Truyen3h.Co

[Marhoon] - Point de Chute

Chương 1

bachniendai_0402

Cuộc thi Sáng tác Âm nhạc trẻ toàn quốc năm ấy, Martin Edwards tham dự với tư cách thí sinh.

Anh không thích thể loại thi cử này cho lắm, nhưng anh vẫn tham gia vì một số lý do đặc thù.

Ngồi trong cánh gà chờ đến lượt của bản thân, nhìn từng thí sinh run rẩy bước ra sân khấu rồi lại run rẩy bước vào, Martin chỉ cảm thấy có một cơn buồn ngủ dâng lên trong anh. Anh tựa đầu vào tường, kéo tai nghe trùm kín, nhắm mắt lại.

Bài thi của anh đã chuẩn bị xong từ lâu - một bản phối khí instrumental mang phong cách ambient, có chút gì đó lơ lửng, không dễ chạm đến - một thứ âm nhạc không dễ nghe nhưng anh nghĩ ban giám khảo chuyên môn sẽ đánh giá cao. Martin anh không cần giải nhất, anh chỉ cần lọt vào tầm mắt của những nhà sản xuất có mặt ở đây.

Nhưng mà chắc nằm mơ anh cũng không nghĩ được mọi thứ sẽ rẽ sang một hướng gì đó mà anh chưa từng nghĩ tới.

Sự việc bắt đầu từ một việc động lạ.

Martin đang lim dim thì nghe thấy tiếng bước chân - nhẹ nhàng, có chút do dự rồi dừng lại ngay trước cửa phòng chờ. Rồi anh nhìn thấy cánh cửa hé nhỏ, một cái đầu nhỏ thò vào.

"Ơ.. đây không phải phòng nghỉ à.."

Một giọng nói mềm, hơi gấp như vừa chạy một quãng đường dài. Martin mở mắt, tháo một bên tai nghe xuống rồi nhìn về phía vừa phát ra tiếng động. Trước mắt anh là một cậu trai trẻ, tóc hơi rối, mặt hơi ửng hồng vì lạnh, trên tay còn đang ôm một chồng giấy nhạc dày cộp suýt thì rơi.

"Cậu tìm phòng nghỉ à?" Martin hỏi, giọng lười biếng pha chút ngái ngủ.

"Dạ.. em đi nhầm ạ.." Juhoon cúi đầu, định lùi ra ngoài.

"Phòng nghỉ ở cuối hành lang, phòng phía bên trái." Martin nói. "Nhưng giờ chắc hết chỗ rồi, tôi thấy thí sinh đông lắm."

"Em không phải thí sinh ạ. Em là..." Juhoon ngập ngừng, rồi cười trừ. "Em là khán giả, em mua vé vào xem thôi ạ."

Martin nhướng mày. Khán giả mà ôm một chồng giấy nhạc dày thế kia? Lại còn đi lạc vào khu vực dành riêng cho thí sinh?

Ngay khi anh định nói gì đó thì điện thoại của cậu trai ấy đổ chuông. Juhoon vội vàng bắt mắt, mặt biến sắc.

"Dạ vâng, con đến ngay đây ạ! Con xin lỗi, con đi nhầm đường..."

Tiếng bước chân vội vã xa dần, trước khi đi cậu bạn nhỏ còn cúi đầu chào anh. Martin nhìn theo bóng lưng nhỏ khuất dần sau dãy hành lang, khóe môi vô thức kéo lên một chút.

Ngộ thật, ah chưa từng gặp ai có thể đi lạc đường trong một tòa nhà chỉ có đúng hai khu vực thế này.

--

 Martin không nghĩ bản thân sẽ gặp lại cậu trai ấy nhanh đến thế - ngay ngày hôm ấy và theo một cách chẳng ai lường trước được.

Buổi chiều hôm thi chung kết, sau khi anh hoàn thành phần thi của mình, Martin lang thang ra khu vực sảnh chính mặc dù cuộc thi vẫn đang diễn ra, nhưng anh không có hứng thú xem lắm. 

Anh định bụng tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi thì bất chợt dừng chân, có tiếng đàn piano vọng ra từ khán phòng nhỏ phía cuối sảnh.

