2
"Cậu- " Martin chết đứng, hội trưởng thanh cao lãnh đạm luôn diện bộ sơ mi chỉnh chu đứng phát biểu trước toàn trường nay lại hổn hển, khổ cực với cái đũng quần nhô bên dưới, lưỡi thỏ thè ra trông vô cũng dâm đãng, đáy mắt óng ánh tia lửa tình như thèm chịch.
Kim Juhoon bị bắt gặp trong tình trạng thảm hại này, cũng do tên Martin Edwards một tay gây ra. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, từ đâu xuất hiện từ đằng sau quan sát Kim Juhoon đang đọc tài liệu như một tên rình rập. Cảm thấy có ám khí kì lạ, Kim Juhoon theo quán tính quay đầu thì bắt gặp ngay cái khuôn sống mũi cao thẳng tắp bên cạnh, cậu giật mình, hoảng loạn lùi lại phía sau mà ngã rầm xuống sàn, không những thế còn kéo theo cái cà vạt của Martin Edwards đế bám víu nhưng lại thất bại. Cổ áo của cậu ta bị Juhoon lôi xuống xềnh xệch khiến cả người đè lên, kính trên mặt cậu ta xốc xệch và méo mó, Kim Juhoon nuốt nước bọt, đánh bụng đá cậu ta ra gấp rút chạy vào buồng vệ sinh. Quan trọng hơn, cả hai ngã trên bục giảng trước toàn mắt của bạn học. Martin Edwards chỉnh kính của mình, lấy làm lạ đứng dậy rồi chạy theo Kim Juhoon.
Kim Juhoon đã khóc từ lúc chạy ra khỏi cái cửa lớp chứ không phải tới lúc bị bắt gặp đang lọ trong nhà vệ sinh mới lè nhè ba cái giọt nước mắt này. Cậu thở hồng hộc, cúi đầu cực bất mãn trong khi mắt Martin Edwards vẫn đang mở to.
"Đến đây làm quái gì.. đồ điên-" Kim Juhoon thều thào khổ sở.
Martin trơ cái mặt khi thấy hội trưởng đang trách móc anh, không biết nên an ủi như thế nào cho phải, Kim Juhoon tiếp tục lải nhải.
"Tất cả là tại cậu.. ư- sao cậu tự dưng lại biến tôi thành kẻ biến thái, cái đồ Martin chó chết-" Kim Juhoon ôm mặt nức nở.
Martin Edwards thấy Juhoon trào họng, hoảng loạn tiến tới ngăn lại.
"Ê.. suỵt- sao cậu khóc to thế.. này- người ngoài nghe thấy bây giờ-" Martin nắm cổ tay gỡ ra khỏi mặt Juhoon, thấy được cái bộ dạng uất ức mà bị bất ngờ.
"Cậu- tất cả là do cậu.. hức- không phải do cậu thì tôi đã không mất ngủ, không phải-" Kim Juhoon tiếp tục khóc lớn.
"Tại tôi, tại tôi, đừng khóc nữa tại tôi, ha, ngoan trật tự-" Martin lúi húi, xì xào thì thầm van Juhoon bình tĩnh và nhỏ tiếng lại, anh quệt đi đống nước mắt đang xối xả trên mặt Juhoon, nắm vai cậu nói.
Kim Juhoon nín bớt, miệng vẫn nấc cụt, tay dụi mắt đỏ lòm, Martin mím môi chăm chú quan sát, đợi đến lúc Juhoon thật sự bình thường lại rồi mới đứng thẳng dậy.
Phù.
Martin bỗng dưng thấy Juhoon cứ cúi gằm mặt, một lần nữa cúi xuống hỏi:
"Sao vậy?"
Juhoon chẳng nói gì, im lặng cúi đầu như một đứa trẻ, Martin nhìn xuống bên dưới, thì ra là vậy.
Martin cảm nhận được cậu bạn này THỰC SỰ sẽ khóc tiếp và mất kiểm soát, anh bình tĩnh nói.
"Cậu.. có sao không? Đây là hiện tượng sinh lý bình thường, không có gì xấu hổ-"
"Giúp.."
"Hả?"
