Truyen3h.Co

[Marhoon] RE:DEADLINE

Chương 6

mafenyrd_

Juhoon tựa đầu vào cửa kính, để mặc cho những suy nghĩ đang tự chạy lồng lộn lên trong đầu.

Nó bắt đầu từ đâu nhỉ? Cậu tự hỏi. À, nó từ cái khoảnh khắc mà cậu bắt đầu nghĩ rằng Martin có tình cảm với cậu.

Có phải từ lần đầu tiên Martin mua cà phê cho cậu không? Không phải, lúc đó cậu chỉ cho rằng Martin là một người chu đáo thôi. Hay là từ lần Martin bắt đầu mang băng dán cho cậu khi biết cậu bị đau tay? Hình như cũng không phải. Lúc đó cậu cũng chỉ nghĩ rằng Martin quan tâm tới tất cả mọi người.

Vậy là khi nào?

Có lẽ là trong những đêm Martin ôm cậu ngủ. Khi cậu ấy thì thầm điều gì đó vô nghĩa vào gáy cậu với chất giọng ngái ngủ và ấm áo. Khi cậu ấy siết chặt vòng tay ôm lấy cậu như thể cậu sẽ biến mất. Và cả khi cậu ấy nói 'Ngủ ngon nhé, Juhoon.' bằng một giọng dịu dàng đến mức tim Juhoon đập lỡ một nhịp.

Đó là lúc mình bắt đầu hy vọng, Juhoon nghĩ. Và biết gì không, hy vọng là thứ nguy hiểm nhất.

Vì một khi bản thân mình đã hy vọng, cậu sẽ bắt đầu diễn giải mọi thứ theo hướng có lợi cho hy vọng đó. Mỗi một cái chạm đều là một dấu hiệu, mỗi cái nhìn đều là một lời thì thầm, mỗi nụ cười đều là một lời hứa.

Nhưng xong rồi, tất cả chỉ là ảo tưởng thôi Juhoon à.

Hôm nay, trước gần năm trăm con người, Martin đã nói rõ ràng rằng giữa họ chỉ là bạn thân, còn đặc biệt nhấn mạnh là bạn siêu thân? Không hơn, không kém, tất cả chỉ gói gọn trong chữ 'bạn thân'.

Và Martin nói điều đó một cách thoải mái, nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Như thể cậu ấy mừng vì cuối cùng bản thân cũng có cơ hội để đính chính.

Mình đã là gánh nặng của cậu ấy sao? Juhoon nhắm mắt. Và chính ý nghĩ đó đã làm cậu đau hơn cậu tưởng.

Không, không phải. Martin không nghĩ như vậy đâu, cậu ấy chỉ đơn giản là không biết mà thôi.

Martin không biết rằng mỗi lần cậu ấy ôm cậu, tim cậu lại đập nhanh hơn. Martin không biết rằng mỗi lần cậu ấy nắm tay, ôm lấy cậu ngủ thì Juhoon lại mất ngủ hàng giờ sau đó.

Martin không biết rằng Juhoon đã yêu cậu ấy, theo một cách âm thầm và tuyệt vọng suốt bao lâu nay.

Và giờ Juhoon buộc phải dừng lại rồi.

Không phải vì cậu muốn, mà là vì cậu cần. Cậu cần dừng lại trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, trước khi cậu không thể giấu diếm lòng mình được nữa.

Trước khi cậu đánh mất thứ duy nhất còn sót lại, thứ liên kết duy nhất giữa hai người - đó là tình bạn này, cho dù việc đó có đau đớn đến đâu đi nữa.

Mình sẽ giữ khoảng cách, Juhoon tự hứa. Mình sẽ không hy vọng nữa, mình phải tự bảo vệ lấy bản thân mình thôi.

Đó là điều hợp lý nhất để làm.

Juhoon cúi đầu, siết chặt tay đến mức móng hằn vào da.

Nhưng dù đã tự nhủ như vậy rồi, lồng ngực của cậu vẫn đau đến mức gần như không thể thở nổi.

Tại sao, nó lại đau đến như thế này?

