Truyen3h.Co

[Marhoon] Sói và Cừu

Thịt

thieugaydoimatvui

Juhoon rời khỏi quảng trường.

Cậu không biết mình đang đi đâu. Thành phố Venice hoang vu , chết chóc trải ra trước mắt cậu như một mê cung.

Những con hẻm hẹp ngoằn ngoèo, hai bên là những bức tường đá cao vút rêu phong bám đầy. Sương mù len lỏi qua từng khe đá, quấn quanh chân cậu như những ngón tay lạnh lẽo. Thỉnh thoảng, một cơn gió thổi qua nhưng không phải gió bình thường. Nó mang theo âm thanh. Những tiếng thì thầm xa xăm, méo mó, như thể ai đó đang nói chuyện ở đầu bên kia thành phố nhưng âm thanh bị bẻ cong trên đường truyền đến tai cậu.

Juhoon rảo bước nhanh hơn.

Cậu cần tìm một chỗ trú. Một nơi có bốn bức tường và một cánh cửa có thể khóa. Một nơi có nước ,cổ họng cậu khô khốc từ lúc tỉnh dậy và cơn đói bắt đầu cồn cào trong bụng.

Cậu đi được khoảng mười lăm phút thì nhận ra có gì đó không ổn. Cảm giác có ai đó đang đi phía sau cậu.

Ban đầu, cậu nghĩ mình tưởng tượng. Nhưng rồi cậu dừng lại và tiếng bước chân cũng dừng. Cậu bước tiếp , tiếng bước chân lại vang lên, khớp với nhịp bước của cậu như một bản sao vô hình.

Juhoon siết chặt tay. Tim cậu đập nhanh hơn. Cậu không dám quay lại theo bản năng.

Nhưng rồi cậu không chịu nổi nữa.

Cậu dừng phắt lại hít một hơi dũng khí rồi xoay người lại.

Martin Edwards đã đứng ngay sau cậu từ bao giờ , cách chưa đầy hai mét.

Hắn đứng đó, hai tay đút túi quần, áo khoác da đính đinh lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn đường cổ . Mái tóc vàng spiky vẫn dựng ngược như một ngọn lửa nhỏ. Đôi boot da đen dừng lại ngay trên mép một vũng nước đọng trên nền đá.

Và hắn đang cười khá vui vẻ.

"Gì thế?" Hắn hỏi, giọng nhẹ bẫng như thể họ đang đi dạo công viên. "Sao cậu không đi tiếp ?"

Juhoon nhìn hắn chằm chằm qua lớp tóc.

Không phải cậu ta đã biến mất lúc mình ở lại quảng trường rồi sao?

"Cậu..." Giọng Juhoon khàn đặc, nhỏ như muỗi kêu. "Nãy giờ... cậu đi theo tôi?"

"Đi theo?" Martin nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ giả tạo. " Đâu có đâu , chỉ tình cờ đi cùng hướng thôi. Trùng hợp ....trùng hợp thôi mà."

"Cậu... cậu đã biến mất. Ở quảng trường...rồi mà..."

"Biến mất?" Hắn chớp mắt. " Tôi đứng đó suốt mà. Có lẽ cậu không để ý."

Juhoon không đáp. Cậu biết hắn nói dối. Cậu đã nhìn. Cậu đã chắc chắn hắn không còn ở đó.

Gương mặt hắn đột nhiên thay đổi nụ cười biến mất, đôi lông mày nhíu lại, khóe môi trễ xuống. Hắn ôm lấy vai mình, người hơi co lại, và khi hắn ngước lên nhìn Juhoon, đôi mắt nâu sẫm kia long lanh như sắp khóc.

"Sợ quá đi." Hắn nói, giọng run run với một sự yếu mềm giả tạo đến mức lố bịch. "Cậu... cậu cảm thấy phiền khi có tôi đi chung sao?"

Hắn chớp chớp mắt. Hai hàng mi dài bất thường với một chàng trai rung rung như cánh bướm.

"Nếu cậu thấy phiền thì tôi đi ngay. Hức....Tôi không muốn làm phiền cậu đâu. Hức...Chỉ là... chỉ là tôi sợ ở một mình thôi."

