Fragile truth
Ngày qua ngày, Seoul bước vào cuối mùa thu. Lá bạch quả đã chuyển sang màu vàng rực, và gió mang theo cái se lạnh của thu cuối.
Mối quan hệ giữa Park Woojoo và Kim Juhoon đã có những thay đổi tinh tế. Dù vẫn chưa gọi là thân thiết, nhưng cảm giác xa cách cố ý đã giảm bớt. Kim Juhoon bắt đầu nấu thêm một phần cơm khi làm đồ ăn vào cuối tuần; Park Woojoo cũng sẽ "tiện tay" mua loại sữa chua mà Kim Juhoon thích khi đi siêu thị. Buổi tối nếu cả hai đều ở nhà, đôi khi họ sẽ cùng ngồi xem TV ở phòng khách — tuy không nói chuyện, nhưng không khí không còn gượng gạo nữa.
Park Woojoo cẩn thận duy trì sự cân bằng này. Anh không dám biểu lộ quá nhiều vì sợ làm Kim Juhoon hoảng sợ mà chạy mất. Nhưng ánh mắt, hành động và cả những sự quan tâm vô thức đều đang âm thầm làm lộ rõ tâm ý của anh.
Còn Kim Juhoon... Kim Juhoon dường như đã chấp nhận cách tiếp cận của anh, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Cậu không bao giờ chủ động kể về chuyện của mình, hiếm khi để lộ cảm xúc, luôn lịch sự và tiết chế.
Đôi khi Park Woojoo cảm thấy Kim Juhoon giống như một tảng băng trôi. Những gì anh thấy chỉ là một phần mười nổi trên mặt nước, phần còn lại chìm sâu dưới đáy biển, lạnh lẽo, tĩnh lặng và không thể chạm tới.
Những mùi hương bí ẩn đó vẫn thi thoảng xuất hiện. Có khi ở trong phòng tắm, có khi trên cổ áo của Juhoon, và đôi khi thậm chí trong chính giấc mơ của anh.
Park Woojoo bắt đầu trở nên quen thuộc với chúng. Anh thậm chí còn thích mùi hương này. Nó ngọt nhẹ, thanh khiết, sạch sẽ, khiến người ta liên tưởng đến vườn cây ăn quả vào mùa thu và khu vườn sau cơn mưa.
Anh coi đó là một phần của Kim Juhoon — một phần mà anh không hiểu, nhưng sẵn lòng chấp nhận.
Cho đến thứ Sáu ngày hôm đó.
Chiều hôm ấy Park Woojoo có tiết học, lúc kết thúc đã là chập tối. Vốn dĩ anh định đi ăn với bạn cùng lớp, nhưng không hiểu sao lại nhớ tối qua Kim Juhoon nói hôm nay phải tăng ca, có lẽ sẽ về rất muộn.
"Mình đi mua chút gì đó cho cậu ấy ăn vậy." Park Woojoo nghĩ.
Anh đến một quán soup rất nổi tiếng gần công ty của Kim Juhoon, mua một phần soup và cơm mang về. Sau đó, anh bắt tàu điện ngầm để về nhà.
Khi mở cửa căn hộ ra, anh bỗng khựng lại.
Đèn ở lối vào tắt. Phòng khách tối om.
Nhưng trong không khí tràn ngập một mùi hương cực kỳ nồng đậm, ngọt đến mức nặng nề.
Là mùi lê Anh quốc và hoa lan Nam Phi.
Nhưng nó không còn là phiên bản thanh khiết, mong manh như trước kia nữa, mà nồng nặc đến mức gần như đặc quánh lại, giống như cả một vườn trái cây đang lên men thối rữa dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, pha trộn với mùi của một cánh đồng hoa rộng lớn bị tàn phá trong cơn mưa rào.
Ngọt. Quá sức ngọt. Ngọt đến mức chóng mặt.
