2. chừa
warning: vẫn là ngôn từ thô tục, chưa có sex nhưng có kiss, nghịch ti, vân vân, đọc để giải trí
Đừng đem truyện đi đâu hết nhé!
:
:
:
____<<<<>>>>_____
từ dạo được nghịch ti bống một lần, martin đâm ra nghiện, lúc nào ở gần bống là nó cũng không nhịn nổi, trực tiếp đè bống ra những chỗ nào có thể nằm được rồi dở trò sờ soạng người bống.
chẳng hạn như lúc martin sang nhà bống học nhóm, nó sẽ mon men lại gần ôm lấy bống từ phía sau, giả vờ sờ chân, sờ đùi bống rồi lén lút thò bàn tay hư hỏng vào trong áo bống mà biến thái trêu đùa. những lúc như vậy bống lại thấy bất lực vô cùng, bống muốn học nhưng martin thì cứ liên tục sờ soạng làm bống chẳng tập trung nổi. ti của bống ngày càng nhạy cảm, sưng đỏ hơn, mỗi lần martin chạm vào đều khiến chỗ ấy râm ran, bống rạo rực, nóng bừng mà ngứa ngáy vô cùng, bống càng dãy dụa phản kháng thì nó lại càng ác ý ngắt núm vú nhỏ làm bống quíu cả người lại, lúc nào cũng phải đến khi bống khóc nhè thì nó mới chịu tha cho bống rồi lại cúi xuống thơm liên hoàn lên khắp mặt, cười hề hề rồi nói yêu bống.
bống nhìn vẻ mặt cún con của martin rồi lại thương mà tiếp tục dung túng cho nó. nhưng càng chiều thì hình như nó lại càng quá trớn. lúc học online, nhân lúc bống không để ý nó sẽ rúc ngay cái đầu đầy tóc vàng xoăn vào áo thun rộng của bống, ban đầu là úp mặt vào bụng bống hít hà rồi sau đó là liên tục hôn lên da bống, liếm láp khắp người bống, bàn tay không an phận của nó còn len lén thò vào trong quần bống, xoa nhẹ đầu khấc ẩm ướt đang hơi cứng qua lớp quần lót.
bống bị sờ thì nhọc đến mềm nhũn, thở không ra hơi còn nó thì cứ tỉnh bơ, bống vừa mệt vừa tức giận, dùng tay nhổ mạnh mấy sợi tóc vàng chồi ra của martin, nó kêu lên một tiếng rồi trả thù bằng cách nhéo mạnh vào đầu ti sưng tấy của bống làm bống đau điếng, tê rần như bị giật điện.
kết quả là bống đã lỡ mất hai buổi học tiếng anh vì bận mây mưa với martin.
lần này bống quyết làm căng. dù hai đứa học chung một lớp, ngồi chung một bàn nhưng bống chẳng thèm nói chuyện với martin, lúc học bài thì quay lưng lại để không phải nhìn nó, bống coi nó như vô hình mặc kệ nó làm đủ mọi trò từ nũng nịu đến hờn giận bống.
bống hứa lần này sẽ dỗi thật lâu để nó bỏ cái trò táy máy biến thái này.
tan học, bống cũng bỏ qua martin mà cứ thế đi thẳng về nhà. martin không đuổi theo, nó biết bống đang giận. nó chỉ âm thầm nói với mẹ bống rằng hôm nay nó muốn tổ chức một bữa tiệc bí mật cho bống, khéo léo bảo mẹ bống cho bọn nó chút không gian riêng. mẹ bống thích martin lắm, tất nhiên bà đồng ý.
6 giờ tối, mẹ gọi điện và nói với bống rằng hôm nay sẽ về muộn. bống nghe thì hơi buồn vì mẹ đã nói hôm nay sẽ làm về sớm làm pizza dứa cho bống ăn. bống đói cồn cào nhưng chẳng buồn vào bếp nấu ăn mà cứ ngồi thu lu trên sofa xem tivi.
6h30, tiếng chuông cửa vang lên. bống ra mở cửa, là martin. bống toan đóng cửa lại thì martin đã dùng cánh tay to lớn của nó mà chặn cửa. bống mặc kệ, quay đầu đi vào nhà
martin theo sau , nhìn bống một lượt từ trên xuống dưới. bống hôm nay ăn mặc lẳng lơ vô cùng. áo sơ mi đồng phục với chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn lấp ló sau tà áo, mỗi bước đi của bống lại làm cái quần ngắn bị xốc lên một chút. martin nuốt nước bọt, nó có thể nhìn thấy cả phần thịt mông trắng hồng núng na núng nính rung theo mỗi nhịp di chuyển của bống đấy.
nó lại suy nghĩ đến việc đè bống ngay ra sàn nhà mà nắc chết bống, nắc đến khi bống trợn mắt sung sướng, giọng khàn đi vì rên rỉ quá nhiều, nước mắt hòa cùng tinh dịch tràn lan khắp người bống rồi mới chịu tha.
nhưng thôi, hôm nay nó đến để làm lành với bống mà, nó có mang theo pizza dứa bống thích nhất, định dụ bống làm lành qua đường dạ dày.
