Truyen3h.Co

Marhoon | Room No.9 •

i

dahaengnoo

văn xuôi
୨ৎ
sản phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng
୨ৎ
waring !! : r16-r18, có cảnh hôn, đụng chạm thân mật vượt mức "friendship".
୨ৎ
dahaengnoo
୨ৎ
muốn góp gì đó cho shipdom!!

Room No.9

2h sáng

Phòng thu vẫn sáng đèn, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bàn điều khiển, phản chiếu lên màn hình máy tính đang mở dang dở bản nhạc.

Martin vẫn ngồi đó. Cậu tháo tai nghe xuống, xoa nhẹ gáy rồi thở dài. Bản demo chuẩn bị cho lượt phát hành album và comeback của nhóm chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn không thể khiến 2 hàng lông mày của cậu dãn ra một chút. Anh em đã về từ kí túc xá từ lâu, nhưng với tính cách cầu toàn và mong muốn lần comeback hoàn hảo nhất, martin vẫn nán lại để điều chỉnh cho hài lòng.

"chết tiệt..." cậu khẽ lẩm bẩm.

Tháo chiếc tai nghe bao bọc lấy đôi tai cậu nãy giờ xuống, hai tay chắp ra sau đầu. Cậu thở dài, khoé mắt nặng trĩu, ngẫm nghĩ một hồi

"thôi, mai làm tiếp vậy,.."

Cậu thu dọn vội vài tờ giấy ghi lời bài hát, tắt đèn, trùm mũ áo hoodie và rời khỏi phòng. Hành lang toà nhà lúc này yên tĩnh tới mức có thể nghe được âm thanh do chính đôi giày thể thao cậu nện xuống mặt sàn. Rảo bước nhanh về kí túc xá, khoảng khắc nhìn thấy giường ấm nệm êm, hai mí mắt của martin như sắp nhắm tịt lại.

Tháo giày, cậu vội nhảy ngay lên giường, thay vì tiếp đất an toàn, đầu cậu đập mạnh vào thành giường. Martin chỉ vội cảm nhận được cảm giác đau đầu dữ dội rồi nhanh chóng cảm thấy mắt tối sầm lại, và ngất lịm.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy đầu mình đau như búa bổ, cố nhíu mày chớp mắt để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Lạ thật, đây đâu phải phòng kí túc xá cậu, cảm giác tê rần và nặng trịch từ cẳng tay phải khiến cậu phải nheo mắt dõi theo. Juhoon, là Juhoon đó, sao giờ này cậu ấy lại nằm đây được chứ?

"Ju.. Juhoon a.." Martin vươn tay định lay Juhoon dậy thì một giọng nói xa lạ vang lên

[ Chào mừng 2 bạn đến với thí nghiệm của chúng tôi- nơi mọi xúc cảm, ham muốn đều được hoàn thành ]

"cái chuyện quái quỷ gì vậy chứ?" Martin khẽ cau mày khó chịu, miệng không kiềm được mà phát ra tiếng càu nhàu. Lúc này juhoon cũng bị tiếng động làm cho thức giấc, đập vào mắt em là gương mặt Martin được phóng đại x100 lần. Giật bắn mình theo phản xạ, juhoon dụi mắt qua loa, giọng ngái ngủ khó hiểu hỏi martin

"sao mày lại ở kí túc xá tao, tao đã cấm mày vào mà không gõ cửa rồi mà."

"tao không có mà, khi tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi." Martin vội vàng xua tay giải thích, đùa chứ cậu còn đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra đây, sáng sớm nay còn có lịch tập của nhóm nữa cơ chứ.

[Xin chào 2 người chơi,
Mọi thử thách mới đã được kích hoạt.
Hai người được chỉ định đã được đưa vào phòng thử thách số 9.
Luật chơi rất đơn giản:
- lựa chọn nhiệm vụ để thực hiện, sau khi mỗi thí nghiệm được hoàn thành sẽ được cộng 10 điểm. Mức điểm cần hoàn thành là 100 điểm.
- nếu có bất cứ hành vi chống đối hoặc cố gắng rời khỏi phòng, người chơi có thể mắc kẹt ở đây mãi mãi.

[Martin Edwards : người chơi A
Kim Juhoon : người chơi B]

Chúc may mắn, hệ thống đang ghi nhận và theo dõi.]

Hai người quay qua nhìn nhau đầy khó hiểu, có phải thực sự hai người họ đang mơ không. Chứ ngoài đời làm gì có thứ chuyện kì quặc như thế này. Martin là người lấy lại tinh thần trước, cậu rảo bước quanh căn phòng. Căn phòng này được thiết kế như một căn chung cư khép kín, có phòng ngủ riêng, tuyệt nhiên mọi cửa sổ cửa ra vào đều được khoá trái và kéo rèm cẩn thận. Cậu đi xung quanh căn bếp, mở tủ lạnh nhận ra vẫn còn một số ít đồ ăn do hệ thống cung cấp. Juhoon đi theo đầy bực bội, gắt giọng:

"Giờ này mày còn nghĩ đến ăn uống được à, không chịu tìm cách suy nghĩ làm cách nào để phá cửa thoát ra đi. Ban nãy, mày có nghe hệ thống nói không vậy?" Môi hồng chúm chím của Juhoon chu ra mắc mỏ, em không thể nghĩ được đang nước sôi lửa bỏng như này mà thằng bạn đồng niên vẫn còn quan tâm đênw chuyện ăn uống.