Gáy của Park Woojoo lập tức căng cứng, các tuyến nội tiết nóng bừng lên. Pheromone mùi mâm xôi và lá nguyệt quế tràn ra ngoài không kiểm soát, cố gắng chống lại, hay đúng hơn là cố gắng đáp lại mùi hương ngọt ngào đang áp đảo này.
Anh đặt túi đồ ăn trên tay xuống, tim đập thình thịch như đánh trống.
Mùi hương này... phát ra từ phòng của Kim Juhoon.
Không có chút ánh sáng lọt qua khe cửa. Bên trong là một sự im lặng đáng sợ.
Nhưng mùi hương nồng nặc đến mức gần như nặng trĩu, bao trùm từng tấc da thịt anh, len lỏi vào mũi và thấm thấu vào tận huyết quản.
Hơi thở của Park Woojoo bắt đầu trở nên nặng nề.
Bản năng của một Alpha đang gào thét: Bên trong có một Omega. Một Omega đang trải qua thời kỳ phát tình và hoàn toàn không có sự phòng bị nào.
Nhưng lý trí lại đang đấu tranh: Không thể nào. Kim Juhoon là một Alpha. Đây chắc chắn là... một thứ gì đó khác. Nước hoa bị đổ sao? Hay là máy xông tinh dầu bị nổ?
Anh đi đến trước cửa phòng Kim Juhoon, giơ tay định gõ cửa.
Giây phút ngón tay chạm vào cánh cửa, anh nghe thấy âm thanh phát ra từ bên trong.
Cực kỳ nhỏ bé, kìm nén, giống như tiếng nức nở, lại giống như tiếng thở dốc.
Bàn tay của Park Woojoo khựng lại giữa không trung.
"Juhoon?" Anh thử gọi.
Không có lời hồi đáp. Chỉ có tiếng thở dốc ngày càng dồn dập hơn.
"Kim Juhoon?" Anh cao giọng, "Cậu không sao chứ?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Tim Park Woojoo chùng xuống. Đã xảy ra chuyện rồi. Bất kể là tình huống gì, Kim Juhoon chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Anh không do dự nữa, vặn tay nắm cửa——
Cửa không khóa.
Khoảnh khắc đẩy cửa ra, mùi hương ngọt ngào nồng đậm ập đến như thủy triều nhấn chìm lấy anh.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo của đèn neon thành phố hắt qua cửa sổ. Trong vùng ánh sáng lờ mờ đó, Park Woojoo đã nhìn thấy một cảnh tượng mà anh sẽ không bao giờ quên trong đời.
Kim Juhoon nằm trên giường.
Không, không phải nằm. Là cuộn tròn, là vật vã, là sự vặn vẹo đau đớn như đang trên bờ vực sụp đổ.
Sơ mi của cậu bị mồ hôi thấm đẫm, dán chặt vào người, hằn lên những đường nét gầy gò của xương bả vai và xương sống. Cổ áo bị kéo hở ra, để lộ một mảng lớn làn da đỏ ửng và xương quai xanh đang phập phồng dữ dội. Mái tóc ngắn màu đen ướt đẫm bết vào trán và cổ, trên mặt là sắc đỏ hồng bất thường, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, ánh mắt đờ đẫn mất tiêu cự, phủ một làn hơi nước mờ mịt.
Cậu đang run rẩy. Toàn thân run rẩy không thể kiểm soát.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu khó nhọc quay đầu lại, nhìn về phía cửa.
Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng, bình thản ấy, lúc này chỉ còn lại sự mờ mịt, đau đớn và vẻ mong manh như một con thú nhỏ.
"...... Woojoo?" Cậu phát ra những âm thanh vụn vỡ.
Park Woojoo đứng ở cửa, toàn bộ máu huyết như dồn hết lên đỉnh đầu.
Thời gian dường như ngưng đọng lại.