Juhoon đứng hình.

Trong đầu cậu, một suy nghĩ vang lên rõ ràng.

Đầu óc người nào chắc chắn có vấn đề....

Nhưng ngoài miệng, ai lại dám nói thẳng thế bao giờ."Tôi không... không phiền..."

"Thật sao?" Mắt Martin sáng lên. "Cậu không phiền thật à?"

"Ừ... ừm."

Khoảnh khắc đó, Martin thay đổi.

Nụ cười trở lại trên môi Martin . Đôi mắt hắn nheo lại, ánh lên một tia thích thú kỳ quặc.

"Thế thì tốt."

Hắn bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa họ.

"Này, Juhoon." Giọng hắn trầm xuống, vẫn nhẹ nhàng nhưng mang một sức nặng kỳ lạ. "Cậu có thắc mắc... thành phố này đã tồn tại bao lâu rồi không?"

Juhoon không trả lời.

"Nhìn kiến trúc này đi. Gothic thế kỷ 15. Nhưng không có dấu hiệu của chiến tranh, không có bom đạn, không có hỏa hoạn. Nó không bị phá hủy. Nó chỉ đơn giản là... bị bỏ rơi. Hay là có chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra."

Hắn chỉ tay về phía một ô cửa sổ đen ngòm trên tầng hai của tòa nhà đối diện.

"Nhưng cậu có thấy không? Cửa sổ đó. Nó không bám bụi. Không có mạng nhện. Như thể ai đó vừa lau nó. Như thể ai đó vẫn đang sống ở đây."

Juhoon rùng mình. Cậu không muốn nhìn, nhưng mắt cậu tự động dõi theo hướng tay hắn chỉ. Cửa sổ đen ngòm. Trống rỗng. Nhưng sạch sẽ một cách kỳ lạ.

" Chẳng lẽ người dân nơi đây cũng ... bị biến thành con mồi rồi bị ăn thịt rồi sao?"

Hắn quay sang Juhoon, và lần này, nụ cười của hắn mở rộng đến mức gần như không còn là nụ cười nữa.

"Cậu đoán xem, trong 72 giờ tới, sẽ có bao nhiêu người chết?"

Juhoon cứng đờ.

"Mười? Mười lăm? Tất cả?" Hắn nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên cằm như đang tính toán. "Hừm...Tôi đoán là năm người. "

Hắn bước thêm một bước. Giờ họ chỉ cách nhau chưa đầy nửa mét.

Juhoon nín thở.

"Ô nhìn kìa!" Giọng Martin đột ngột vang lên, the thé và phấn khích như một đứa trẻ vừa phát hiện ra kẹo. Hắn chỉ tay về phía cuối con hẻm, nơi một ánh sáng vàng ấm áp đang hắt ra từ ô cửa sổ của một tòa nhà ba tầng.

Juhoon chớp mắt. Cậu vẫn chưa kịp xử lý cú chuyển đổi cảm xúc chóng mặt của Martin từ thì thầm đáng sợ sang reo hò phấn khích chỉ trong một tích tắc.

"Có căn nhà đang sáng đèn kìa! thấy không?!"

Juhoon nhìn theo. Quả thật giữa thành phố hoang tàn chìm trong bóng tối và sương mù, tòa nhà đó sáng rực như một ngọn hải đăng. Ánh sáng vàng ấm tràn ra từ những ô cửa sổ, vẽ những vệt sáng trên nền đá ẩm ướt. Khói bốc lên từ ống khói , là thứ khói mang theo mùi thức ăn. Mùi thịt nướng. Mùi bánh mì.

"Nhà hàng." Martin nói, và bắt đầu bước về phía đó. "Đi thôi. Tôi đói rồi."

---
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, và họ bước vào một thế giới khác.

Nhà hàng ấm áp đến mức gần như khiến người ta quên mất cơn ác mộng bên ngoài. Những chiếc đèn chùm pha lê treo lơ lửng trên trần nhà cao vút. Những chiếc bàn gỗ sẫm màu phủ khăn trải bàn trắng tinh, trên mỗi bàn là một lọ hoa nhỏ và một cây nến đang cháy. Mùi thức ăn , mùi thịt nướng, thảo mộc, bánh mì tươi quyện vào nhau thành một thứ hương thơm nồng nàn đến mức dạ dày Juhoon thắt lại.

