Truyen3h.Co

marhoon | say

Chương 2: ôm em

haicau_withlove

Chiếc xe dần dừng lại trước căn biệt thự lớn, em bước xuống . Ở đây dù là có bảo mật cao em vẫn sợ rằng có những tên săn ảnh, không chỗ nào là an toàn tuyệt đối. Juhoon hơi vội vàng cởi nón nhưng nó khó mở, em loay hoay cả buổi Martin đứng cạnh xe buồn cười đến mức không nhịn được

"Đây, để anh"

Tóc em hơi rối, Martin nhẹ nhàng vuốt lại cho ngay nếp tóc em. Juhoon không kịp phản ứng chỉ biết để mặc hắn muốn làm gì thì làm em mệt đến mức cánh tay còn chẳng muốn nhấc lên, chỉ muốn thật nhanh để lên ngủ dài nạp lại năng lượng.

"Tôi đi trước, cảm ơn anh"

"Cảm ơn xuông vậy thôi sao, không báo đáp gì anh à?"

Dựa vào thân xe, hắn buông vài câu. Martin chỉ muốn đùa em một chút vì đây là lần những lần hiếm hoi hắn mới có cơ hội ở bên em lâu đến như thế. Hắn không muốn thời gian này qua đi, khi nãy ước gì quãng đường ấy xa thật xa để có thể bên em thêm chút nữa.

"Anh muốn gì?"

Juhoon tiến lại gần hắn thêm một chút nhìn thẳng vào hắn. Khoảng cách cả hai rút ngắn, tâm trí rối như tơ vò, hắn không nghĩ được điều gì. Chỉ hơi níu lấy ngón tay đang buông thõng của em, hai ngon út đan nhẹ vào nhau, thay chủ nhân nó để lộ chút tâm tư nhỏ.

"Em ôm anh một cái, có được không?"

Em bật cười nhìn quả cà chua chín trước mặt. Cái chuyện hắn muốn là đây sao, nể tình chú cún nhỏ này đã gom hết can đảm để nói với em à cả bát cháo thịt bằm thơm lừng khi nãy nữa. Juhoon đứng im, em hơi nghiêng đầu nhẹ, môi hồng lại hơi làm nũng

"Được"

Đôi tay rộng lớn ôm chầm em vào lòng, Martin ngẩn đầu nhìn thẳng vào Juhoon. Do ngồi dựa vào xe nên lúc này em cao hơn hắn một chút, ban đêm trời trở lạnh, chẳng hiểu sao cái ôm này ấm áp đến lạ. Tay hắn vẫn ghì chặt cả hai nhìn nhau rất lâu Juhoon không nói gì Martin cũng vậy.

Nhìn cả hai bình thản đến thế nhưng đâu ai biết mỗi người đều mang trong mình những suy nghĩ riêng, đôi tai phiếm hồng phía sau dường như tố cáo sự ngại ngùng cả hai đang giấu.

Đêm khuya thanh vắng ấy, lại có hai bóng hình lặng lẽ trao nhau thứ tình cảm chẳng rõ tên, tay Juhoon khẽ động, em hơi vuốt nhẹ vài lọn tóc che đi trên trán hắn, em ngẩn ngơ rồi bỗng một khuyên bạc ánh nơi nổi bật nơi chân mày thu hút sự chú ý của em, nơi đó còn hơi vươn chút đỏ nhàn nhạt.

"Anh mới xỏ à? Có đau không"

"Anh không, ngầu mà"

Juhoon chạm nhẹ lên chiếc khuyên ấy em hơi tò mò, em biết Martin là người nổi loạn, không có nguyên tắc,hay cười còn lắm bạn bè lại ngốc nghếch công khai theo đuổi em trên sóng truyền hình. Em thì lại khác hoàn toàn với hắn trầm tính, ít nói không để lộ cảm xúc của bản thân quá nhiều, lại chẳng "ngầu" như trong thế giới của hắn.

Thấy được sự thu hút không giấu được của Juhoon sau khi nhìn thấy chiếc khuyên ấy, Martin buông một tay vén nhẹ phần tóc sau tai em lộ ra hơi phiếm hồng.

