Truyen3h.Co

[MarHoon] Rằng Em Đã Biết

Chương 2

HngTrn806160

Juhoon khóc đến hai mắt khép nghiền rồi thiếp đi, Martin ở bên cạnh nhếch mép quay sang đàn em dặn dò rồi ngồi lại một lúc sau đó cũng rời đi.

" xử lý cho sạch vào, đừng để cậu ta nghi ngờ! Chuẩn bị một phòng ở chỗ của tao đi!"

2 ngày sau Juhoon được xuất viện, Martin đến đón cậu rồi chở Juhoon trở về nhà của mình. Trên xe, cậu cầm lấy chiếc điện thoại của mình kiểm tra xem có manh mối gì giúp cậu nhớ lại hay không. Nhưng cứ mỗi lần lướt đến ảnh gia đình thì lại khóc rất thảm thương. Martin để cậu dựa vào người mình thút thít bởi cậu càng như vậy hắn càng hứng thú.

" anh đã lo mọi chuyện nên em đợi khi nào khoẻ hẵn rồi về nhà cũ, tạm thời cứ để anh chăm sóc em một thời gian"

" Martin Hyung....bây giờ anh là người thân duy nhất của em sao?"

" Ừm..."

Hắn cứng đờ một chốc rồi lại mỉm cười đầy nham hiểm ôm Juhoon vào lòng. Hắn đang cảm thấy sướng rân lên, càng như vậy hắn lại càng khoái. Juhoon yếu đuối chỉ biết dựa vào hắn như cọng rơm cứu mạng. Những gì cậu biết về bản thân quá ít, 20 tuổi, là sinh viên đại học Seoul, con trai cả và sắp đi du học Úc . Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy, cậu chẳng còn tâm trí để suy nghĩ. Chỉ biết khóc than thay cho số phận của mình.

"...em muốn gặp mặt....ba mẹ và em trai..."

" Không...nên đâu Hoon ơi! Em sẽ rất đau lòng, nghe lời anh đi! Anh sẽ không bỏ rơi em, em phải mau chóng hồi phục kí ức để còn cùng anh trả thù cho cha mẹ và Jihoon nữa chứ!"

" Anh...nói sao? Trả thù?"

" Cô chú là bị kẻ ác hãm hại...anh vẫn đang tìm kẻ đứng sau!"

Juhoon thẩn thờ nhìn hắn, sau đó lại trầm ngâm suy nghĩ. Nước mắt cứ vậy mà lại tiếp tục rơi xuống. Vì căn bản cậu không thể nhớ nỗi, dù có muốn nói gì ra cũng thật sự chả biết dựa vào đâu mà nói. Nhưng nếu có kẻ hãm hại gia đình cậu, cậu sẽ trả thù. Juhoon nắm lấy tay của hắn, ánh mắt vẫn còn vươn lại chút nước lại thành khẩn cầu xin.

" Xin anh hãy giúp em!"

" Anh sẽ giúp em!"

Hắn xoa đầu cậu, che giấu biểu cảm sung sướng của bản thân một cách hoàn hảo. Giúp cái gì cơ chứ? Chẳng phải cái chết của nhà họ Kim đều do hắn đầu xỏ sao? Có trách chỉ có thể trách Kim Juhoon cậu gây ra cho hắn một nỗi đau không bao giờ có thể quên được.

15 năm trước

Khi đó Juhoon 5 tuổi gặp hắn lúc 14 tuổi, Martin bị cha đuổi đánh phải trốn trong một con hẻm rác thì gặp Juhoon lúc đó đang đi lạc. Trên tay bé Hoon cầm theo một chiếc bánh mì nướng nóng hổi, vừa đi vừa khóc vì lạc mất mẹ.

" Ồn ào quá!"

" Anh...anh...gì ơi...Hoon..bị lạc...hức...anh đưa bé..về với!"