" tớ có mang pizza dứa cho bống này"
" ừm, để đấy đi"
bống thờ ơ nhìn hộp bánh rồi tiến về phía bàn học, mở máy tính lên và click vào một cái link.
"hello everyone! welcome back to today's lesson"
martin đứng chết trân, tay vẫn đang chìa hộp bánh về phía bống, nó bị bống bơ thật rồi. lần đầu tiến bống dỗi nó lâu đến vậy, ngay cả món khoái khẩu cũng chẳng làm bống động lòng.
bống ngồi trên ghế, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, tay lia lịa ghi chép chép. martin nhìn bống, bống chẳng thèm chào nó, cũng chẳng thèm thay đồ dù cho áo sơ mi đầy ẩm ướt do ban nãy học thể dục.
martin ngồi lên giường, chống cằm dẩu mỏ nhìn bống. nó thấy bống đang học tiếng anh, cô giáo thì miệt mài giảng bài, bống cũng cắm cúi viết bài. martin ghét nhất mỗi lần bống học bài, bống lạc trong kiến thức mà quên đi thực tại, quên cả giờ giấc, quên luôn cả đứa bạn trai to xác này.
martin nghĩ ngợi hồi lâu. nó giận bống. bống thà học tiếng anh với cô giáo người hàn quốc còn hơn là học đánh vần với người tây chính gốc như nó.
martin quyết định làm phiền bống cho bõ ghét, nhất định không để cho bống học bài. nó tiến lại gần chỗ bống, sờ nhẹ lên vành tai nhạy cảm của bống.
" bống"
" gì vậy?"
bống quay đầu nhìn martin. bống xinh lắm. da thì trắng bóc, đôi mắt lại xoe tròn, long lanh như mắt nai, đôi má bống ửng hồng do vừa chạy nhanh về nhà, môi xinh của bống lại hơi hé mở để lộ cái lưỡi nhỏ hồng. bống bây giờ nhìn ngây thơ đến vô tội.
martin nuốt nước bọt. nó muốn địt bống ngay bây giờ.
martin xoay chiếc ghế lại, một tay giữ lấy thành ghế, tay còn lại nhẹ nhàng giữ lấy đầu bống rồi cúi xuống hôn môi bống. nó ban đầu nhẹ nhàng xâm nhập rồi như thấy bống không phản kháng, nó điên cuồng ngấu nghiến môi lưỡi bống, bống mở to mắt đầy bất ngờ, khẽ rên rỉ mà cố dùng tay đẩy nó ra. lưỡi của martin dài lắm, cứ khuấy đảo liên tục trong miệng xinh của bống, nó mạnh bạo trêu chọc cái lưỡi non nớt của bống làm bống chẳng thở nổi. người bống cứ râm ran nóng bừng như bị sốt.
" ha...ưm.."
cái tay của martin cũng không an phận đâu, nó hư hỏng thò vào trong áo đồng phục của bống mà sờ soạng từ eo lên đến ngực. bống cố gỡ ngón tay láo lếu của nó ra nhưng lúc này đã bị sờ đến đầu óc mụ mị, mềm nhũn mà ngả người ra phía sau ghế, thở dốc.
" ha...martin làm gì... bống ...đang học mà "
bống đẩy martin ra, thở hổn hển. mắt bống lúc này đã ngây dại, đong đầy cả nước, tóc tai bống lộn xộn, áo quần thì xộc xệch, môi mềm bị sưng lên, khóe miệng cũng dính toàn nước dãi. cả bầu ngực của bống cũng bị martin nghịch đến đỏ au.
bống đẩy mạnh martin ra, sắc mắt lườm nó, bống đang học mà sao martin lại như này nữa? bống vả một cái ngay má martin làm nó tắt luôn cơn nứng. nó nhìn bống đầy ấm ức, định dùng chiêu cũ để thu phục bống.
" sao bống đánh tớ thế ạ, tớ buồn lắm"
" tại martin hư quá, để yên cho bống học"
bống không mắc lừa nữa, phải nghiêm túc thôi. martin hơi ngạc nhiên rồi thả bống ra, lủi thủi đi về giường, nằm cù queo trong góc, tay ôm con gấu bông, môi bĩu ra, vẻ đầy tủi thân.