Xe về đến ký túc xá lúc bảy giờ tối.

Cả nhóm lục tục xuống xe, ai nấy cũng mệt nhoài sau một ngày làm việc kéo dài. Staff thông báo tối nay sẽ gọi đồ ăn ngoài khiến Keonho đang buồn ngủ cũng ngay lập tức lấy lại năng lượng. Seonghyeon nhìn thấy cảnh đấy thì lắc đầu, quay sang than vãn với anh James về việc gì đó.

Juhoon đứng ngoài tất cả, cậu cũng muốn tham gia, nhưng cả cơ thể cậu cứ trì trệ không muốn cử động, không muốn lên tiếng.

Cậu cảm thấy mình như đang quan sát mọi thứ từ sau một tấm kính dày, nhìn thấy, nghe thấy, nhưng lại không thực sự tham gia.

"Juhoon~"

Martin chạy đến bên cạnh cậu, tóc vẫn rối nhưng mắt vẫn long lanh. Cậu ấy đã tỉnh ngủ từ lúc nào và bây giờ lại trông tràn đầy năng lượng như chưa có chuyện gì diễn ra.

"Tối nay Hun có bận gì không?"

"Chưa biết."

"Vậy Hun qua phòng tớ chơi đi! Tớ có mấy đoạn nhạc mới muốn cho Juhoon nghe!"

Juhoon nhìn cậu ấy, khuôn mặt của Martin tràn đầy sự hớn hở, háo hức, không một chút gợn sóng. Đây là Martin mà Juhoon biết, Martin của ánh nắng và những nụ cười. Martin của những cái ôm, những cái nắm tay và những lời thì thầm chỉ hai người biết.

Martin của 'bạn thân'.

"Để sau đi." Juhoon nói. "Hôm nay tớ hơi mệt, tớ muốn nghỉ sớm."

Nụ cười của Martin hơi chùng xuống một chút, rất nhanh nhưng rồi cậu ấy gật đầu ngay.

"Ừm ừm, vậy Hun nghỉ ngơi đi. Để tớ pha trà gừng cho Juhoon uống nhé? Trà gừng tốt cho cổ họng với cả giúp cậu thư giãn nữa!"

"Không cần đâu Martin."

"Nhưng–"

"Martin." Giọng Juhoon hơi cứng hơn cậu dự tính. "Hôm nay tớ mệt lắm, để tớ một mình đi."

Martin im lặng, cậu ấy nhìn cậu với đôi mắt mở to. Và trong một khoảnh khắc Juhoon thấy một tia gì đó trong mắt cậu ấy - một tia khó hiểu, một tia tổn thương cũng có cả sự lo lắng.

Nhưng rồi nó biến mất, bị thay thế bởi một nụ cười quen thuộc.

"Vậy Juhoon nghỉ ngơi đi nhé, nếu thấy không khỏe thì gọi tớ ngay nhé?"

"Ừ."

Juhoon bước đi, cậu đi về phía phòng của mình. Một mạch đi thẳng không ngoảnh lại.

Martin vẫn đứng đó, không di chuyển kể cả sau khi cánh cửa phòng của cậu đã đóng lại.

Đêm đó, Juhoon nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà tối om.

Hôm nay cậu mệt, cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng lại không tài nào đi vào giấc ngủ được.

Cậu đã tắm, cậu cũng đã thay quần áo rồi uống một cốc nước ấm. Cậu đã làm tất cả những điều bình thường một người sẽ làm sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Nhưng cậu vẫn thấy không bình thường.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Martin.

Martin [21:34]: Juhoon ơi, tớ pha trà gừng để trước phòng cậu rồi nè. Cậu nhớ uống nha!

Martin [21:34]: Tớ cho thêm mật ong nữa đó, Juhoon thích mật ong đúng không?

Martin [21:35]: Juhoon đừng giận tớ nha, có gì nói cho Tin biết với.

Martin [21:35]: Tớ lo cho Juhoon lắm.

