Truyen3h.Co

[Marhoon] - Point de Chute

Chương 3

bachniendai_0402

Buổi sáng hôm sau, Martin nổi hứng đến phòng thu sớm hơn thường lệ.

Điều này chưa từng xảy ra trong suốt ba năm anh sở hữu cái phòng thu này. Bình thường, Martin Edwards là kiểu người sẽ ngủ nướng đến tận trưa, rồi lọ mọ pha cà phê, rồi lười biếng mở máy tính lên check mail. Việc dậy sớm từ sáng với anh là một khái niệm mơ hồ, dường như sẽ chẳng bao giờ có.

Vì lý do ấy mà 7h sáng hôm nay khi Martin có mặt ở đây, tự mình dọn dẹp lại đống dây dợ rối mùi trên bàn, tự mình hút bụi sàn nhà, tự mình lau cây đàn piano đến bóng loáng. 

Đến nỗi mà khiến cho tay guitar chuyên nghiệp James đàn thuê cho phòng thu tỉnh dậy đi vệ sinh, nhìn thấy cảnh tượng ấy suýt rớt hàm.

"Mày... đang lau nhà?"

"Ừm."

"Tự nguyện?"

"Ừ."

"Mày bị đập đầu vào đâu à?"

Martin không thèm trả lời chỉ cười cười, tay vẫn tiếp tục lau. Nụ cười ấy - nửa ngượng nghịu nhưng lại nửa hớn hở càng khiến cho James hoang mang hơn. Đến lúc Martin bắt đầu sắp xếp lại đống giấy note trên tường theo bảng màu, James quyết định bỏ cuộc, lẩm bẩm "ma nhập rồi" rồi đi ngủ tiếp.

Martin không thèm để ý. Anh có lý do để vui.

Hôm qua, sau khi tiễn Juhoon về, anh nằm trên giường mà không ngủ được. Trong đầu cứ văng vẳng giai điệu bản nhạc của cậu, không phải vì nó quá hay - mặc dù đúng là nó hay thật, mà là vì cách cậu chơi nó, cách cậu nhắm mắt khi chơi đàn, cách cậu cãi lại anh về những đoạn theo ý cậu rồi lại rụt rè như sợ mình nói sai.

Martin còn để ý cả đôi tai của Juhoon đỏ lên khi được anh xoa đầu nữa.

Martin Edwards - người đã bước sang tuổi hai mươi ba, cũng từng trải qua một vài mối tình vớ vẩn thời đại học, tự nhận mình không phải loại người dễ rung động.

Vậy mà bây giờ, anh lại đang lau đàn lúc bảy giờ sáng chỉ vì một cậu nhóc năm hai khoa Sáng tác. 

Đúng là không ngờ thật.

--

Juhoon đến lúc chín giờ sáng.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len màu kem, tóc đã chải gọn gàng, trên tay vẫn ôm cặp giấy nhạc quen thuộc. Nhưng cậu có thêm một điểm mới, một túi giấy nhỏ.

"Em.. em mang bánh ạ." Juhoon đứng ở cửa, chìa túi bánh ra với Martin, mặt cậu đã bắt đầu ửng hồng. "Hôm qua anh mua mì cho em, nên.. hôm nay em mời lại ạ."

"Cảm ơn nhé." Martin nhận lấy, mở ra nhìn. Bên trong là hai chiếc bánh sừng bò, vẫn còn vương mùi thơm của bơ. 

"Em mới mua ở tiệm đầu ngõ à? Tiệm này ngon lắm."

Juhoon gật đầu, mắt sáng lên.

"Dạ, em thấy tiệm đó đông khách xếp hàng nên ghé mua thử."

Martin cắn một miếng dưới ánh nhìn dầy mong đợi của Juhoon.

"Ngon lắm, em biết chọn đấy."

Juhoon cười, nụ cười tươi rói như ánh nắng sớm.

"Thật ạ? Em sợ anh không thích.."

"Thích, rất thích." Martin nhai thêm miếng nữa, rồi chỉ tay vào ghế bên cạnh. "Em ngồi xuống đi. Hôm nay tôi định thử phối thêm một bài nữa của em."

"Bài nào ạ?"

"Bài nào cũng được, em có bao nhiêu bài?"

Juhoon ngập ngừng, ngón tay mân mê cặp giấy. "Cũng.. kha khá ạ."

"Kha khá là cụ thể bao nhiêu?"

"Dạ.. khoảng ba mươi bài."

Martin đang ăn dở miếng bánh mà suýt sặc.

"Ba mươi bài? EM mới năm hai mà viết ba mươi bài rồi á?"

"Em viết từ hồi cấp ba." Juhoon gãi đầu, cười trừ. "Nhưng phần lớn là draft thôi, chưa hoàn chỉnh ạ..."

"Đưa tôi xem."

Juhoon mở cặp giấy nhạc, bên trong là những bản thảo được sắp xếp gọn gàng trong từng bìa nhựa. Có bài đã viết đầy đủ, có bài chỉ là vài dòng ghi chú vội cũng có bài là những nốt nhạc nguệch ngoạc trên giấy vở học sinh, viết bằng bút chì từ thời cấp ba.

Martin lật từng trang, gõ gõ theo nhịp điệu. Juhoon ngồi bên cạnh, hồi hộp như đang chờ chấm thi.

Một lúc lâu sau, Martin buông tập giấy xuống quay sang nhìn cậu.

"Juhoon à, em biết không?"

"Dạ?"

"Em là thiên tài đấy."

Mặt Juhoon đỏ bừng theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, cậu xua tay loạn xạ.

