Truyen3h.Co

[Marhoon] Point de Chute

Chương 13

mafenyrd_

Buổi trưa hôm ấy, hai người họ đi ra ngoài ăn.

Không phải là tiệm mì quen thuộc, Martin dẫn Juhoon đến một nhà hàng nhỏ ven sông Hàn, nơi có cửa kính lớn nhìn ra mặt nước xàm mờ mưa phùn.

Họ ngồi trong một góc khuất cạnh bên lò sưởi. Martin gọi món, Juhoon ngoan ngoãn ngồi đợi, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn.

Đợi đến khi đồ ăn được dọn ra, Martin không ngồi đối diện nữa. Anh chuyển sang ngồi bên cạnh cậu.

"Sao anh lại qua đây rồi?"

"Ngồi bên kia xa quá, anh không với tay chạm em được."

Để minh họa cho lời nói của mình, anh đặt tay lên đùi Juhoon dưới gầm bàn, ngón tay cái vẽ những vòng tròn nhỏ qua lớp vải jeans. Một cử chỉ vừa như trấn an vừa như đánh dấu chủ quyền.

Juhoon hơi đỏ mặt nhưng cũng không gạt ra. Cậu lặng lẽ gắp một miếng thịt nướng, chấm nước sốt rồi đưa lên miệng Martin.

"Aaa.."

Martin há miệng, mắt cong cong. Anh nhai xuống rồi gật gù. "Ngon. Nhưng mà.."

"Nhưng mà sao?"

"Hình như em đút thì nó ngon hơn."

"Anh lại nói linh tinh rồi đấy."

"Không phải linh tinh, anh nói thật mà."

Đến lượt Martin gắp một miếng thịt khác, chấm thêm chút sốt rồi đưa lên miệng Juhoon. Cậu há miệng đón lấy nhưng đầu đũa hơi run lên khiến một giọt sốt nhỏ rơi xuống khóe môi cậu.

"A, rơi rồi–"

Juhoon định đưa tay lên lau nhưng Martin đã nhanh hơn. Anh cúi xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi giọt sốt nơi khóe môi cậu.

"Anh!!"

"Anh lau rồi."

"Đây là nhà hàng!!"

"Thì sao? Có ai nhìn đâu."

Juhoon nhìn quanh, đúng là không ai chú ý đến họ nhưng không ngăn được tim cậu vẫn đang đập thình thịch.

"Anh.. anh làm thế nữa là em giận đấy."

"Thế lần sau anh sẽ chọn chỗ không có người."

Martin cười cười, tay vẫn đặt lên đùi cậu nhưng lần này lại xoa nhẹ một cái nhưu dỗ dành.

"Đừng giận anh mà, anh chỉ đùa thôi."

"Em.. em không giận thật."

"Anh biết."

Chiều hôm ấy, họ cùng nhau sáng tác một bài mới.

Không phải cho dự án của Donghyuk, cũng không phải bản thu cũ nào mà là bài hát hoàn toàn mới. Bài hát đầu tiên họ cùng nhau viết với tư cách là người yêu.

Juhoon ngồi bên đàn, Martin ngồi sát bên cạnh. Mỗi lần cậu đàn thử một đoạn, Martin lại ghé sát tai cậu, hơi ấm phả vào vành tai.

"Đoạn này hay đấy. Nhưng mà.."

"Dạ?"

"Anh muốn nghe em hát."

"Em.. em hát dở lắm."

"Ai nói? Anh còn chưa từng được nghe em hát bao giờ."

"Tại em hát dở nên mới không dám hát trước mặt anh..."

Martin không nói gì. Anh chỉ im lặng một lát rồi vòng tay qua eo Juhoon, kéo sát cậu vào người mình. Môi anh áp vào tai cậu, giọng thì thầm:

"Hát cho anh nghe đi, một câu thôi cũng được. Anh muốn nghe em hát.:

Juhoon im lặng, rồi cậu hít một hơi thật sâu và bắt đầu hát.

Giọng cậu không cao, cũng không có kỹ thuật điêu luyện. Nhưng nó lại mềm và trong như nước suối chảy qua khe đá. Cậu hát thử đoạn mở đầu của giai điệu mới, một đoạn ngắn thôi rồi dừng lại, mặt đỏ bừng.

"Em bảo rồi mà.. dở lắm.."

Martin không nói gì.

Anh chỉ cúi xuống và hôn lên cổ cậu. Môi anh áp vào chính giữa cổ nơi thanh quản vừa rung lên vì lời hát. Anh giữ môi ở đó một lúc lâu, đủ để cảm nhận mạch đập của cậu dưới làn da mỏng.

"Hay lắm." Anh thì thầm vào cổ cậu. "Hay đến mức anh không biết nói gì nữa nên anh phải hôn em."

"Anh.. anh hôn em thì liên quan gì đến hát.."

"Liên quan chứ, vì giọng em làm tim anh đập nhanh quá. Anh phải hôn em để bình tĩnh lại."

Juhoon không cãi được nữa. Cậu chỉ biết vùi mặt vào vai Martin để mặc anh tiếp tục đặt những nụ hôn rải rác lên mặt, lên cổ mình một cách nhẹ nhàng và chậm rãi như đang thưởng thức một bản nhạc quý.

Tối hôm ấy, khi Martin chở Juhoon về, mưa phùn vẫn đang rơi.

Anh dừng xe trước con hẻm quen thuộc. Juhoon mở cửa nhưng trước khi bước ra, cậu quay lại.

"Anh."

"Ơi."

"Anh cúi xuống một chút đi."

Martin hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn cúi xuống.

Juhoon nhón người lên, một tay giữ vai anh, một tay luồn vào tóc. Cậu kéo anh xuống rồi đặt lên trán anh một nụ hôn.

Một nụ hôn thật dài, thật chậm.

"Ngủ ngon nhé." Cậu thì thầm khi buông ra. "Mơ đẹp về em đấy."

Martin chớp chớp mắt rồi anh bật cười, kéo cậu lại ôm chầm lấy.

"Em học mấy câu này ở đâu thế hả?"

"Em.. em tự nghĩ ra thôi..."

"Nguy hiểm quá." Martin lẩm bẩm vào tóc cậu. "Người yêu anh vừa đáng yêu vừa biết làm nũng thế này. Anh chết mất."

"Anh đâu có chết được.."

"Chết trong tim này."

"Thôi anh! Em về đây!"

Juhoon đẩy nhẹ anh ra, cười khúc khích rồi chạy vào trong hẻm. Mưa phùn lất phất rơi trên vai áo nhưng cậu chẳng thấy lạnh chút nào.

Martin ngồi trong xe, nhìn theo bóng cậu khuất dần sau con hẻm, tay vô thức chạm lên trán mình nơi vẫn còn vương hơi ấm từ môi cậu.

Anh cười một mình, rồi lẩm bẩm:

"Không chết trong tim được. Mình chết thật mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co