" bống hết thương tớ rồi..."
bống thở dài, quay sang nhìn đứa bạn thân nũng nịu rồi trở lại học tiếp.
martin nằm im một lúc, sao mãi chẳng thấy bống đến dỗ nhỉ? mọi lần martin dỗi là bống sẽ lặng lẽ lại gần nó dỗ dành, thủ thỉ xin lỗi vào tai nó và tặng ngay cho nó một cái thơm lên má nữa. bống hết thương nó thật rồi.
martin nằm nghiêng trên giường, mắt chăm chăm nhìn bống. bống tập trung nhìn yêu thật. bống ngồi học bao giờ cũng là chuẩn tư thế, khung xương của bống nhỏ nhưng vai rộng, lưng thẳng tắp, tưởng tượng mỗi lần martin đụ bống thì sẽ thấy bả vai bống ửng hồng thêm theo mỗi nhịp nắc, lúc đấy bống sẽ mềm nhũn cả người mà bấu ngón tay vào da nó, gục đầu trên vai nó cầu xin dừng lại.
" hức... dừng lại đi..."
ơ khoan sao tự dưng lại nghĩ đen tối thế này, martin đang tìm cách phá bống cơ mà?
martin suy nghĩ một lúc rồi bật dậy tiến về phía bống.
" martin ra chỗ khác đi" bống cau mày.
" tớ chỉ ngồi đây thôi, không làm gì bống đâu."
đúng thật là martin không làm gì cả, nó chỉ ngồi co chân, tựa lưng vào chiếc tủ bàn học của bống, nó ngước lên nhìn bống vẫn đang miệt mài học mà khẽ nhếch mép. bống thích học lắm chứ gì.
" ah..ưm~ hức dừng...dừng lại đi mà~"
bống nghe thấy âm thanh mờ ám thì giật mình, khẽ cúi đầu nhìn martin đang ngồi phía dưới.
bống thấy nó đang dùng điện thoại, thấy trong điện thoại có hai người đang trần chuồng mà ôm quyện lấy nhau, người con gái rên rỉ sau mỗi lần thúc mạnh.
bống xem một xíu thì đỏ lựng hết cả mặt, lan ra cả mang tai rồi lan xuống cổ. bống nuốt nước bọt, quay phắt lại bàn học, nhìn những con chữ mà trong lòng đầy những suy nghĩ rối loạn.
martin đang xem sex à? sao lại xem sex lúc bống đang học? suốt ngày đòi ngủ với bống mà sao lại đi xem con gái vậy? tại sao thế?
martin mở to âm lượng điện thoại, âm thanh dâm loạn vang lên khắp cả phòng. dù chẳng nhìn nhưng nó cũng có thể đoán được biểu cảm của bống, khóe môi nó khẽ nhếch lên, chắc chắn mặt bống đang đỏ lựng vì ngại và trong đầu thì đang chửi nó vô vàn. nhưng kệ, nó thích trêu bống như vậy đấy.
" m-martin... cậu mở nhỏ xíu được không?"
" bống cứ học đi, quan tâm tớ làm gì?"
" nhưng mà..."
" bống chả biết gì cả, xem phim khiêu dâm thì phải mở to tiếng mới đã chứ"
bống nói không được cũng chẳng biết phải làm sao, tự trấn an rồi tỏ ra không quan tâm mà học bài tiếp. nhưng học sao được, tiếng giảng bài với tiếng rên rỉ của nữ diễn viên cứ vang vọng hòa trộn trong căn phòng, khổ nỗi hôm kia bống mới cho martin mượn tai nghe mất rồi. bống cố nhịn, nhưng càng nghe bống lại càng thấy nóng bừng cả người, tiếng da thịt cọ sát bành bạch, tiếng nhớp nháp của môi lưỡi quyện nhau làm bống quéo hết cả người, hai chân bống ngứa ngáy mà vặn vẹo cọ cọ vào nhau, hai bên đùi trong của bống cũng bị ma sát với chiếc quần đùi mà đỏ ửng cả một mảng.
bống mím môi ấm ức, mắt đỏ hoe rưng rưng như muốn khóc. martin là cái đồ chó, lúc nào cũng muốn trêu chọc bống. nó biết bống chẳng chịu được mấy thứ thế này mà còn mất dậy ghẹo bống.
tự nhiên bống lại nhớ đến cái tay hư hỏng của martin, ti hồng của bống sưng tấy, dựng đứng mà ngứa muốn điên dại.
martin thấy hết, nó biết bống nứng lắm rồi, nhưng ai bảo bống cứ hư thân mà dỗi nó cơ. nó chẳng giúp bống đâu, phải để cho bống chừa
" m-martin ơi..."
"?!"
martin quay lên nhìn bống, nó sốc. bống lúc này mặt mũi đỏ bừng, mắt ngấn nước, miệng mếu máo còn hai tay thì run run vén áo đồng phục lên để lộ bầu sữa mềm, đầu ti sưng húp đỏ lựng. bống thút thít.
" m-martin... mút ...cho bống đi... đau..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co