Truyen3h.Co

Marhoon_ -. SILENT.-_

CHƯƠNG HAI

Ktragn

=Trời tối, lạnh và tuyết rơi dày hơn=

Giờ tan tiết tăng cường, các bạn học đã cùng nhau chạy về nhà ăn tối, đi ra sân chơi ném tuyết hoặc những buổi hẹn hò dưới trời đông lãng mạn này. Kim Juhoon, đang ngồi trên ghế đá dưới mái ô, tay đan lại, xoa xoa. Hai chân chụm vào nhau, cả người co lại một cục, đói thật... lạnh cũng thật. Không thể trốn mãi ở đây được, em đứng dậy, kéo tay áo xuống che bàn tay, rồi đưa hai bàn tay kẹp vào nách, vai rụt lại, mặt cúi xuống cổ áo che được gì thì che, đội tuyết chạy đi về 'nhà'.

Juhoon thấy có hẻm nhỏ, đèn nhà người dân chiếu qua cửa sổ khá sáng, cũng không nghĩ nhiều em đi vào lối đó, muốn về nhà nhanh hơn chút, và cả ở đây có mái hiên đỡ lạnh. Chỉ vừa mới bước ra đầu hẻm, em đã thấy một cuộc ẩu đả căng thẳng giữa hai nam sinh, một cao gầy, một lùn béo, tên béo kia nắm lấy tóc cậu trai... Martin! nhưng mà... tay cậu đang cầm kính của tên béo thì phải. Thôi đành, dù gì cũng là bạn học, Juhoon do dự đi đến, Martin xoay qua.

"nhìn gì?"

Giọng cậu không cao không thấp, trầm ổn và bình thản như thường chứ không phải người đang bị nắm tóc. Ánh mắt cậu nhìn em có phần dò xét, em hơi bối rối dùng tay ra hiệu:

"Đừng... đánh nhau"

Cậu hơi nhướng mày, mắt hiện lên tia tò mà.

"ờ, không đánh, đi về nhà đi"

Tên béo giật giật tóc cậu mấy cái, vươn tay cố lấy cặp kính cậu đang giơ cao lên. Juhoon đờ người, Martin biết thủ ngữ!? Trên mặt em không giấu được sự ngỡ ngàng và bất ngờ. Cậu nhìn thấy biểu cảm đó môi cũng nhếch lên một thoáng, cốc vào đầu tên mập một cái rồi trả kính cho nó. Nó hậm hực bỏ đi. Juhoon nhìn theo, cố suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.

"Chưa thấy trai đẹp hiểu kí hiệu ngôn ngữ bao giờ à?"

Cậu nhướng mày, thật là tự luyến...
nhưng mà, Juhoon gật đầu, công nhận. Martin hơi ngẩn người.

"ngốc, nói vậy cũng gật đầu"

Martin kéo vai cậu, hai bàn tay to lớn áp lên hai bả vai, thật ấp quá, nếu ôm thì... gì thế! Tại sao em lại nghĩ như thế. Một cảm giác tủi thân dâng lên không lí do, mắt mũi em đã đần đỏ lên, không chỉ vì lạnh, em khóc rồi.

"N-Này... khóc... khóc cái gì thế...?"

Cậu lắp bắp, nghiên người đến nhìn mặt em, cảm xúc bối rồi kì lạ âm ỉ trong lòng. Em không phản hồi, đưa tay lên lau nước mắt, giọt này giọt kia rơi xuống, cố gắng kiềm chế.

"Tôi nói đùa mà...? tôi... tôi đâu... đâu có ý cậu... ngốc thật đâu...?"

Mắt cậu mở to, gãi gãi mũi, lúng túng không giấu được, lấy tay áo mình lau mặt em, bổng, Juhoon xoay người lại, ôm chằm lấy cậu, vòng tay siết chặt như người thương xa cách nhiều năm, dụi mặt vào lồng ngực cậu, dụi dụi, xoa xoa, nước mắt thấm một mảng sơ mi trắng.

"J-Juhoon... ơ... làm gì vậy..."