Juhoon nhìn màn hình, những dòng tin nhắn xếp chồng lên nhau mang theo sự quan tâm và lo lắng. Một tháng trước, à không, chỉ trước ngày hôm nay thôi, cậu sẽ đọc chúng và tim cậu sẽ đập nhanh hơn. Cậu sẽ nghĩ rằng đây là bằng chứng, rằng Martin quan tâm mình, rằng cậu ấy đang quan tâm mình nhiều hơn mức bạn bè.

Nhưng giờ thì cậu biết rồi.

Đây vẫn là Martin, Martin quan tâm tất cả mọi người. Cậu ấy cũng sẽ mua cà phê cho 'bạn thân', luôn mang băng dán bên mình chỉ vì 'bạn thân' có thể tái chấn thương bất cứ lúc nào.

Cuối cùng cũng chỉ là bạn thân thôi.

Juhoon à, mày không đặc biệt.

Mày chưa bao giờ đặc biệt cả.

Cậu gõ trả lời tin nhắn, từng chữ một, cẩn thận và chậm rãi:

Juhoon [21:40]: Cảm ơn cậu, tớ có giận gì đâu. Tớ chỉ mệt thôi, mai gặp.

Rồi cậu tắt điện thoại, đặt úp mặt xuống tủ đầu giường.

Cậu không mở cửa lấy trà gừng, cậu biết tách trà vẫn đang ở đó, đang nguội dần trên sàn trước cửa phòng cậu.

Nhưng cậu không thể.

Không thể nào mở cửa, cầm lấy tách trà, uống nó rồi giả vờ như mọi thứ vẫn đang bình thường. Vì đâu còn bình thường nữa. Sợi dây đứt rồi. Và chính cậu cũng không biết làm cách nào để nối lại nó.

Mình đã sai, lần thứ mười trong tối hôm nay Juhoon nghĩ rằng bản thân sai rồi. Cậu đã đọc sai hết tất cả.

Những cái ôm, những lần nắm tay, những đêm ngủ chung chỉ là Martin coi cậu là bạn thân.

Chỉ là bạn thân. Vậy mà chính cậu đã biến tất cả những điều đó thành một thứ tình cảm không thể nào có thật.

Juhoon đã yêu Martin, và điều đó là sai.

Juhoon nhắm mắt. Trong bóng tối, cậu bắt đầu lập danh sách trong đầu. Một bộ quy tắc mới.

Thứ nhất: không đụng chạm khi không cần thiết.

Thứ hai: không ở một mình với Martin quá lâu.

Thứ ba: không được để Martin mè nheo làm mềm lòng.

Thứ tư: tập trung công việc. Mình có sự nghiệp, mình không cần tình yêu.

Cậu lặp đi lặp lại những quy tắc đó trong đầu như một lời nhắc nhớ cho đến khi chúng khắc sâu vào trí nhớ.

Ngày mai sẽ khác, cậu tự nhủ. Ngày mai mình sẽ bắt đầu.

Và với suy nghĩ đó, Juhoon chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ chập chờn đầy những mảnh vỡ của giấc mơ không đầu không cuối, trong đó vẫn có một giọng nói vẫn luôn gọi tên cậu, và cậu vẫn luôn quay đầu tìm kiếm dù biết rằng mình không nên.

Cạch.

Tiếng cửa phòng Martin mở ra lúc nửa đêm.

Martin bước ra hàng lang tối om, chân trần với chiếc áo ngủ nhăn nhúm. Cậu ấy đi đến trước cửa phòng Juhoon, cúi xuống nhìn tách trà gừng vẫn còn nguyên trên sàn đã nguội lạnh từ lâu.

Juhoon không uống, không đụng vào nó.

Martin đứng đó một lúc lâu.

Rồi cậu ấy ngồi thụp xuống, tựa lưng vào cửa phòng Juhoon, kéo mũ áo hoodie lên che kín mặt.

"Ngủ ngon nhé Juhoon." Cậu ấy thì thầm, rất khẽ như sợ ai đó nghe thấy. "Tớ.. tớ xin lỗi."

Nhưng Juhoon không nghe thấy.

Cửa phòng đã đóng, Juhoon cũng đã ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co