Những gương mặt quen thuộc từ quảng trường đã có mặt. Họ ngồi rải rác quanh các bàn, đang ăn, đang uống, đang nói chuyện rì rầm. Vẻ sợ hãi ban nãy đã tạm thời bị đẩy lùi bởi sự ấm cúng của nhà hàng và cơn đói cồn cào.

"Chào mừng quý khách. Hôm nay nhà hàng có món đặc biệt: thịt nướng kiểu Venice. Rất tươi. Mới có hôm nay."

Ông lão đầu bếp xuất hiện từ sau quầy như một bóng ma. Ông ta mặc bộ vest đen cũ kỹ, trên ve áo cài một bông hoa cẩm chướng trắng đã héo. Gương mặt ông nhăn nheo nhưng đôi mắt ông ta sáng quắc, linh hoạt hơn so với độ tuổi. Khi ông ta cười với Juhoon, cậu thấy răng ông ta hơi vàng và nhọn bất thường.

" Cháu... cháu lấy món đó." Keonho nói từ bàn bên cạnh, giọng háo hức. Cậu ta đang là một thanh niên trẻ, khuôn mặt tròn trịa và đôi mắt to, giờ đang sáng lên vì thích thú. "Và một phần súp nữa ạ. Cháu đói lắm."

"Tôi cũng vậy." James gật đầu.

Seonghyeon lười biếng giơ hai ngón tay từ bàn góc, người ngả dài trên ghế như thể đang ở nhà hàng năm sao.

"Cho cháu giống họ. Thêm bánh mì. Nhiều bơ."

Thức ăn được mang ra nhanh chóng. Những đĩa thịt nướng nghi ngút khói, được tẩm ướp gia vị thơm lừng, bày trên đĩa sứ trắng cùng rau củ nướng và khoai tây nghiền. Bánh mì nóng giòn, bơ tan chảy. Súp đặc sánh màu vàng óng.

Seonghyeon là người đầu tiên cắn một miếng thịt. Mắt hắn mở to.

"Ngon thật." Hắn nói, giọng đầy ngạc nhiên hiếm hoi. "Thật sự rất ngon."

"Đúng không?!" Keonho hào hứng, cũng cắm cúi ăn. "Em chưa từng ăn thịt nào mềm thế này! Gia vị cũng rất lạ... không giống thịt bò, cũng không giống thịt heo..."

"Cứ ăn đi." James nói, giọng trầm ổn định. "Đừng nói nhiều."

Cả nhà hàng chìm trong tiếng dao nĩa va chạm và tiếng ừng ực uống nước. Những người chơi đói khát sau cú sốc ban đầu giờ đang ngấu nghiến như thể đây là bữa ăn cuối cùng.

Juhoon nhìn xuống đĩa thịt trước mặt. Cậu đói. Cậu thực sự rất đói. Nhưng có gì đó ngăn cậu lại.

"Ăn đi."

Martin đẩy đĩa thịt về phía cậu. Rồi hắn thò tay vào túi áo khoác da, lục lọi một hồi và lôi ra một chiếc kẹp tóc.

Màu hồng. Có hình nơ bướm. Lấp lánh kim tuyến.

Juhoon nhìn chiếc kẹp tóc. Rồi nhìn Martin. Rồi lại nhìn chiếc kẹp tóc.

"Cậu..." Giọng cậu lạc đi vì không thể tin vào mắt mình. "Cậu có... kẹp tóc?"

"Ừ. Thì sao?" Martin nhướn mày, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc như thể câu hỏi của Juhoon là điều kỳ quặc nhất trên đời. "Màu hồng thì sao chứ? Nơ thì sao chứ? Dễ thương mà."

Hắn cầm chiếc kẹp tóc lên, ngắm nghía dưới ánh nến. Những hạt kim tuyến lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt nâu sẫm của hắn.