Những mảnh ghép ấy —— tiền thuê nhà rẻ mạt, những điều khoản chỉ dành cho Beta và Alpha, lời dặn dò của bà chủ nhà, sự xa cách cố ý của Kim Juhoon, những mùi hương bí ẩn, vẻ trắng nhợt nhạt và gầy gò không nên có ở một Alpha —— vào giây phút này tất cả kết nối lại với nhau, ghép thành một sự thật tàn khốc mà rõ ràng.
Kim Juhoon không phải là Alpha.
Cậu chưa bao giờ là Alpha.
Cậu là một Omega.
Một Omega dùng thuốc ức chế cực mạnh và chất ngăn mùi để giả dạng thành Alpha, nhưng hôm nay, vì một lý do nào đó đã mất kiểm soát.
Và hiện tại, Omega này đang trong kỳ phát tình dữ dội.
Ở ngay trước mặt anh.
Hoàn toàn không có sự phòng bị nào.
Gáy của Park Woojoo nóng rực như sắp bốc cháy. Pheromone mùi mâm xôi và lá nguyệt quế không còn kiểm soát được nữa, ồ ạt tuôn ra, điên cuồng va chạm, quấn quýt và hòa quyện với hương thơm ngọt ngào, quyến rũ xen lẫn tuyệt vọng trong căn phòng.
Hai mùi hương đối đầu, thỏa hiệp, rồi cuối cùng đạt đến một sự hòa hợp đầy nguy hiểm trong không khí.
Cơ thể Kim Juhoon co giật mạnh một cái.
Cậu đã ngửi thấy.
Pheromone của Alpha. Mạnh mẽ, rõ ràng, tràn đầy tính xâm lược và chiếm hữu không thể khước từ.
"Không..." Cậu cố gắng lùi lại phía sau, nhưng cơ thể lại mềm nhũn không còn chút sức lực nào, "Ra ngoài... Park Woojoo... cầu xin cậu ra ngoài đi..."
Giọng nói mang theo tiếng nức nở, đứt quãng và rời rạc.
Park Woojoo không cử động.
Anh nhìn người đang nằm trên giường. Người mà anh đã âm thầm yêu thương một cách cẩn trọng bấy lâu nay, người mà anh vốn luôn nghĩ rằng giữa hai người mãi mãi bị ngăn cách bởi một lớp kính. Người mà ngay lúc này đây, đã rũ bỏ mọi lớp ngụy trang, để lộ ra dáng vẻ chân thực nhất và cũng dễ tổn thương nhất.
Lý trí đang gào thét, bảo anh rằng anh nên rời đi, nên gọi cấp cứu, nên làm tất cả những việc đúng đắn.
Nhưng bước chân lại tiến về phía trước.
Một bước, hai bước.
Anh đi đến bên giường, quỳ một chân xuống, tầm mắt ngang bằng với Kim Juhoon.
Kim Juhoon kinh hoàng nhìn anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Park Woojoo đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má nóng hổi của Kim Juhoon.
Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, cả hai đều run lên như bị điện giật.
"Juhoon," Park Woojoo nghe thấy giọng nói của chính mình, khản đặc đến lạ lẫm, "Là Juhoon phải không?"
Kim Juhoon mở miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào, chỉ có những giọt nước mắt rơi xuống dữ dội hơn.
Câu trả lời đã không còn cần đến ngôn từ nữa.
Park Woojoo cúi người, hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu.
Mặn chát, và nóng hổi.
Rồi môi anh phủ lên môi của Kim Juhoon.
Đây là khởi đầu, cũng là kết thúc. Là sự sụp đổ của mọi hiểu lầm, cũng là âm thanh của mọi lớp ngụy trang bị xé toạc.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm Seoul thật tĩnh lặng.
Trong căn hộ nhỏ bé với giá thuê 350.000 won một tháng, hai người trẻ tuổi đã bị bản năng cuốn hút và lún sâu vào thế giới của nhau.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co