Martin cả người cứng đờ, tim đập thình thịch không rõ lý do, chắc tại ấm, Martin đưa tay ôm qua lưng em, vỗ vỗ.

"Thôi mà... nín đi... xin lỗi... cậu không có ngốc, tôi ngốc nhất... xin lỗi nha... đừng khóc nữa... "

"Cậu mà khóc nhiều là trở thành đồ ngốc thật đó... tin không?"

"Thôi đi... tôi mới ngốc..."

Đến giờ cậu vẫn nghĩ em giận vì bị bảo là "ngốc", cứ lải nhải xin lỗi. Juhoon trong lòng cậu thấy rất ấm, mắt nhấm nghiền tận hưởng hơi ấm đã lâu không được nhận. Nghe cậu xin lỗi mãi, em ngẩng đầu lên, nhìn cậu, lắc đầu, em rút một tay ra khỏi vòng ôm, dí sát mặt cậu ra kí hiệu:

"không có... giận... chuyện đó"

Cậu nhìn vào bàn tay em, hoài nghi xem mình có hiểu đúng không, à đúng mà... vậy...

"vậy sao lại ôm tôi?"

Cậu mang theo sự bối rối để hỏi, Martin cúi nhìn thẳng vào em, nhưng mà nhìn không nổi nữa, nhìn mặt em thì mắt thấy mình còn đang ôm em và em đang trong lòng mình. Ngại quá, ngại chết mất, sao Juhoon cứ gãi gãi eo cậu hoài vậy chứ?

Thấy cậu ngại, đôi tai đỏ lên rồi quay mặt nhìn cây nhìn trời, một nụ cười tươi tắn nở trên môi, em chỉ thầm nghĩ... "ấm quá... lại còn dễ thương nữa", nên cứ nhìn chằm chằm vào góc nghiên của cậu. Cậu mãi không thôi ngại, thắc mắc sao em không ra kí hiệu đáp lại câu hỏi, quay lại nhìn em thì giật mình quay đi... Juhoon đang nhìn chằm chằm vào mình kìa!

"nh- nhìn... nhìn gì chứ?!"

Cậu cố gắt lên, bàn tay theo bản năng của sự bối rối bóp lấy eo em, "nhỏ quá... gầy quá... nên để tôi chăm sẽ ôm thoải mái hơn", cậu tự cảm thấy quê vì chính suy nghĩ của mình, mắt nhắm lại né cái nhìn của Juhoon.

Em cười, đưa bàn tay lên xoay mặt cậu lại với mình, khi đã chắc chắn cậu đang "tập trung" vào mình, em bắt đầu ra hiệu tay:

"tôi... có... cảm giác... thích... cậu... rồi"

Cậu đờ người, hình như cậu dịch sai thì phải... đúng! chắc chắn là sai! không thể nào...

"Cậu... có ý gì thế... tôi... không hiểu cho lắm..."

Em không nghĩ nhiều, lấy từ trong balo cuốn sổ tay và cây bút-thường dùng khi em muốn trò chuyện với những người không biết thủ ngữ. Nắn nót từng chữ, ghi ra rõ ràng "tôi có cảm giác tôi thích cậu rồi"

Đơ rồi, ngơ ngác luôn, cậu nhìn em chằm chằm dòng chữ ấy, lần đầu tiên nghi ngờ tiếng mẹ đẻ. Thấy cậu cứ ngây người, hoài nghi, khó hiểu, em bắt đầu hơi buồn, cũng tự hỏi mình có ghi sai không, đợi cậu hồi âm.

"thật à...?"

Giọng cậu mềm hẳn, tìm kiếm một sự chắc chắn. Juhoon cười, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"hả... sao... sao lại lắc đầu?"

Cúi xuống ghi lên giấy, nhìn em cúi đầu, vai rụt lại để ghi, dù em dùng ngực mình để kê viết thì vẫn tò mò chờ, "vì tôi đang rung động, thích thì chắc chưa" đó là dòng chữ đã làm cậu hụt hẫng, nhưng mà... cũng đúng, ít nhất là em đã bắt đầu rung động với mình, bao nhiêu nỗi niềm định tuông ra bị cậu nuốt ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co