"Với cả..." Hắn đột nhiên quay sang Juhoon, tay cầm kẹp tóc chĩa thẳng về phía cậu. "Cậu định ăn với nguyên mái tóc che hết mặt thế này à?"

Juhoon khựng lại.

"Vén lên đi. Chứ sao mà ăn được? Cậu định húp tóc cùng với súp à?"

"Tôi...không cần đâu."

"Ăn đi." Martin bĩu môi một cái , cầm dao nĩa lên. "Để nguội mất."

Juhoon cầm nĩa lên. Cậu cắt một miếng thịt nhỏ, đưa lên miệng.

Ngon quá.

Thực sự rất ngon. Thịt mềm tan trên đầu lưỡi, gia vị đậm đà nhưng không lấn át vị ngọt tự nhiên.

Cậu ăn thêm miếng nữa. Và miếng nữa.

Đối diện cậu, Martin cũng đang ăn. Hắn cắt thịt thành từng miếng vuông vức, nhai chậm rãi, thỉnh thoảng lại gật gù .

"Ngon quá, chú đầu bếp." Một người chơi ở bàn khác , là một thanh niên lực lưỡng với hình xăm rồng trên cánh tay nói lớn, miệng đầy thịt. "Thịt gì vậy chú? chưa ăn loại thịt nào ngon thế này bao giờ."

Ông lão đầu bếp vẫn đứng sau quầy, tay vẫn tiếp tục nướng những tảng thịt trên bếp lửa. Ông ta vẫn giữ nụ cười, những nếp nhăn sâu hoắm, đôi mắt sáng quắc và hàm răng nhọn.

"Cậu đoán xem đi." Ông ta nói, giọng khàn đặc.

"Thịt lợn à?" Người thanh niên hỏi.

"Không phải."

"Thịt cừu? Thịt dê?"

"Cũng không phải."

"Chẳng lẽ thịt bò... nhưng không giống lắm. Thịt bò không mềm thế này, cũng không ngọt thế này..."

"À." Martin đang ăn đột nhiên lên tiếng

"Tôi biết rồi."

"Cậu biết gì?" James hỏi từ bàn bên.

Martin cắn thêm một miếng thịt. Nhai. Nuốt. Rồi hắn ngước lên, nụ cười trên môi, và nói bằng giọng nhẹ nhàng.

"Thịt người chăng."

Cả nhà hàng im bặt.

Nĩa của ai đó rơi xuống đĩa, leng keng. Keonho ngừng nhai, miếng thịt còn trên môi. Seonghyeon đông cứng, tay cầm bánh mì lơ lửng giữa không trung.

"ĐÙA CÁI GÌ VẬY HẢ?!" Một người chơi ở bàn khác đập bàn đứng dậy. "Mày điên à?! Đang ăn mà mày..."

"Ngon thật mà." Martin nói, hoàn toàn không bận tâm. Hắn xiên thêm một miếng thịt. "Tôi chưa từng ăn thịt người trước đây nhưng nếu đây là thịt người thì tôi phải nói là.."

"THÔI NGAY!"

"Nhưng tôi chỉ đang khen.."

"MÀY CÂM MỒM LẠI!"

Giữa lúc hỗn loạn, ông lão phục vụ người vẫn đứng lặng lẽ trong góc bỗng bước ra. Ông ta vỗ tay chậm rãi, từng tiếng vỗ vang lên giữa không khí căng thẳng.

"Tuyệt vời. Tuyệt vời."

Tất cả quay lại nhìn ông ta.

"Vị khách trẻ tuổi này thật là tinh ý." Ông lão mỉm cười , nụ cười của một người đầu bếp tự hào về thực khách sành ăn. "Đúng vậy. Đó là thịt do những Thợ Săn mang tới. Tươi. Rất tươi."

Một khoảng lặng chết chóc.

Rồi Keonho là người đầu tiên hiểu ra.

"Thợ Săn... mang tới..." Mặt cậu ta trắng bệch. "Thợ Săn đi săn... Con Mồi... Vậy thịt này là..."

Cậu ta không nói hết câu. Cậu ta gập người xuống dưới gầm bàn và nôn thốc nôn tháo.