"Giúp- giúp tui đi mà hức hức-" Juhoon ngấn lệ.
"Giúp.. giúp.." Martin hốt hoảng bịt miệng Juhoon lại, đầu gật gù.
Ngay sau đấy Juhoon trở lại làm đứa trẻ ngoan, Martin thở ra một hơi, quyết định ngồi lên cái bồn toilet bên cạnh. Kim Juhoon không hiểu gì, Martin nhìn cậu, vỗ lên đùi hai cái bộp bộp.
Kim Juhoon hiểu ý cũng nhanh, ngoan ngoãn ngồi lên đùi Martin Edward.
Hai chân cậu hơi co lại, Martin chẳng nói chẳng rằng, tầm nhìn hiện tại trước mặt là đỉnh đầu của một thằng đàn ông, trông cũng không khó coi lắm, anh dựa lưng vào đằng sau, hai tay cởi quần của Kim Juhoon xuống.
Kim Juhoon có chết cũng không nghĩ tên này lại cực bình tĩnh và bình thản, hai chân bị cởi quần cũng giơ lên, đến khi mông trắng chạm vào cái vải của quần Martin bên dưới, chim nhỏ dựng sẵn lại rỉ ra chút dịch.
"Được rồi.." Martin nhìn phần gáy đổ mồ hôi của Kim Juhoon, thực có tò mò biểu cảm của cậu nhưng lại thôi, anh tính cầm tay Juhoon lên để dạy cậu tuốt, nhưng lại không cầm, mà trực tiếp chạm vào dương vật đang rỉ nước kia luôn.
"Ư— ha" Kim Juhoon đang ở dáng thẳng chống tay lên đùi liền ưỡn người, rên rỉ dài một tiếng.
Để nói là Martin có thích thú không? Có. Martin chưa từng nghĩ lại có lúc mình ngồi sóc ống hộ người khác, đã vậy đây còn là hội trưởng, kiếm lớp trưởng của anh. Bọn họ có thân quen không? Không. Chỉ biết qua tờ danh sách lớp, chỉ biết tên chứ ra đường gặp cũng chẳng chào, để nói có liên quan tới nhau không, thực sự chưa bao giờ dính líu một chữ.
Martin không phải dạng đàn ông thích đi trêu chọc miệt thị hay bài trừ, bỗng dưng gặp chuyện này, hội trưởng cầu cứu trong tình trạng khổ sở thì giúp. Giúp xong thì thôi, quay lại trạng thái ban đầu, ai về nhà nấy.
Martin di đầu ngón cái lên đầu khấc, xoa xung quanh, tiện thể quan sát nét mặt Juhoon một chút xem có khó chịu không. Chỉ thấy người của hội trưởng cứ lẩy bẩy, run rẩy không ngừng, miệng hội trưởng dãi chảy bên mép môi hồng mà ư a, người cứ ngả ngả ra đằng sau, rồi lại không dám ngả hẳn, tự Juhoon lại dúi đầu về trước.
Có vẻ là mỏi lưng.
"Thoải mái hơn không?" Martin hỏi.
Kim Juhoon nhắm mắt lại, miệng nuốt nước bọt, gật gật.
Martin vẫn sóc lọ bằng một tay, thực ra là một tay là thừa, tay còn lại nắm eo kéo xuống người mình. Kim Juhoon đã chẳng vững, hai chân co quắp ngồi bám víu lấy đùi mình vì bình thường ở nhà làm cũng phải có điểm tựa, đây chẳng dám tựa xuống người Martin lại bị cậu ta kéo xuống, đầu cậu đặt đúng vai anh, lúc này Martin mới thấy rõ khung cảnh trước mặt, hai chân Juhoon cứ quặp lại, hai tay cậu chẳng biết đặt lên đâu.
Juhoon đang trên cơn khoái cảm triền miên, đầu ngửa ra vai nên có thể cảm nhận được từng nhịp thở của Martin Edwards, tay bắt đầu choàng lên mặt người bên dưới, tay còn lại nắm lấy bàn tay to lớn của anh, di chuyển xuống bên dưới để nắn bóp.
Martin khựng lại một chút, thắc mắc thì thầm.
"Dưới đây nữa sao?"