"Không có đâu ạ! Em chỉ.. em chỉ viết linh tinh thôi, mấy bài đó chưa hay đâu!! Anh đừng khen quá.."

"Tôi không khen quá." Martin nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nghiêm túc. "Tôi làm nhạc đủ lâu để biết cái gì có tiềm năng, và tôi thấy em có rất nhiều tiềm năng."

Juhoon không nói gì nữa, cậu chỉ cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo len. Nhưng Martin thấy rõ khóe môi cậu đang run lên vì xúc động.

Martin lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Mà này, trong gần ba mươi bài này, tôi đếm sơ sơ có những sáu bài viết về tình yêu tan vỡ." Martin nghiêng đầu, giọng trêu chọc. "Em từng bị đá à?"

Juhoon giật mình, mặt từ đỏ bình thường sang đỏ như cà chua. 

"Đâu có ạ! Em.. em chưa yêu ai bao giờ!"

"Chưa yêu mà viết nhạc buồn cảm xúc thế?"

"Thì.. em tưởng tượng cảm xúc thôi.."

Martin bật cười thành tiếng, anh cười đến nỗi híp mắt lại, vai rung lên. Nụ cười của anh vốn đã đẹp, cười to lên lại càng đẹp hơn làm người ta muốn nhìn mãi.

Juhoon chớp mắt, tim đập thình thịch. Cậu chưa từng thấy Martin cười như vậy, hôm qua anh cũng chỉ cười nhàn nhạt. Còn bây giờ, trông anh như một người hoàn toàn khác - ấm áp và gần gũi hơn rất nhiều.

"Được rồi, em là thiên tài tưởng tượng." Martin lau nước mắt vì cười quá nhiều, anh đứng dậy. "Chọn một bài trong này đi, hôm nay chúng ta sẽ làm việc với nó."

"Anh cho em chọn ạ?"

"Ừ, bài em thích nhất ấy."

Juhoon ngập ngừng, rồi rút ra một bản thả giữa tập giấy. Nó không phải là bản dài nhất, cũng không phải bài được viết công phu nhất nhưng ánh mắt cậu khi nhìn nó lại dịu dàng lạ thường.

Martin liếc qua, tựa đề "Point de Chute".

"Có nghĩa là gì?"

"Đấy là tiếng Pháp." Juhoon khẽ cười. "Nó có nghĩa là... 'điểm rơi'. Như là nơi mà mình thuộc về ấy ạ."

Martin nhìn cậu, im lặng một giây rồi gật đầu. "Được, làm bài này."

Hai người bắt đầu làm việc. 

Hôm nay, Martin cố tình ngồi gần Juhoon hơn, anh kéo ghế sát lại đến mức khuỷu tay hai người chạm nhau mỗi khi di chuyển. Ban đầu Juhoon còn thoáng giật mình, nhưng rồi cũng quen dần với đụng chạm.

Martin dạy cậu cách dùng phần mềm phối khí. Anh cầm tay cậu đặt lên chuột, hướng dẫn cậu tỉ mỉ từng thao tác.

"Kéo cái này vào đây, đúng rồi. Giờ chỉnh thanh này lên một chút.."

Tay anh to hơn bao trọn lấy bàn tay nhỏ của Juhoon, lòng bàn tay ấm áp, những ngón tay hơi thô vì thường xuyên gảy guitar nhưng lại rất dịu dàng khi hướng dẫn cho Juhoon.

"Anh ơi.."

"Hửm?"

"Anh đè tay em rồi.."

Martin nhìn xuống, anh nhìn thấy tay mình đang đặt lên tay Juhoon mà không hề để ý. Đáng lẽ bây giờ anh phải bỏ ra, nhưng anh lại không muốn.

"Ừ, tôi đè em thì sao?" Martin cười, vẫn giữ nguyên tay. "Tay em lạnh quá, để tôi ủ ấm cho em."

"Em.. em không lạnh.."

"Có, tay em lạnh lắm." Martin chêm thêm ngón tay và giữa các kẽ tay cậu, lần này là hoàn toàn cố ý. "Để yên nào, học tiếp đi."

Juhoon im bặt, toàn bộ máu trong người cậu như dồn hết lên mặt nhưng rồi cậu cũng không rút tay ra.

Hai người ngồi như vậy suốt mười lăm phút tiếp theo. Martin giảng bài, Juhoon ngồi cạnh gật gù. Tay hai người vẫn đan vào nhau trên mặt bàn.

Đến khi Juhoon quen dần, cậu cũng bắt đầu chủ động hơn. Cậu chỉ vào màn hình, hỏi cái này cái kia, mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ. Còn Martin chỉ nhìn cậu cười, thỉnh thoảng đưa tay lên xoa đầu cậu - một động tác đã trở thành thói quen chỉ sau đúng một ngày.

"Hôm nay anh cười nhiều hơn hôm qua.."

Martin chớp mắt. "Thế à?"

"Vâng. Hôm qua trông anh.. hơi đáng sợ." Juhoon rụt rè nói. "Nhưng hôm nay thì không."

"Vậy là hôm qua em sợ tôi à?"

"Không hẳn.. chỉ là không dám nói chuyện nhiều." Juhoon gãi má.

Martin lặng im một lát, rồi anh lại cười, lần này dịu dàng hơn nhiều.

"Vậy thì tôi sẽ cười nhiều hơn."

"Thật ạ?"

"Ừm, không muốn để em sợ."

Lại thêm một cái xoa đầu nữa. Juhoon rụt cổ, nhưng cũng không đỏ mặt nữa. Cậu chỉ cười cười, mắt cong cong như vầng trăng non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co