"Nãy tao kiểm tra rồi, cửa phòng khoá kín từ bên ngoài, tao vặn thế nào cũng không mở được. Với hệ thống đã nói vậy rồi thì nên kiếm xem có gì giúp ích được cho chúng ta chứ."

Luyên thuyên giải thích một hồi, giọng nói khiến hai người tranh cãi nãy giờ vang lên một lần nữa, kèm theo đó là bảng hình led màu xanh dương hiện ra trước mắt bọn họ:

[ Nhiệm vụ số 1 :

Lựa chọn 1 : B dùng dao trong nhà bếp khứa lên tay A, tạo vết thương dài 15cm.
Lựa chọn 2 : A và B thể hiện sự thân mật bằng hành động bất kì.]

"thân mật, là kiểu thân mật kiểu gì?" Juhoon khoanh tay khó hiểu "thân mật kiểu bạn bè á hả?" Martin nghiêng đầu nhìn em lên tiếng.

"suy cho cùng thì lựa chọn 1 là rất nguy hiểm, tao chẳng dám làm bị thương mày đâu." em è de lên tiếng, có chết em cũng không nghĩ đến cảnh mình cầm dao làm tổn hại người khác.

"15cm sao. 5 10 15 là ngần này à?" martin ướm chừng lên tay, thật sự là cái thử thách này đúng là không có tình người thật đó, tận 15cm sao.

"này, điên à, tính làm thật à? mày là idol đấy, idol thì từng miếng da tấc thịt của mày cũng đáng giá bao nhiêu tiền rồi, đồ tồ này!" Juhoon tiến lại gần cậu, vốn tính kí đầu cái tên ngốc này một cái.

"chọn cái 2 đi, thân mật thì cùng lắm là bắt tay hay khoắc vai nhau thôi mà." nhận được cái gật đầu của Martin, em liền ấn vào ô hiện lựa chọn 2, màn hình xanh lập tức biến mất để lại không gian lặng thinh cho hai người.

[ Hệ thống bắt đầu theo dõi và ghi nhận, hai người chơi cần hoàn thành trước 24h tiếp theo, khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thông sẽ thông báo!]

...
Quái quỷ thật, nãy giờ em và martin đã thử đủ mọi cách nào là bắt tay, khoắc vai, nắm tay,.. các thứ đều không nhận được tiếng ghi nhận của hệ thống. Juhoon càu nhàu, hệ thống như lãng phí thời gian của hai người rồi.

"chỉ còn cách này thôi, thử xem đã." Martin lên tiếng. Chưa để Juhoon kịp ú ớ thì một lực mạnh đập thẳng vào người em, hai tay Martin ôm trọn lấy vòng eo em, kéo sát em vào lòng, mặt juhoon úp thẳng vào lồng ngực chắc khoẻ. sự ngại ngùng khiến hai tay em đỏ gay, hai má chúm chím cũng phiêm phiếm hồng mất tiêu.

"này, được không đấy? ôm lấy tao đi xem nào?"

"à ừ đây" hai tay em choàng qua qua ôm lấy vai Martin, mặt vẫn vùi sâu vào áo cậu vì ngại. hai tay em siết chặt, tựa như hai người gần sát nhau không cách một mi-li-mét nào cả.

[ Nhiệm vụ đã hoàn thành, người chơi đã nhận được 20 điểm. Số điểm hiện tại 20/100 điểm. Người chơi có thể sử dụng nhà ăn và nhà tắm.]

tiếng thông báo vừa dứt cũng là lúc martin đẩy em ra, tay cậu đưa lên phủi phủi áo. Chưa kịp để Juhoon nói thì cậu đã chen vào.

"Tao đi tắm đây, mày tắm sau nhé!" Rồi vội vào phòng ngủ lấy quần áo do hệ thống đã chuẩn bị.

Juhoon cảm thấy hơi hụt hẫng, có phải cậu ấy không thích kiểu động chạm trai trai vầy không? Nãy mình không nên siết chặt như thế, cậu ấy khó chịu rồi. 1001 câu hỏi juhoon tự đặt ra để làm khó mình. Cuối cùng cũng đành gác nó qua một bên mà kiếm gì đó lót bụng. Ai mà ngờ tỉnh dậy đã chung phòng với crush cơ chứ!!!

ú oà, tui viết không biết có ổn không, với vốn từ yếu kém, mong mấy bà ủng hộ nheee!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co