Chương 6
Tháng thứ ba kể từ ngày đầu tiên Juhoon gặp Martin, cậu nhận ra bản thân mình đã thay đổi rất nhiều.
Trước đây, cậu là đứa chỉ biết cắm đầu vào giấy nhạc và đàn. Sáng đến trường, chiều về nhà, tối ngồi trong phòng viết nhạc đến khuya. Cuộc sống của cậu như một bản nhạc chỉ có một quãng - đều đều, an toàn nhưng cũng hơi cô đơn.
Bây giờ thì mọi thứ đã khác rồi.
Cậu đã có một người để chờ đợi, một người để mỗi sáng thức dậy đều háo hức nghĩ xem hôm nay sẽ nói gì, sẽ cùng làm gì. Một người mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người ta là cả ngày như được thắp sáng.
Mẹ Juhoon là người đầu tiên nhận ra điều này.
"Mấy bữa nay nhìn con nhiều sức sống ghê." Bà nói vào một buổi sáng khi JUhoon đang vội vàng xỏ giày để ra khỏi nhà. "Có chuyện gì vui hả con?"
"Dạ đâu có gì đâu ạ."
"Đâu có gì đâu mà đi đâu suốt ngày? Với cả đêm qua mẹ nghe con ngân nga trong phòng suốt, bài gì mà vui thế?"
Juhoon khựng lại, mặt hơi đỏ. "Con.. con tập viết nhạc mới ạ."
"Viết nhạc mà cười suốt à? Hay yêu phải cô nàng nào rồi?"
"Mẹ!"
Bà cười hiền, cũng không hỏi thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt bà nhìn con trai chất chứa một nỗi dịu dàng khó tả. Con trai bà từ nhỏ đã hướng nội, ít bạn, ít nói. Vậy mà mấy tuần nay tinh thần nó tốt hơn hẳn, cũng cười nhiều hơn. Bà không biết người khiến con mình vui là ai, nhưng bà thầm biết ơn người đó.
Ở một nơi khác, Martin cũng đang trải qua những thay đổi tương tự.
Trước đây, phòng thu với anh cũng chỉ là nơi làm việc. Bốn bức tường, đống thiết bị và một mình anh ngồi chỉnh nhạc đến quên ăn quên ngủ. Nhưng giờ căn phòng ấy đột nhiên trở nên sống động hơn nhiều.
Có một cây đàn luôn được lau sạch sẽ vì có người dùng thường xuyên.
Có một cái ghế trống bên cạnh ghế anh, nhưng bây giờ đã có người ngồi bên cạnh anh.
Sẽ có những tờ giấy note mới xuất hiện trên tường, viết bằng nét chữ tròn tròn không phải của anh: "Đoạn này thêm strings nhé ^^", "Phần bridge em sửa rồi, anh xem thử nhé", "Hôm nay em mua thêm bánh, em để trong tủ lạnh ấy".
James có lần bước vào phòng thu và đứng hình mất mấy giây.
"Cái phòng thu này của mày.. tự nhiên có mùi bánh mới nướng?"
"Ừ. Juhoon mua cho em."
"À.. Juhoon." James kéo dài giọng đầy ẩn ý. "Lại là Juhoon à."
"Anh có ý kiến gì à?"
"Không sao. Chỉ là anh chưa thấy mày nhắc đến ai nhiều như vậy bao giờ."
Martin phẩy phẩy tay nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười.
--
Buổi chiều thứ Bảy, phòng thu lại vang lên tiếng đàn piano.
Không phải tiếng đàn mộc như mọi khi. Lần này, Juhoon đang chơi trên cây đàn piano điện đã được Martin cắm thẳng vào máy tính, thu âm trực tiếp. Đây là lần đầu tiên họ thu âm một bài của Juhoon một cách nghiêm túc - không phải demo, không phải draft mà là một bản thu hoàn chỉnh.
Bài được chọn là "Point de Chute".
"Bài này là bài đầu tiên tôi nghe em chơi." Martin nói khi Juhoon hỏi tại sao lại chọn nó. "Cũng là bài đầu tiên tụi mình làm việc chung, nó xứng đáng được thu lại đầu tiên."
Juhoon gật đầu nhưng trong lòng còn có một lý do khác mà cậu chưa dám nói ra.
'Point de Chute' là bài hát cậu viết vào năm nhất đại học trong một đêm mưa cô đơn đến lạ. Khi ấy, cậu chưa quen ai, chưa yêu ai nhưng cứ có cảm giác mình đang chờ đợi một điều gì đó - hay là một người nào đó. Cậu viết bài này như một lời thì thầm gửi vào vũ trụ: "Em ở đây. Anh đâu rồi?"
Bây giờ, khi Juhoon đặt tay lên phím đàn để chơi lại bản nhạc ấy, cậu biết bản thân mình không còn cô đơn nữa.
Vũ trụ đã trả lời cậu rồi.
Buổi thu âm kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ.
Martin cực kỳ nghiêm túc, anh đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình, thỉnh thoảng giơ tay ra hiệu cho Juhoon dừng lại.
"Đoạn này cảm xúc hơi yếu, em thử nghĩ đến điều gì đó vui hơn khi chơi xem."
"Đoạn bridge này hơi anh, em chơi chậm lại một chút."
"Chỗ này được rồi. Hay lắm! Mình làm lại từ đầu nhé?"
