danh sách mà chỉ tập trung vào việc canh góc sao cho đẹp
chỉ cần đứng trước ống kính, anh sẽ biết phải để họ nghiêng người bao nhiêu độ, ngẩng cằm thế nào, ánh mắt đặt ở đâu mới khiến bộ trang phục trở thành thứ nổi bật nhất trong khung hình
người ta vẫn thường bảo martin không chụp người, anh chụp quần áo, còn người mẫu chỉ là linh hồn giúp bộ thiết kế biết cách kể chuyện thôi
'number ten'
....
'twelve'
....
'fifteen'
thời gian trôi nhanh đến mức cốc america được nhân viên đặt trên bàn cũng phải tan hết đá, tạo thành một lớp nước lọc phía trên cà phê mà anh vẫn không có thời gian để uống
martin đưa tay day nhẹ gáy, xoay xoay cổ một cái rồi cúi xuống xem lại những tấm vừa chụp
không phải là ái kỉ thì anh đây hôm nay chụp cũng không tệ, thậm chí còn tốt hơn những gì anh hình dung
đúng lúc ấy, phía ngoài rèm truyền đến tiếng nhân viên gọi lớn
'number sixteen, please get ready' (số mười sáu chuẩn bị đê)
martin đặt máy ảnh lên mắt lần nữa, lần này bước vào là một người mẫu nam. ban đầu martin không thấy có gì lạ vì đây là người mẫu nam thứ sáu-bảy gì rồi, có chú ý thì chắc do người này là người châu á thôi, nhìn ốm yếu trắng trẻo thế này mà
nhưng kì lạ hơn là quản lí hậu trường phải chạy đến nói nhỏ vào tai anh
'martin, he's new, take it easy on him, okay?' (martin, cậu ấy là người mới, đừng làm khó cậu ấy nhé)
martin nghe vậy thì hơi khượng lại, nhưng rồi cũng gật đầu
chiếc áo sơ mi nằm trong bộ sưu tập của dior được phối màu caro xanh đậm ôm lấy vóc người mảnh mai, cổ áo mở hờ để lộ xương quai xanh thanh thoát. trên vai có cặp cầu vai đính đá bạc với những dải tua rua lấp lánh đung đưa theo từng bước chân, khiến anh chàng người mẫu trông như một hoàng tử bước ra từ sàn diễn
martin chỉ ngẩng đầu nhìn đúng một lần, đủ để đánh giá chiều cao, tỷ lệ cơ thể và cách người mẫu giữ dáng
'stand on the mark' (vào vị trí đi)
chàng trai bước tới vị trí được đánh dấu giữa phông nền, bắt đầu tạo dáng. nhưng dưới ống kính của martin, anh nhận ra rõ sự áp lực mà đôi vai kia đang phải chịu
'boy, please, don't be afraid' (cậu đừng có sợ)
martin đưa máy ảnh lên ngang mắt, anh không vội chụp mà nói vài lời
'i'm sorry...'_ cậy model kia lí nhí trong miệng, nhỏ đến mức martin còn không nghe thấy, mà chỉ thấy mấp máy môi
ống kính lia từ phần vai xuống eo, rồi dừng lại ở đôi chân như đang tính toán góc đứng phù hợp nhất để tôn lên thiết kế
'turn your body a little to the left' (xoay người sang trái đi)
người mẫu nam liền làm theo
'not that much' (chưa ok lắm, xoay thêm chút nữa)
người mẫu xoay hẳn người sang, show cho martin thấy bên trái người mình
'...there' (được rồi, giữ nguyên)_ 'lift your chin up a little' (ngẩng cầm lên)
tách
tiếng màn trập* vang lên lần đầu tiên, martin hạ máy xuống xem nhanh tấm ảnh vừa chụp rồi lắc đầu, có lẽ vai người này đang quá cứng đờ, anh nhận ra hình như người này còn không kiểm soát được biểu cảm lo lắng trên mặt
'one more'
anh bước sang phải vài bước, đổi hẳn góc chụp
'put your left hand in your pocket' (bỏ tay trái vào túi quần đi)
'look past the camera' (nhìn lướt qua ống kính, đường nhìn thẳng vào máy)
'good'
tách tách tách
lần này martin bấm máy liên tục, ánh đèn flash lóe sáng hết lần này đến lần khác, phản chiếu lên từng đường cắt sắc sảo của bộ trang phục
'keep that expression' (giữ nguyên biểu cảm đó)
martin nhìn cậu thông qua ống kính, cảm thấy vẫn có gì đó chưa ổn lắm, phần nếp áo của eo bị sốc lên, không còn hoàn hảo như lúc đầu stylist chuẩn bị cho cậu nữa
anh khó chịu, nhưng lại rồi cũng tiến tới, đưa một tay của mình ra
'may i?'
