Truyen3h.Co

marhoon | random idea

ii. xung hỉ

enkithesumerian

thời tiết seoul tháng ba hãy còn se lạnh, hoa anh đào bị mưa xuân vần vũ, tan tác rơi rụng kín nửa khoảng sân lát sỏi sẫm màu. martin edwards bung dù, đế giày dẫm lên mặt đất trải đầy những cánh hoa lộng lẫy. một chiếc ô tô sang trọng lẳng lặng chờ đợi bên ngoài cổng lớn, thấy anh bước ra mới chầm chậm tiến lại gần bên.

martin mở cửa ghế sau xe, rồi bỗng nhiên dừng động tác, nhíu mày.

"sao lại tới đây?"

thanh niên trẻ ăn vận xa xỉ từ đầu đến tận gót chân ngồi im lìm ở ghế sau, áo sơ mi kín đáo cài đến tận chiếc khuy trên cùng. da thịt lộ ra bên ngoài của thanh niên rất trắng, một kiểu trắng gần như bệnh tật, vô hình trung khiến khí chất cả người trở nên âm u lạnh lẽo.

có lẽ là do quá mệt mỏi, thanh niên gầy yếu nửa nằm nửa ngồi, trên đùi còn phủ thêm một tấm chăn giữ nhiệt dẫu cho điều hoà bên trong xe đã nóng đến độ làm tài xế toát cả mồ hôi.

martin edwards không nói gì nữa, thu dù lại bước lên xe.

"tới park hyatt."

anh nói với tài xế.

tài xế không động đậy, ông đang chờ đợi mệnh lệnh của một người khác phía sau.

kim juhoon chầm chậm dán lên người martin edwards, bàn tay lạnh băng trắng trợn luồn vào tay áo đối phương, mân mê hơi ấm da thịt ở nơi ấy, mãi cho đến khi chạm đến chiếc vòng tay bện bằng chỉ đỏ rực rỡ như máu, chính giữa xâu một đồng tiền cổ cũ mèm mới sung sướng mỉm cười.

"nghe anh ấy hết."

kim juhoon nhẹ nhàng phất tay. chỉ một hai động tác nhỏ như thế thôi dường như cũng khiến người này cảm thấy kiệt sức, mái đầu yếu ớt ngả vào lồng ngực rộng rãi của thiếu gia nhà edwards, thở gấp từng hồi, duy chỉ có tròng mắt đen tuyền là vẫn sáng rực, hấp háy như những ánh sao đêm.

một tên điên như kim juhoon cũng có lúc ngoan ngoãn dễ bảo thế này sao?

năm ấy phu nhân kim sinh non, con cầu con khẩn của gia tộc thâm căn cố đế ở thủ đô lúc ra đời chỉ hơn hai cân một chút, cả người tím ngắt, khóc không ra hơi. chuyên gia đầu ngành nào nhìn đứa bé sơ sinh cũng lắc đầu, nói đứa bé sẽ không sống được qua năm thứ mười.

phu nhân ôm đứa con vừa sinh mà mạng đã sắp tận, ruột đau như xé. bà sắp phát điên rồi, phu nhân tôn quý quỳ xuống ôm chân chồng mà khóc, bà nói con trai không may gặp tai ương giáng thế, nhất định phải kiếm một đứa trẻ khác hợp mệnh để xung hỉ, con trai bà mới có thể sống được.

"em đừng có hồ đồ!"

"em xin anh, coi như em cầu xin anh. con trai chúng ta nó còn bé thế này... nó là con của anh mà!"

ông kim im lặng một hồi lâu, sau đó đóng sầm cửa rời đi, cả đêm không thấy quay trở về.

đến khi quay lại, người đàn ông nhiều năm chinh chiến thương trường đã bạc phơ mái đầu, trên má còn in hằn một dấu tay đỏ hỏn, bội phần xấu hổ, nhục nhã.

trời cao sao thấu được lòng cha mẹ, tuy ông ghét cay ghét đắng những thứ mê tín dị đoan kia, nhưng là một người cha sắp mất đi con mình, ông vẫn cam lòng cúi đầu vái tứ phương, miễn là đứa con tội nghiệp của ông còn có hi vọng được mở mắt nhìn thấy thế giới này.

chuyện mượn vận hoán mệnh nào có dễ dàng như vậy, bà park nổi cơn tam bành và cho ông một cái tát.

"chủ tịch kim, tôi nể mặt hai nhà chúng ta đã có giao tình lâu năm, tôi coi như anh lỡ miệng nói đùa. giờ anh cút ngay cho tôi!"

bà park là một nữ doanh nhân tính tình cứng cỏi, nhưng rồi cuối cùng bà vẫn phải đồng ý, bởi bà ngoại của martin edwards nghe được chuyện này, đã cười thật lớn như thể đây chỉ là một việc cỏn con.

"ôi dào, cùng lắm là làm một cái lễ kết đôi cho hai đứa nhỏ, cho cha mẹ nó yên tâm. phúc trạch nhà ta còn hậu lắm, đừng vì chuyện nhỏ mà để quan hệ hai bên rạn nứt."

phu nhân kim đứng bên cạnh bà cụ park, đầu bù tóc rối, nước mắt lăn dài trên hai má. chỉ mới qua một thời gian ngắn thôi mà trông phu nhân xinh đẹp hôm nào nay lại trở nên vô cùng hèn mọn đáng thương, phu nhân mím chặt môi không dám nói, chỉ dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn bà park, trong mắt có thứ gì đó gần như là van lơn.

kim juhoon từ khi sinh ra đã dính chặt lấy bệnh viện, nửa bước không rời. đứa trẻ tím tái mới sinh phải nằm lồng ấp suốt bốn tháng ròng, sau đó sống bằng thuốc thang mãi cho đến năm năm tuổi, trong khoảng thời gian ấy, sinh mệnh của kim juhoon luôn nằm giữa ranh giới của sự sống và tử vong.

phu nhân kim có gấp gáp muốn làm pháp sự cũng không được, phải đợi cho đến khi con bà cứng cáp hẳn, bà mới cẩn thận đưa đứa trẻ lên núi thiêng.

núi cao trập trùng, mây mù vờn quanh, trực thăng không thể sử dụng được, phu nhân cắn răng dùng xe hơi chở đứa con tội nghiệp đến nơi làm lễ.

kim juhoon càng lúc càng yếu. khi chiếc xe dừng lại, kim juhoon đã hấp hối, đôi môi tím tái, chẳng còn đủ sức để mở miệng nói chuyện nữa.

đứa trẻ mới năm tuổi đã cảm nhận được cái chết gần kề. kim juhoon khó khăn hít vào từng chút một, nó cảm thấy nó sẽ chết ngay hôm nay, ngay lúc này, ngay tại nơi này.

đau đớn quá.

chết đi, chết đi cũng tốt...

thôi thì cứ chết đi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co