Vì tay đã dính chất nhầy sẵn, nên khi sờ xuống bên dưới lỗ hậu, Martin cũng di men theo, chọc đầu ngón tay vào.
"A-" Kim Juhoon lập tức quắn người, kêu lên một tiếng.
Martin nuốt nước bọt, đâm một ngón rồi lại hai ngón, mà cũng không giống đâm thẳng vào, thụt ra thụt vào liên tục, thỉnh thoảng nhấn sâu vào vách thịt, đấy là khi Juhoon cắn môi dưới, rên lên một tiếng, hai má đỏ hây hây trông cực kì dâm đãng.
"Hah- ah chỗ đó, chỗ đó.." Kim Juhoon thỏ thẻ, mắt cứ dán vào phần bên dưới của mình.
"Hừm- chỗ này sao?" Martin bắt đầu trêu chọc, tì vào điểm ban nãy, lông mày nhướn lên nhìn khuôn mặt sũng nước của Juhoon. Tay còn lại bắt đầu nhéo lấy đầu ti sau cái áo sơ mi nhăn nhúm, Kim Juhoon sướng không chịu nổi, Martin Edwards trông có vẻ kiệm lời nhưng để ý từng chi tiết khi Kim Juhoon khó chịu, hơi thở nam tính đến điên người, giọng nói dịu dàng đến mức muốn bắn. Tất cả mọi thứ, cả việc ở cự ly quá gần như thế này, Kim Juhoon mơ màng nuốt nước bọt khi mắt cứ dán vào khuôn miệng của anh, Martin để ý được, Martin cảm nhận được, Martin quan sát được con người nhũn như con chi chi trên tay anh đang rất muốn được hôn.
Anh và Juhoon nhìn nhau chăm chú, chỉ có một người tỉnh và một người mê. Martin hé miệng, nghiêng đầu, mắt quan sát hành động tiếp theo của Juhoon. Kim Juhoon váng mắt đã mờ, tình đã nở từ lâu, bản năng thắng lí trí, không nhịn được mà mút lấy cánh môi dưới của Martin. Martin Edwards không né, để cho thỏ con vồ vập một lúc rồi theo đà hôn cuồng nhiệt, tay bên dưới vẫn đâm rút hậu huyệt. Khuôn miệng Kim Juhoon nóng rực, nước bọt tiết ra tràn cả mép, còn thoang thoảng mùi kẹo dâu, cái mà trước khi đứng trên bục giảng đọc tài liệu anh đã thấy cậu nhai chóp chép, khi hôn cũng chẳng nhắm mắt, chỉ hé bờ mi cong trông vô cùng yêu kiều, môi phồng má phúng phính, nốt ruồi nhỏ và răng thỏ cứ đập vào mắt Martin liên tục.
Trông yêu không? Quá yêu ấy chứ.
Mà có vẻ rất là thích hôn, dứt ra miệng vẫn há như kiểu tiếc nuối lắm, mắt còn chớp chớp mấy lần như khó hiểu, xong lại chu môi hôn lên khoé miệng Martin, tựa hẳn cả khuôn mặt lên cánh mũi anh không rời, rất là thích động chạm, rất là thích được nựng.
Martin Edwards giờ đây tâm trạng khá là sảng khoái, lần đầu tiên thấy có người lại dính người như vậy, rất thơm tho, rất xinh xắn, như một con vật nhỏ chỉ dụi vào chủ nhân mình. Kim Juhoon được âu yếm đẫy đà rồi cũng bắn ra, quần áo nhăn nhúm dơ bẩn, tay chân thả lỏng mà thở hổn hển sau cao trào, người ngợm rã rời muốn ngủ ngay lập tức.
"Về nhà ngủ nhé." Martin Edwards thì thầm bên tai, Kim Juhoon chẳng nghĩ được gì chỉ có thể gật gù.
Chẳng biết thế nào, Martin lại có thể vác Juhoon đang khò khò trên vai, trùm cái áo vest đồng phục lên rồi đi ra khỏi cổng trường trong ánh mắt thắc mắc của bác bảo vệ khi nghe lí do "bạn cháu cháu đang bị đau bụng, cháu đưa bạn ấy vào viện"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co