It's Simple, It's Simp Bồ!
Hắn leo lên giường, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy Juhoon nằm xuống. Martin cúi người, những nụ hôn nhẹ tênh như lông vũ rải rác từ cổ xuống ngực cậu. Juhoon cứng đờ người, đôi mắt nhắm nghiền, môi cắn chặt để không phát ra âm thanh nào. Hắn cứ im lặng mà hôn ngấu nghiến như muốn khắc ghi hương vị này thêm lần nữa. Rồi, hắn dừng lại, hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu:
"Anh không muốn em quên đâu, Juhoon à."
Giọng hắn không còn vẻ ngông nghênh, chỉ còn sự chân thành đến rung động: "Anh đã cố tình gây sự chú ý với em, đã hằng mong em nhìn về phía anh suốt mấy năm qua rồi... Bây giờ em đòi quên là sao?"
Juhoon bàng hoàng, hai tai đỏ bừng lên vì lời tự sự đột ngột ấy. Khi Martin định cúi xuống trao một nụ hôn sâu, Juhoon cuống quít lấy tay che miệng:
"Khoan! Martin... tớ chưa đánh răng. Có gì thì tí nữa đi... cho tớ đi vệ sinh cá nhân đã!"
Martin bật cười, nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên khuôn mặt điển trai: "Ừm, thế 'vợ' đi tắm đi. Rồi hai đứa mình nói chuyện lúc anh dẫn vợ đi ăn sáng. Chắc vợ đói rồi, tối qua tới giờ có được ăn gì đâu?
"CẬU HÂM RỒI MARTIN À! AI LÀ VỢ CẬU?! Lấy cho tớ cái áo choàng đi!" Juhoon hét lên, mặt đỏ như gấc chín
Hắn nhún vai đi lấy đồ cho cậu. Nhưng khi Juhoon mặc vào rồi bước ra từ phòng tắm, cậu chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Cái áo choàng tắm dường như quá nhỏ so với cậu, ngắn cũn cỡn và ôm sát, phô diễn trọn vẹn những đường nét cơ thể mảnh mai. Martin nhìn cậu trân trân, hơi thở hắn bỗng chốc nghẹn lại, ánh mắt khóa chặt trên người cậu đầy áp lực.
"Này! Cậu lấy cái gì cho tớ mặc thế này hả?"
"Hehe, anh xin lỗi mà... Thôi, vợ mặc đồ của anh nhé"
Cuối cùng, Juhoon cũng được bao bọc trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình của Martin, dài đến tận đùi. Hai người ngồi bên chiếc bàn tròn sang trọng ngay cạnh cửa sổ
Martin đẩy đĩa trứng ốp la và bánh mì nướng sang phía cậu, tay kia thản nhiên gắp một miếng thịt xông khói đưa tận miệng Juhoon:
"Nào, ăn đi cho có sức. Ăn xong rồi anh đưa em về nhà lấy đồ, sau đó dọn qua đây ở với anh
"Cái gì? Dọn... dọn qua đây?" Juhoon suýt thì nghẹn
"Chứ sao?" Martin nháy mắt, tay chống cằm nhìn cậu không rời
"Hợp đồng 'phục vụ' cả đời vừa mới ký kết đêm qua rồi, mọt sách ạ. Em không tính được xác suất trốn thoát khỏi tay Martin họ Park này đâu"
Juhoon cúi mặt ăn thật nhanh để giấu đi nụ cười khẽ nở trên môi. Có lẽ, việc "đắc tội" với tên công tử này chính là phép tính đúng đắn nhất trong cuộc đời thiên tài của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co