Tiếng nôn ọe của Keonho như một công tắc kích hoạt. Hàng loạt người chơi khác cũng bắt đầu nôn , một số chạy ra ngoài, một số nôn ngay tại chỗ, một số ôm bụng quằn quại. Tiếng ho, tiếng khóc, tiếng chửi rủa hòa vào nhau thành một bản giao hưởng kinh tởm.

Seonghyeon buông miếng bánh mì xuống. Mặt xanh lét.James đặt dao nĩa xuống, gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng đôi mắt tối sầm lại.

Juhoon cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên đến tận cổ họng. Cậu nhìn xuống đĩa thịt của mình , miếng thịt còn dang dở, nước sốt nâu bóng loáng. Và cậu thấy. Thấy những thớ thịt. Thấy màu hồng nhạt.

Cậu ôm miệng, cố gắng không nôn.

Giữa cơn hỗn loạn, Martin chăng có chút hoảng loạn gì mà chỉ có đặt nĩa xuống.

"Thật sự rất ngon." Hắn nói với ông lão đầu bếp, giọng chân thành. "Ông có thể cho tôi công thức không?"

"Mày là đồ điên!" Ai đó hét lên. "Mày bị điên rồi! Mày đang ăn thịt người đấy!"

"Ừ." Martin gật đầu, như thể người kia vừa nói một điều hiển nhiên."Thì sao?"

Cánh cửa nhà hàng chợt mở toang.

Kẻ Mang Mặt Trời bước vào, áo choàng đen bay phần phật dù không có gió. Hắn đứng giữa nhà hàng, mặt nạ mặt trời lấp lánh dưới ánh đèn chùm.

"Chà, chà. Các bạn đã ăn uống no nê rồi chứ?"

Không ai đáp. Hầu hết vẫn đang nôn hoặc ôm bụng đau đớn.

"Vậy thì, cho phép tôi mời các bạn tham quan thành phố." Hắn dang tay. "Venice có rất nhiều điều thú vị. Rất nhiều thứ... hữu ích mà các bạn sẽ cần trong 72 giờ tới. Vũ khí. Vật phẩm. Nơi trú ẩn. Tất cả đều đang chờ đợi các bạn khám phá."

"Nào. Xin mời."

Những người chơi lảo đảo đứng dậy. Một số chạy ra ngoài ngay lập tức. Số khác lê bước, mặt cắt không còn giọt máu.

Keonho nôn đến mức không còn gì để nôn. Cậu ta gục xuống, người mềm nhũn như không còn xương. Seonghyeon chửi thề một tiếng, rồi cúi xuống, kéo Keonho lên lưng mình.

"Đồ vô dụng." Cậu ta lẩm bẩm, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy chân Keonho.

"Mày mà nôn lên người tao nữa là tao vứt mày xuống kênh đấy."

James đi phía sau họ, mắt cảnh giác quét quanh nhà hàng.

Chỉ còn lại Juhoon và Martin.

Juhoon vẫn ngồi im. Cậu chưa nôn nhưng cơn buồn nôn vẫn cuộn lên từng đợt trong dạ dày. Cậu không dám nhìn xuống đĩa thịt. Cậu không dám nhìn bất cứ thứ gì.

"Cậu..."

Giọng cậu nhỏ đến mức chính cậu cũng không nghe rõ.

"Hm?" Martin quay lại. Không biết cậu ta đã nghĩ gì rồi chợt bật cười.

" Nghe tôi nói vậy rồi . Cậu không sợ... tôi à?"

Juhoon không nói gì , cậu im lặng hồi lâu rồi mới cất lời "Nếu cậu là Thợ Săn... cậu sẽ sẵn sàng giết người khác... nhỉ?"

Martin không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cậu , đôi mắt nâu sẫm dưới ánh nến, nụ cười vẫn treo trên môi nhưng không còn ý cười.

"Thế còn cậu?"

"Hả?"

"Nếu cậu là Con Mồi." Hắn chống cằm, nghiêng đầu. "Cậu có sẵn sàng giết Thợ Săn để tự cứu mình không? Cậu có sẵn sàng đâm một nhát dao vào tim kẻ đang cố giết cậu không? Cậu có sẵn sàng nhìn vào mắt họ khi họ chết không?"