Bé Hoon nhỏ bám theo Martin không buông, thấy anh nhìn chầm chầm vào chiếc bánh mì của mình cũng không ngần ngại cho luôn. Bé nắm tay không buông, đến khi gặp được mẹ thì khóc lóc đòi hắn phải sang nhà Juhoon nhỏ bé chơi. Gia đình bọn họ vậy mà cũng chả chê cười gì hắn, lại còn cho hắn tắm, mời hắn ăn ngon. Với một kẻ mất mẹ và sống chung với tên nát rượu thì Martin chưa bao giờ được ăn một bữa tử tế. Nhìn không khí của gia đình Kim, Martin lúc đó đã nổi lên một dã tâm xuất phát từ lòng đố kị. Sự đố kị đó lớn dần theo năm cho đến khi tên nát rượu là cha của hắn chết đi. Từ đó Martin cũng biến mất cùng với một bức ảnh của Juhoon. Nhưng chẳng ai biết rằng...

* Đám người giả tạo, tại sao lại hạnh phúc như vậy? Tao không muốn tụi bây được hạnh phúc, không...sẽ có ngày tao huỷ hoại cả gia đình này...Juhoon à...em phải giống anh...phải giống anh thì chúng ta mới có thể ở bên nhau!"

Năm 16 tuổi, hắn đã thề độc rằng sẽ huỷ hoại gia đình Kim vào một ngày nào đó. Phải thấy gia đình cậu tan nát, phải thấy cậu tuyệt vọng rồi dần trở nên méo mó lệch lạc như hắn thì Martin mới thoả mãn. Juhoon về đến nơi thì lại mệt mỏi đến độ nằm xuống giường là liền vào giấc. Hắn đứng bên cạnh giường, lại không nhịn được mà leo lên người cậu. Martin mở khoá quần lấy thứ kia của hắn, tuốt lên tuốt xuống một cách biến thái trước mặt Juhoon đang ngủ say. Hắn đã nhịn từ hôm qua tới tận bây giờ, thật chỉ muốn mau chóng được hoan lạc cùng với cơ thể tuyệt đẹp kia. Đầu vú hồng hào lấp ló trước chiếc áo bệnh nhân mỏng manh, khiến hắn không nhịn được mà liếm láp. Sợ cậu tỉnh dậy, hắn mau chóng giải quyết rồi bước ra như chẳng có chuyện gì.

" Sướng thật, chỉ nhìn mặt thôi đã nứng tới vậy ... chả biết cái lỗ đó còn cỡ nào....muốn đ* quá! Hoon à đừng trách anh nhé...hãy trách chính bản thân mình"

Tối đến Juhoon được gọi dậy để ăn tối và uống thuốc. Martin đang làm việc trên ipad, vừa thấy cậu xuống đã ra hiệu cho Juhoon ngồi bên cạnh mình. Hắn xoa đầu cậu rồi vui vẻ gắp thức ăn cho Juhoon. Gương mặt cậu đã có sức sống hơn lúc ban đầu, ngoại trừ mắt có chút sưng ra thì gương mặt đốn tim người này quả thật khiến hắn lại phát điên thêm 1 lần nữa.

* Muốn đ* con thỏ nhỏ này quá....*

Ngoài mặt thì mỉm cười đoan chính, trong thâm tâm lại nghĩ đến phải làm sao để mau chóng được thoả mãn. Juhoon đối với sự gần gũi của Martin cũng chẳng có chút bài xích nào. Vì cậu đang rất yếu lòng và hoang mang. Hiện tại chỉ biết dựa vào hắn mà tiếp tục nhìn về phía trước.

" em...cảm ơn anh...thật sự cảm ơn anh"

" Đừng khách sáo với anh chứ ! Em lúc nào cũng là người quan trọng nhất với anh...bây giờ em cũng là người thân duy nhất của anh...2 ngày sau là tang lễ....anh sợ em đau lòng nên 2 ngày này sẽ ở bên cạnh em! Muốn hỏi anh điều gì anh đều sẽ trả lời!"

Juhoon cảm động đến mức rơi nước mắt, cậu dường như được tạo thành từ nước vậy. Từ lúc tỉnh dậy tới lúc dần phải chấp nhận mọi chuyện với di chứng mất trí nhớ. Juhoon chưa bao giờ thật sự cảm thấy yên ổn, trái tim cứ luôn luôn trầm xuống và đau đớn. Như đang cố giúp cậu nhớ lại những mảnh kí ức đã quên. Kẻ thù giết gia, có thể là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co