(Marhoon) Siêu cấp đồ si (˶˃ ᵕ ˂˶)
17
người ẩn danh 📩 Bác sĩ khoa trị rung động con tim
dịch tin nhắn :
-"con ngại lắm cô ơi"
-"Dạ
Cách gì ạ"
-"Dạ rồi ạ"
(*💗)
Juhoon📩Martin
dịch tin nhắn Martin:
-"Cảm ơn bạn hôm nay đã cho mình ngủ nhờ "
-"huhu máy rơi xuống nước bị liệt phím"
[đoạn này tác giả quên mất Tin tồ bị liệt phím]
Juhoon📩Martin
Từ đó, acc của một lo sỉm ra đời....
-flashback:
lý do tại sao Martin lại có ảnh Juhoon ngủ[ảnh Juhoon ngủ ở đoạn (*💗)]
Martin mở mắt, vươn vai một cách khoan khoái sau giấc ngủ dài trên chiếc giường của Juhoon. Cả người nó nhẹ bẫng, dễ chịu đến lạ ,có lẽ đã rất lâu rồi Martin mới có một giấc ngủ ngon đến vậy. Hay là vì đây là nhà của Juhoon, là giường của Juhoon? Ai mà biết được, chỉ biết là nó đã ngủ một mạch không bị một cơn ác mộng hay bất cứ thứ gì làm phiền...
Khác hẳn mọi ngày, Martin không vội với lấy điện thoại - thứ mà bình thường vừa mở mắt ra là nó đã tìm ngay đầu tiên. Lần này, Martin lại tìm kiếm một thứ khác, ánh mắt nó lại đảo quanh căn phòng, tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. Là cậu bạn hiền lành thường ngày... mà mới nãy thôi còn mắng cậu là thằng lồ_ ....à mà thôi, chuyện đó tính sau.
"Đâu rồi nhỉ?"
"Juhoon ơi..."
"Bạn xinh ơi..."
Gọi mãi vẫn chẳng có ai đáp lời. Căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ,yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở của chính mình. Martin khẽ thở dài, rồi lồm cồm ngồi dậy, vác theo cái thân thể vẫn còn uể oải sau cú ngã xuống sông ban nãy, quyết định xuống giường đi tìm "bạn xinh" của mình.
nhà vệ sinh.....không có.
phòng khách......cũng không.
rốt cuộc là Juhoon ở đâu cơ chứ?
Martin quay trở lại phòng ngủ, lần này không do dự mà bật hẳn đèn lên cho sáng sủa. Ánh sáng bất ngờ khiến hai người anh em nằm trên giường nhăn nhó khó chịu - người thì trùm chăn kín mít che mắt, người thì tiện mồm lẩm bẩm mấy câu mắng vốn rồi lại chìm thẳng vào giấc ngủ tiếp, chẳng buồn quan tâm.
và lúc ấy, Martin mới nhìn thấy em.
Hoá ra Juhoon đã nằm cạnh giường từ lúc nào. Em ngồi dựa vào thành giường, hai tay khoanh lại làm gối, đầu nghiêng sang một bên. Đôi mắt nhắm hờ, đôi môi hơi chu ra, dáng vẻ say ngủ ngoan ngoãn đến mức khiến người ta chỉ muốn nhìn mãi không thôi.
"Đến cả ngủ mà cũng đáng yêu nữa..."
Martin cúi xuống, ngắm em thật kỹ, giọng nói khẽ khàng như sợ đánh thức giấc mơ đang yên lành ấy. Rồi bỗng nhiên, nó giật mình nhớ ra điều gì đó.
Martin vội với lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường. Máy mở mãi mới lên được vì còn dính nước.
pin: 5%.
nó luống cuống bấm chụp, màn hình đơ cứng như trêu ngươi.
4%
3%
2%
Tim Martin đập thình thịch, nó như sắp khóc đến nơi ,nếu không lưu lại được khoảnh khắc này, nó thề là sẽ hối hận cả đời.
1%
"Tách."
Cuối cùng cũng được.
Martin thở phào nhẹ nhõm, rồi bật cười hì hì vì chính cái hành động ngơ ngơ ngốc ngốc của bản thân. Đến cả nó cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm như vậy nữa....Martin lại đưa mắt nhìn Juhoon thêm một lúc, dưới ánh đèn phòng dịu nhẹ, từng đường nét trên gương mặt em hiện lên rõ ràng, mềm mại và xinh đẹp đến mức nó không nỡ rời mắt.
thế nhưng, sau một thoáng do dự đầy tiếc nuối, Martin vẫn phải ép mình quay ánh nhìn đi chỗ khác vì còn việc quan trọng hơn-thúc giục hai người anh em đang ngủ như chết trên giường mau chóng tỉnh dậy mà về, nếu ở đây thêm một chút nữa thì lại làm phiền bạn Juhoon của nó mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co