Juhoon im lặng rồi mới đáp lại." Cũng chưa có gì chắc chắn...tôi là con mồi."

"Cũng đúng. Nhưng mà cậu làm Con Mồi hợp lắm." Martin nói. "Vì Con Mồi là những kẻ luôn bị săn đuổi. Luôn phải chạy trốn. Luôn phải sợ hãi. Nhìn cậu tôi cũng biết cậu đã sống như thế cả đời rồi mà."

Câu nói đánh trúng trái tim Juhoon như một viên đạn. Cậu cảm thấy một cơn đau nhói không phải đau thể xác, mà là đau của những vết thương cũ bị chạm vào. Những ký ức mà cậu đã cố quên. Những gương mặt mà cậu đã cố xóa.

"Đừng tự ý đoán bừa về cuộc đời tôi." Cậu nói, giọng lạnh đi. Tay cậu nắm chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay.

Khoảng lặng giữa họ kéo dài. Và rồi Martin bật cười một tiếng cười ngắn nhưng đầy thích thú.

"Tốt." Hắn nói. "Tốt lắm. Vậy là cậu cũng biết giơ nanh vuốt đấy chứ."

Hắn đứng dậy, vươn vai như một con mèo lười biếng. "Đi thôi. Thành phố còn nhiều thứ để xem lắm."

Juhoon ngồi im thêm một lúc. Cậu nhìn theo bóng lưng Martin, đôi vai rộng trong chiếc áo khoác da, mái tóc vàng spiky và tự hỏi.

Mình tại sao cứ đi theo tên này làm gì vậy?

Nhưng rồi cậu cũng đứng dậy và bước theo.

Họ đi loanh quanh thành phố trong im lặng.Không ai nói gì. Juhoon không hỏi thêm. Martin cũng không giải thích thêm.

Thành phố về đêm còn đáng sợ hơn ban ngày. Sương mù dày đặc hơn . Những con hẻm tối om, và từ sâu trong bóng tối, những âm thanh kỳ lạ vọng ra.

Không phải vì ảo tưởng hay không . Juhoon nghe thấy tiếng bước chân chạy vội qua một con đường song song. Tiếng thì chồng lên nhau như một đám đông vô hình đang bàn tán về họ. Tiếng cười khanh khách của trẻ con, nhưng méo mó, vỡ vụn như được phát ngược từ một cuộn băng cũ.

Juhoon bất giác đi sát lại gần Martin.

Trên những bức tường đá, Juhoon thấy những hình vẽ. Những bức graffiti kỳ lạ không phải của nghệ sĩ đường phố, mà là của những bàn tay tuyệt vọng. Những dòng chữ nguệch ngoạc bằng thứ chất lỏng màu nâu đen đã khô.

"NÓ ĐANG NHÌN."

"THA CHO TÔI. THA CHO TÔI. THA CHO TÔI."

Và một dòng chữ, mới hơn những dòng khác, được viết bằng thứ chất lỏng còn ướt màu đỏ tươi, chảy dài xuống tường như nước mắt máu:

"CHÚA ĐÃ CHẾT Ở ĐÂY."

Cuối cùng, họ dừng lại trước một tòa nhà khổng lồ.

Là một nhà thờ.

Một thánh đường Gothic nguy nga vươn lên từ màn sương . Những ngọn tháp đá nhọn hoắt đâm vào bầu trời đen không sao như những ngón tay xương xẩu đang cầu cứu. Những bức tượng thiên thần trên mái vòm , chúng không có mặt. Những khuôn mặt trơn nhẵn, trống rỗng, quay về phía thành phố chết như đang quan sát.

Cửa chính bằng gỗ sồi đen, cao đến năm mét, chạm trổ những cảnh trong Kinh Thánh. Nhưng những khuôn mặt trong tranh tất cả đều bị đục mất mắt. Và từ những hốc mắt đó, Juhoon có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn ra.

Cửa khép hờ.

Juhoon không theo đạo. Cậu chưa từng bước vào nhà thờ trong đời.

Martin đẩy cửa.