Juhoon mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu chưa từng thu âm chuyên nghiệp bao giờ nên áp lực khá lớn, nhưng mỗi lần cậu nản, Martin lại cười với cậu qua lớp kính phòng thu, miệng nói gì đó mà Juhoon chỉ có thể hiểu khi đọc khẩu hình.
"Cố lên, tôi ở đây với em."
Cuối cùng, khi nốt nhạc cuối cùng vang lên và tắt hẳn, Martin tháo tai nghe, đứng dậy, vỗ tay.
"Hoàn hảo rồi."
"Thật ạ?"
"Tôi nói dối em làm gì, lại đây mà nghe này."
Juhoon chạy từ phòng thu ra ngoài, Martin kéo cậu xuống ngồi cạnh mình, đưa tai nghe cho cậu rồi bật lại bản thu vừa rồi.
Lần đầu tiên Juhoon nghe chính mình chơi đàn dưới góc độ của một người nghe, không phải người chơi. Âm thanh vang lên trong veo, từng nốt nhạc như những giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Bản thu giữ được trọn vẹn cảm xúc mộc mạc của bản gốc nhưng lại có thêm một tầng sâu lắng hơn nhờ phần hậu kỳ tinh tế của Martin.
Cậu nghe đến đoạn bridge - đoạn mà Martin từng góp ý sửa đổi vào ngày đầu tiên họ gặp nhau rồi bất giác nở nụ cười. Đúng là có bridge thì mượt hơn thật.
"Hay quá.." Juhoon thì thầm, mắt vẫn nhắm lại để tận hưởng.
"Đương nhiên rồi." Martin tựa cằm lên tay, nghiêng đầu nhìn cậu. "Người chơi hay, người phối cũng hay. Chúng ta là cặp bài trùng."
Juhoon mở mắt bắt gặp ánh nhìn của Martin, bỗng thấy tim mình đập nhanh hẳn. Anh đang nhìn cậu chăm chú, mắt cong cong, miệng cười tủm tỉm.
"Sao anh nhìn em dữ thế?"
"Vì em đẹp."
"..."
Mặt Juhoon đỏ bừng, cậu quay ngoắt đi, lắp bắp.
"Anh.. anh nói linh tinh gì thế.."
"Không linh tinh, tôi nói thật mà." Martin chồm người tới, gác cằm lên vai Juhoon từ phía sau, giọng thì thầm bên tai cậu. "Lúc em chơi đàn trông đẹp nhất."
Nếu Juhoon là một cái ấm nước thì bây giờ hẳn cậu đã sôi lên và huýt còi inh ỏi rồi.
"Anh.. anh trêu em hoài!"
"Không trêu, tôi khen thật mà." Martin bật cười, hơi thở ấm phả vào vành tai Juhoon. "Sao tai em lại đỏ hết thế này?"
"Tại anh!"
"Tại tôi làm gì?"
"Tại anh.. ngồi sát em quá!"
Martin cười lớn, cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng dậy nhưng tay anh vẫn đặt trên lưng ghế của Juhoon, tạo thành một vòng tay lỏng lẻo bao quanh cậu.
"Được rồi được rồi, không chọc em nữa. Giờ nói chuyện nghiêm túc này."
"Chuyện gì ạ?"
"Tôi muốn đặt tên cho file thu âm này."
Juhoon chớp mắt. "Thì cứ để như cũ thôi ạ?"
"Không." Martin lắc đầu. "Tôi muốn để là 'Point de Chute - Bản thu đầu tiên của Martin và Juhoon'."
Juhoon im lặng.
Của Martin và Juhoon.
Không phải "của nhạc sĩ Kim Juhoon và producer Martin Edwards" cũng không phải "bản quyền thuộc về công ty X" mà là của hai người họ, chỉ là hai người họ thôi.
"Được không?" Martin hỏi, giọng dịu dàng khác thường.
Juhoon cúi đầu, gật nhẹ.
Cậu không dám ngước lên vì sợ Martin sẽ thấy mắt mình đang đỏ hoe.
Tối hôm ấy, sau khi Juhoon về, Martin lại ngồi ở phòng thu một mình.
Anh mở file thu âm lên, nghe đi nghe lại. Đoạn bridge, đoạn cao trào, đoạn cuối cùng vang lên rồi tan dần như một tiếng thở dài hạnh phúc.
Rồi anh mở một file trống mới, gõ vào đó vài dòng chữ - không phải nốt nhạc, mà là một bức thư chưa từng gửi.
"Gửi Juhoon,
Hôm nay tụi mình đã thu bài đầu tiên, em chơi hay lắm. Thật đấy.
Anh từng nghĩ làm nhạc chỉ là công việc, nhưng từ khi gặp em, anh mới nhận ra nó có thể là niềm vui, là sự háo hức mỗi sáng thức dậy, là cảm giác tim đập nhanh khi thấy một bản thảo mới được đặt trên bàn.
Anh không biết sau này mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng anh biết rằng 'Point de Chute' của anh - điểm rơi mà anh thuộc về - có lẽ chính là lúc này đây.
Khi em ngồi bên cây đàn và anh ngồi bên cạnh em.
Martin."
Anh lưu file lại, đặt tên là "Chưa gửi.docx" rồi tắt máy tính.
Ngoài trời, sao đã mọc đầy, có thể là một niềm vui sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co