Truyen3h.Co

MarHoon - PPP.

Puzzle 1

sodablue_e

Nắng đã chiếu đến nóc một tòa chung cư, ánh sáng ấy cố len lỏi qua lớp rèm chỉ mới hé một nửa tại một căn phòng. Nương theo ánh sáng ấy, để thấy nơi đây như vừa trải qua một "trận chiến" rất lớn, đồ đạc thì ngổn ngang vứt mỗi thứ một góc, có thứ còn nằm tận dưới gầm giường. Nhưng có một vị trí khi nhìn vào ai cũng không dám nán lại lâu, nơi được "giao đấu" nhiều hơn những vị trí khác. Tâm điểm của sự hỗn loạn ấy là chiếc giường ở giữa phòng. Những mảng chất lỏng khô ráp, loang lổ trên nền nệm trắng phau, tố cáo sự kịch liệt của đêm qua.

Ở mép giường, một chàng trai đang ngồi thẫn thờ, ánh mắt anh nhìn vô định vào khoảng không chẳng xác định nỗi điểm dừng chân. Tình trạng của Juhoon cũng chẳng khá khẩm hơn chiếc giường đáng thương kia là bao. Trên người anh một mảnh vải cũng không có, chỉ được che tạm bợ bởi chiếc chăn mà vài góc còn bị dính vết bẩn chưa khô hẳn. Vì thế mà làm lộ rõ phần gáy đang sưng tấy, nguyên nhân là do một vết cắn đỏ hỏn sâu hoắm. Nơi này đáng lẽ không dành cho việc làm thế này, nhưng nó đã bị cưỡng ép và thành công trở thành thứ mà "thủ phạm" muốn. Bởi vì anh là một Alpha.

Giờ đây Juhoon không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình. Anh cảm thấy cơ thể mình đang có sự khác biệt, mà bản thân không tài nào giải thích được. Pheromone mùi đào của anh chẳng hiểu vì sao lại không kiểm soát được mà tràn ra ngoài, hương thơm khác lạ này khiến anh cảm thấy sợ hãi. Tại sao nó lại như thế? Dù có đến kỳ mẫn cảm thì pheromone của Juhoon chưa từng có mùi vị thế này, như thể nó đã bị trộn phải với một vị chua thanh.

"Juhoon, làm ơn...làm ơn nhìn tao đi mà."

Một giọng nói thảm thiết phát ra, khiến ánh mắt vô định của Juhoon bị dao động nhẹ. Nhưng anh không đưa mắt nhìn đến người đó. Dù hắn đang quỳ dưới sàn, ngay dưới chân anh, hai tay hắn run rẩy đưa ra muốn nắm lấy tay anh. Nhưng rồi không dám mà chỉ rụt rè nắm lấy góc chăn gần nơi tay Juhoon đang đặt. Mặt mũi hắn thì lấm lem nước mắt, có thể thấy đã khóc rất nhiều. Thấy anh vẫn không để ý đến mình, giọng hắn càng thành khẩn hơn, chỉ mong đổi lại một cái đoái hoài từ Juhoon:

"Tao sẽ ở cạnh mày cả đời, thật đấy! Bây giờ mày muốn tao làm gì cũng được, làm ơn để ý đến tao được không Juhoon?"

"Tao muốn..." Cổ họng anh đau rát khiến âm sắc trầm đi thêm mấy tầng.

Người đang quỳ dưới sàn là Martin, bạn chung căn hộ với Juhoon. Khi thấy anh cất lời đáp lại mình, hai mắt Martin lập tức sáng rỡ, ngỡ đã thành công nào ngờ câu sau của Juhoon càng khiến hắn muốn khóc lần nữa.

"...mày cút cho khuất mắt tao!"

Ba năm trước, Juhoon và Martin vừa tốt nghiệp đại học và rời khỏi ký túc xá sau khi kết thúc hợp đồng. Nhà hai đứa thì không ở đâu xa, chỉ cách hai vách tường của ngôi nhà nhau. Lúc ấy hai bạn trẻ là sinh viên mới ra trường, nơi ở thì chưa tìm được công việc thì cũng chẳng có. Hai người mẹ cũng lo hai thằng con nhà mình, phải cùng lúc tìm việc và chỗ ở sẽ không có chuyện nào ra hồn. Nên cùng nhau tìm một căn hộ hai phòng ở tòa chung cư gần trung tâm thành phố Seoul cho hai đứa con. Chuyện còn lại của tụi nhỏ chỉ việc tìm công việc họ thích thôi.

Sau khi đã tìm được việc làm, trùng hợp thế nào nơi làm việc của cả hai lại ở gần chung cư nên cũng thuận tiện đi lại. Đứng trước cửa căn hộ của cả hai, Martin và Juhoon khệ nệ bê thùng to thùng nhỏ đựng đồ dùng cá nhân. Hắn thì sợ cậu bạn thân cực nên xách giúp mấy túi đồ của Juhoon, còn anh thì nghĩ Martin cậy mạnh hơn anh nên thể hiện giành xách thêm đồ cho mình. Họ tranh nhau từ lúc bê đồ từ nhà lên xe, rồi từ xe lên căn hộ. Khiến nhân viên chuyển nhà chứng kiến cũng bất lực, gia đình cả hai thì không biết hai đứa ở chung cơm có lành canh có ngọt hay không.

"Đây. Đọc đi!" Sau khi nhà cửa đã dọn dẹp xong xuôi, Juhoon lấy ra từ trong túi áo đặt lên bàn một tờ giấy được anh cẩn thận gấp gọn.