Căn phòng này vốn dĩ không được sử dụng trong cuộc thi nên cửa đóng im ỉm, nhưng tiếng đàn vẫn len qua khe cửa rơi vào không khí tĩnh lặng như những giọt nước trong veo.

Martin đứng yên lặng bên ngoài lắng nghe.

Đây không phải một bản nhạc quen thuộc, có lẽ vì nó chưa từng được công bố. Giai điệu băt sđầu bằng những nốt trầm chậm rãi - như ai đó đang thủ thỉ một câu chuyện buồn, rồi dần dần những nốt cao dần vút lên, không ồn ào mà như ánh sáng qua từng kẽ lá - dịu dàng, đầy hy vọng.

Martin có thể cảm nhận được cảm xúc của người chơi đàn qua từng nốt nhạc, sự run rẩy ở ban đầu, niềm say mê ở đoạn cao trào và những tiếc nuối khi giai điệu chậm lại.

Anh muốn biết người này là ai, anh đẩy cửa căn phòng bước vào.

Căn phòng nhỏ, tối mờ, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên cây đàn piano đặt giữa sân khấu. Người ngồi đó với mái tóc rối và đôi vai gầy - chính là người con trai "đi nhầm phòng" vào ban sáng.

Có vẻ như cậu không nhận ra Martin, cậu vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, đôi mắt nhắm hờ, những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn như nước chảy.

Martin thấy cậu thở ra một hơi, xoa xoa cổ tay.

Anh vỗ tay, tiếng vỗ tay vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.

Juhoon giật bắn người, suýt thì ngã khỏi ghế.

"A--"

"Tôi xin lỗi, không có ý định dọa cậu đâu." Martin bước tới gần, hai tay đút túi áo với vẻ mặt thích thú. "Bài này.. là của cậu viết à?"

Juhoon chớp mắt, mặt đỏ bừng lên bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy, cậu lắp bắp. "Dạ.. dạ không.. à ý em là đúng.. nhưng mà chưa xong ạ.. Đây chỉ là bản phác thảo thôi! Anh nghe rồi ạ...?"

"Ừm, nghe rồi, nghe từ đầu đến cuối." Martin gật gật đầu.

Điều này làm mặt Juhoon càng đỏ hơn, như muốn độn thổ luôn tại chỗ. Cậu cuống quýt thu dọn đống giấy nhạc, miệng lí nhí. "Dạ thôi em xin phép--"

"Cậu tên gì?"

Câu hỏi khiến cậu khựng lại.

"Dạ? Dạ.. em tên Kim Juhoon."

"Martin, Martin Edwards." Anh chìa tay ra. "Rất vui được gặp Juhoon."

Juhoon nhìn bàn tay trước mặt rồi ngước lên nhìn Martin. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh soi rõ nụ cười ấm áp của anh - ít nhất là Juhoon nghĩ thế. Cậu chần chừ một giây rồi cũng đưa tay ra.

Bàn tay cậu nhỏ, hơi lạnh, những ngón tay thon dài đặc trưng của một người chơi đàn. Martin nắm lấy nó một cách nhẹ nhàng.

"Bài của cậu, đoạn chuyển từ giọng thứ sang giọng trưởng hơi đột ngột. Cậu thử thêm một bridge nhỏ nối vào thử xem?"

Juhoon chớp mắt, rồi mắt cậu sáng lên như có đốm lửa đang cháy hừng hực ở trong.

"Anh cũng làm nhạc ạ?"

"Ừ, tôi học sản xuất. Còn cậu thì sao?"

"Em học sáng tác, năm nay mới năm hai." Juhoon rụt rè, nở nụ cười đầu tiên. "Em chỉ.. viết linh tinh thôi ạ."

"Viết linh tinh không ai viết hay được như em đâu." Martin buông tay cậu ra, rút từ túi áo một tấm danh thiếp. Trên đó có tên anh, số điện thoại và dòng chữ "Producer - Arranger".

"Khi nào em có bản nhạc hoàn chỉnh thì có thể gửi cho tôi nghe thử nhé?"

Juhoon nhận lấy tấm danh thiếp bằng hai tay, cúi đầu thật sâu để cảm ơn. Trông cậu lúc này cứ như một chú cún nhỏ vừa được xoa đầu khích lệ - cái đuôi vô hình như đang vẫy loạn xạ, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Martin phì cười, cậu trai này, đúng là dễ thương thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co