"Nếu em tò mò cũng có thể thử một chút"

Martin chạm nhẹ lên vành tai của em, hắn miết nhẹ một chút. Tai em đẹp thế này nếu có một chiếc khuyên nhỏ sẽ nổi bật hơn rất nhiều. Juhoon hơi né tránh hắn, em cảm thấy hơi nhột, đôi tay rụt về không chạm vào chiếc khuyên ấy nữa, nhìn thấy sự buông thõng của em, Martin dần buông tay, cả hai lại giữ một khoảng cách an toàn như cái ôm đó chỉ là sự cố.

"Tôi sẽ cân nhắc, muộn rồi quà đáp lễ đã xong tôi đi đây"

Martin quyến luyến vô cùng cái ôm này vòng tay trống rỗng em đi rồi. Không biết rằng hắn đã kiềm lòng mình như thế nào mới không hôn lên đôi môi ấy, khoảng cách quá gần khiến mùi hương hòa vào nhau, cảm xúc rối bời đan xen và cả tiếng tim càng nhanh, thứ tình cảm đơn phương đó ngày càng lớn dần.

"Mai anh lại đến đón em tan làm, có được không"

"Tùy anh"

Juhoon càng bước càng nhanh, em muốn quăng hết hình tượng điềm tĩnh của mình để chạy một mạch lên lầu cho xong. Cảm thấy bản thân mình ban đêm bị ấm đầu rồi, đêm khuya đúng là rất dễ yếu lòng lại đồng ý với yêu cầu ngu ngốc đó chứ chỉ là..

"Tại sao mình lại để cho hắn ôm chứ!! KIM JUHOON MÀY BỊ LÀM SAO VẬY HẢ"

Juhoon nằm xuống chiếc giường êm ái tay khẽ chạm vào phần tai sau lọn tóc dòng suy nghĩ chẳng thể xóa nhòa, câu nói ấy của Martin lặp đi lặp lại. Em muốn thử, không phải vì hắn chỉ đơn giản rằng em muốn thay đổi một chút.

Vươn vai sau một ngày dài, em đứng gần cửa sổ phòng chỉ muốn kiểm tra xem hắn còn ở đó hay không. Chỉ thấy bóng dáng cao lớn ấy vẫn đứng thẳng, tay cầm chiếc điện thoại gõ vài chữ. Vài giây sau di động của Juhoon hiện lên vài dòng thông báo tin nhắn

"khi nãy em đi nhanh quá anh chưa kịp nói mất tiêu rồi. chúc em ngủ ngon, jju"

"mai anh sẽ đến đón em tan làm, nếu em bận cứ báo với anh, anh đợi em"

"à đóng rèm lại đi, nhanh ngủ sớm thức khuya không tốt cho bạn nhỏ đâu, anh về đây"

Như bị phát hiện chuyện xấu hổ nào đó, Juhoon thẹn quá hóa giận chỉ seen tin nhắn, em không muốn hồi âm. Nếu đã muốn đợi tôi cho anh đợi đến khi nào anh tê chân thì thôi. Ai là bạn nhỏ, rõ ràng em lớn hơn hắn tận hai tháng chỉ là hắn trưởng thành quá thôi.

Nhưng đâu ai biết những dòng tin nhắn đơn giản đó đã được Juhoon xem đi xem lại rất nhiều lần, gõ vài chữ rồi lại thôi xong sau đó tự mắng bản thân ngu ngốc, rồi lại cầm điện thoại. Đến khi màn hình tối dần, em chìm vào giấc ngủ.

Martin sau khi nhìn dòng chữ seen ấy cùng phía cửa rèm đột ngột kéo mạnh, chắc hắn lại làm bạn nhỏ của hắn giận mất rồi. Lại lao vút trên con đường đêm hắn gần như muốn hét lên vậy, đôi tay này vẫn còn cảm nhận được hơi ấm cùng vươn chút nước hoa mà Juhoon dùng, không quá gay gắt như đủ để tiếp cận đối phương.

Người lại nhỏ nhắn, dễ thương khi ấy hắn rõ ràng thấy Juhoon làm nũng với hắn, chính là làm nũng. Em nằm gọn trong lòng hắn, nghịch tóc hắn, hiếu kì hỏi hắn nhưng sau đó lại lạnh lùng quay đi mất như hai con người khác vậy. Martin yêu thích em vì điều đó, em rất rõ ràng nhưng trong đó cũng cho hắn vài điểm mù để mong hắn có thể tìm ra và tiến đến gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co