"Gì vậy?" Martin cầm lấy tờ lên, chậm rãi đọc những dòng chữ trên đó. "1/ Tiền nhà chia đôi 50/50. 2/ Phòng ngủ là nơi riêng tư, không được tự ý xông vào khi chưa gõ cửa và đối phương chưa cho phép. 3/ Phòng khách hoặc nhà bếp là khu vực chung, không được vứt đồ của bản thân bừa bãi. 4/ Luôn phải chuẩn bị dự phòng thuốc, miếng dán đầy đủ trong tủ thuốc cá nhân. Đứa nào quên để xảy ra chuyện tự ra bên ngoài xử lý. 5/ Ăn uống thì mạnh ai nấy lo, nếu ăn chung thì chia đôi công việc. 6/ Muốn dẫn người yêu về phải thông báo trước, không được dẫn về ngủ qua đêm quá 2 lần/tuần để tránh gây ảnh hưởng đến người còn lại. Ê khoan, tao đã có người yêu bao giờ. Bộ mày có người yêu rồi à?" Đọc đến đoạn nội quy này, Martin dừng lại, ngước mắt nhìn anh hỏi.

"Tao chưa. Còn bận yêu đời lắm! Có mày á thằng chó, không phải hôm tốt nghiệp được chị Omega nào tỏ tình sao? Tưởng đang hẹn hò." Juhoon giọng khinh khỉnh, giật lấy tờ giấy từ tay Martin. Lục lọi trong vali tìm xem có thứ gì có thể giúp treo tờ giấy lên tường không.

"Không có nhé! Tao từ chối rồi, tao nhớ đã kể với mày rồi cơ mà. Sao lại nghĩ như thế?" Vừa giải thích hắn vừa lẽo đẽo theo lưng Juhoon.

"Mày còn chưa đọc hết, quy định cuối cùng rất quan trọng. ĐIỀU NÀY RẤT RẤT RẤT QUAN TRỌNG ĐẤY. 7/ Khi giải quyết mâu thuẫn thì được quyền lớn tiếng hoặc dùng nắm đấm nhưng không được dùng pheromone để áp chế nhau." Anh chẳng buồn quan tâm lời giải thích từ thằng bạn thân, chỉ chăm chỉ với việc mình đang làm.

"Cả đêm qua mày tận tụy chỉ để nghĩ ra 7 điều này à? Trong khi tao với mày đâu phải mới biết nhau." Martin bĩu môi, đang bám sát đuôi Juhoon thì bỗng anh dừng bước. Khiến hắn đâm sầm vào lưng anh.

Juhoon xoay người lại, chỉ tay vào mặt hắn, giọng trầm xuống nghiêm nghị.

"Tao ghét nhất mấy thằng Alpha dùng pheromone để đàn áp người khác. Nếu mày làm như thế, tao sẽ dọn đi ngay, lập, tức!"

"Được rồi. Tao biết mà." Hắn nuốt khan một cái, ỉu xìu đáp.

"Biết rồi thì tốt. Qua sofa ngồi đi, tao đi dán cái này đã." Anh chỉ tay về phía sofa, xong đi tìm chỗ thích hợp để dán tờ giấy lên.

Martin không nghe theo, đi nhanh lên trước Juhoon, cướp lấy tờ giấy. Dừng chân trước tủ lạnh, dùng nam châm đính nó lên cửa tủ lạnh. Thấy vấn đề đã được giải quyết nhanh gọn, anh mừng rỡ, phần khích nhảy lên câu cổ người cao hơn anh tận 12cm. Không ngớt lời khen thằng bạn chí cốt của mình.

***

"Vẽ gì thế?"

Tôi đang chăm chú vẽ thì Juhoon lên tiếng, khiến tôi giật mình. Cậu ấy đứng trước mặt tôi, thấy tay Juhoon đang vươn tới. Chột dạ tôi vội xé bức tranh đang vẽ dở, vo lại nhét vào balo đặt bên cạnh. Cố gắng tỏ ra bình thường, nở một nụ cười khờ khạo đến mức mắt híp chặt lại. Nụ cười gượng ép như thế mà cậu ấy mãi vẫn không nhận ra là giả. Không biết đứa nào mới ngốc nghếch nữa?

"Vẽ mấy cái ghế, nhưng vẽ sai cấu trúc rồi. Bỏ đi. Không phải mày đi tìm ý tưởng cho bài kiểm tra của thầy Park sao? Tìm thấy rồi à?"

"Đúng vậy! Chỉ cho riêng mày coi trước đấy!"

Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, bấm nhanh mấy nút trên máy chụp ảnh của mình. Rất tự nhiên, thu ngắn đi khoảng cách cánh tay của cả hai đứa. Rồi cùi chỏ của Juhoon chống lên đùi tôi, tóc cậu sát ngay đầu mũi. Mùi pheromone đào hoà lẫn với mùi dầu gội tạo ra mùi thơm thoang thoảng đùa bỡn hơi thở tôi.

Kim Juhoon lại như thế rồi. Lại khiến tôi rung động sau nhiều lần cố từ bỏ.

Đợi khi Juhoon lại thấy được ý tưởng mới sẽ chạy đi lưu trữ ngay khoảnh khắc đẹp, tôi mới dám lôi ra bức tranh vừa bị vò nát đến tội nghiệp. Người được tạo bởi những đường bút chì trên trang giấy vẽ ấy chính là Juhoon. Tôi cũng giống như cậu ấy, đang lưu trữ lại những khoảnh khắc đẹp. Đây không phải là bức tranh đầu tiên về dáng vẻ cậu ấy đang cầm máy ảnh, nhắm một mắt để canh góc. Tôi có nhiều hơn một trăm bức như thế. Tự bản thân cũng thấy mình thật kinh tởm, nhưng tôi không thể dừng ngòi bút của mình lại. Chỉ biết sau khi dừng bút, tôi sẽ đem đốt chúng thành tro. Để không ai biết về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co