cậu người mẫu gật đầu, để bàn tay của martin đụng vào eo mình. anh nhận ra cậu có rùng mình một cái, nhưng lại bỏ qua vì chỉ nghĩ cậu bị nhột theo bản năng
sau khi làm nếp áo của cậu gọn gàng hơn, anh đưa cả hai tay nắm chặt lấy hai bên bắp tay của cậu, xoay nó sang bốn mươi năm độ về bên phải, có thể nói là một bàn tay của anh thôi cũng đủ cầm hết cái bắp tay của cậu, đủ hiểu người này nhỏ con như nào
'keep it' (giữ nha)
sau đó trở về với chiếc máy ảnh được để sẵn, tiếp tục bấm vào nút chụp ảnh
martin hạ thấp người xuống thêm một chút, đổi sang góc nghiêng để lấy trọn đường cắt của chiếc áo khoác. ánh đèn flash lại lóe lên liên tục, nhưng lần này anh không bấm dồn dập như trước
người mẫu trước mặt vẫn còn quá cứng, không phải do tư thế, mà là do ánh mắt, martin hạ máy xuống một lần nữa
'look at me' (nhìn tôi nè)
cậu trai ngẩng đầu theo phản xạ, đôi mắt đen chạm thẳng vào đôi mắt nâu của martin, chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để anh thấy được sự căng thẳng gần như viết hết lên gương mặt người kia
không sao không sao, ai cũng có lần đầu mà
'breathe' (thở đi)
martin giơ hai ngón tay lên, ra hiệu
'just breathe' (chỉ cần thở thôi)
cậu khẽ hít vào một hơi rồi chậm rãi thở ra, bàn tay nhỏ bị giấu sau cổ tay áo dài đang cố buông lỏng sau một thời gian bấu chặt tay vì căng thẳng
'right' (đúng rồi)
martin khẽ gật đầu như thể vừa xác nhận điều gì đó
'remember, you're wearing the outfit, not letting the outfit wear you'
(hãy nhớ rằng mình đang mặc trang phục, đừng để trang phục mặc mình)
cậu người mẫu nhìn martin, hơi ngơ ra mất một nhịp rồi bất giác mỉm cười rất nhẹ, nhưng đủ nhận ra thông qua đôi mắt kia cong lên
chính khoảnh khắc ấy
tách
martin bấm máy, một tấm ảnh không cần nhắc, không cần chỉnh. nụ cười rất nhạt ấy biến mất gần như ngay sau đó, nhưng nó đã kịp nằm gọn trong tấm ảnh
martin liếc màn hình monitor, khóe môi khẽ nhếch lên, thể hiện sự hài lòng không thể giấu
'that's better' (vậy được rồi)
từ trước tới giờ, martin luôn là người làm nghề vì cái tâm, vì mong muốn và luôn có trách nhiệm với công việc của mình. anh sẽ không chê bai bất kì người mẫu không chuyên nghiệp nào, bởi vì ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó
một người bắt đầu được mười năm không nên lên tiếng chê bai một người chỉ vừa bắt đầu mười ngày mà không nhớ tới xuất thân của mình cũng từng giống như thế
sự lúng túng của cậu người mẫu làm cho martin nhớ về những ngày đầu cầm máy, phải gọi là tệ của tệ, nhưng bây giờ anh đứng đây và hướng dẫn những người mới, như thế là đủ rồi
'keep going' (tiếp nhé)
lần này cậu không còn nhìn xuống sàn nữa ánh mắt dần ổn định hơn, trông đôi ngươi đen láy hiện lên một chút tự tin trước ánh đèn flash, bờ vai cũng thả lỏng thấy rõ
tách tách tách
tiếng màn trập lại vang lên, nhịp bấm nhanh hơn trước. nước da trắng của cậu người mẫu gần như tệt vào màu đèn flash, điều này làm martin chú ý
chỉ vài phút sau đó, anh hạ máy xuống, nói với chàng người mẫu
'you're done' (xong rồi nhé)
lúc này anh thấy người mẫu thở nhẹ một chút, thấy cậu cúi đầu chào mình anh cũng chào lại. sau đó lập tức xoay sang màn hình máy tính bên cạnh, bắt đầu lọc ảnh
những tấm đầu, xoá. tấm thứ chín, xoá. tấm thứ mười lăm, xoá,...những tấm không đẹp điều bị anh xóa đi, chỉ giữ lại những tấm đẹp nhất. nhưng khi màn hình chạy đến tấm duy nhất mà cậu người mẫu kia cười, anh mới khượng lại nhìn nó khá lâu
đây rõ không phải một bức ảnh hoàn hảo về mặt kỹ thuật, nhưng nó lại là tấm ảnh có cảm xúc nhất trong tất cả. martin nhìn thêm vài giây, sau đó liền ấn đánh dấu
'manager, what's the name of the model i just photographed?' (quản lí, tên cậu người mẫu tôi vừa chụp hình là gì?)
quản lí chạy tới, nói với anh
'kim juhoon, he's korean' (kim juhoon, người hàn quốc)
martin nghe vậy, gật gù ok, thảo nào nhìn trắng trẻo như thế. anh liếc mắt, nhìn lên cậu model đang đi vào phòng thay đồ, âm thầm ghi nhớ người bạn đồng hương này
_____
tiếng màn trập: là tiếng tách tách lúc chụp ảnh á, tiếng anh là shutter sound
hãy nhớ rằng mình đang mặc trang phục, đừng để trang phục mặc mình:
-> câu này để nhắc rằng họ đang mặc trang phục, thứ giúp thể hiện phong cách và tự tin của mỗi con người, đừng ngại ngùng thu mình lại quá mức, rút sâu phía sau bộ quần áo
+1 câu nlxh cho 2k9 xps
vì con tác giả chuẩn bị đi thi ai-eo cho nên chap này nhiều tiếng anh😞 tranh thủ được lúc nào hay lúc đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co