Bên trong, ánh sáng duy nhất đến từ những ngọn nến đỏ treo trên các cột đá khổng lồ. Ánh nến leo lét, hắt những cái bóng nhảy múa lên tường. Những hàng ghế gỗ dài trải dài về phía bàn thờ chính, nơi một bức tượng Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá Đầu Chúa gục xuống. Những vết thương trên tay và chân vẫn còn chảy máu thứ máu đen đã khô từ lâu nhưng vẫn còn bóng loáng dưới ánh nến.

Những hàng ghế gỗ dài trải dài về phía bàn thờ chính. Gỗ đã mục, mối mọt đục khoét, nhưng trên mỗi hàng ghế đều có một cuốn Kinh Thánh mở sẵn. Khi Juhoon nhìn gần hơn, cậu thấy những trang sách , chúng trắng tinh. Không có chữ. Mọi con chữ đã biến mất như thể chính Lời Chúa đã rời bỏ nơi này.

Tíc... tà... tíc... tà...

Martin tiến thẳng về phía bàn thờ. Hắn không ngập ngừng cũng không sợ hãi. Hắn bước lên bục, quỳ xuống trước thập tự giá, và bắt đầu cầu nguyện.

"Lạy Chúa. Cảm ơn Người đã cho con thức ăn hôm nay.... Cảm ơn Người đã tạo ra nỗi sợ hãi , thứ gia vị tuyệt vời nhất mà Người ban cho nhân loại."

Nói rồi hắn quay lại nhìn cậu." Cầu nguyện là như thế này đúng không?"

Juhoon lúng túng" Tôi tưởng...cậu theo đạo mà...tôi không biết."

Hắn không hỏi gì thêm mà ngước lên, nhìn thẳng vào mặt Chúa.

"Nhưng này, Chúa ơi. Có thật Người đang ở đây không? Hay Người cũng bị mắc kẹt như chúng con? Người có thấy cô đơn không, khi bị treo trên cây thập tự đó, nhìn xuống một nhà thờ trống rỗng suốt hàng thế kỷ?"

Càng ngày tên này càng giống bị điên rồi...

Juhoon nghĩ thầm khi chứng kiến cảnh Martin nói chuyện với hư không mà chẳng có gì đáp lại hắn ta.

"Thôi được rồi. Con không làm phiền Người nữa."

Và rồi như thể bị thứ gì đó thu hút, hắn bước về phía góc tường gần bàn thờ. Tay hắn lần mò trên những phiến đá , những ngón tay thon dài lướt trên bề mặt lạnh lẽo, tìm kiếm thứ gì đó.

"Có cái này."

Juhoon bước tới gần.

Trong tay Martin là một khẩu súng.

Một khẩu súng lục ổ quay, màu đen, cũ kỹ nhưng vẫn còn tốt. Nó được giấu trong một hốc tường sau lớp rèm nhung đỏ đã bạc màu.

"Chà." Hắn xoay khẩu súng trong tay. "Chúa thực sự phù hộ cho tôi này."

Và rồi hắn ta chậm rãi gần như lười biếng, hắn giơ súng lên. Nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Juhoon.

Juhoon nín thở.

Mọi giác quan của cậu đồng loạt báo động. Nòng nhìn thẳng vào trán cậu, cách chưa đầy một mét. Cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc súng cũ. Có thể thấy những vết xước nhỏ trên thân súng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Trong ba giây đó, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rõ ràng đến lạnh lùng trong đầu cậu.

Thì ra đây là cách mình chết lần nữa.

Juhoon nhắm chặt mắt , sẵn sàng cho cái chết trước mặt.

Martin bật cười, hạ súng xuống.

"Đùa thôi." Hắn nói, giọng nhẹ tênh. "Hóa ra Con Mồi cũng có vũ khí để tự bảo vệ. Thú vị thật. Có nghĩa là Hệ Thống không hoàn toàn thiên vị Thợ Săn."

Hắn ngắm nghía khẩu súng thêm một lúc, rồi bất ngờ ném nó về phía Juhoon.

Juhoon lóng ngóng chụp lấy. Khẩu súng nặng hơn cậu tưởng , kim loại lạnh ngắt trong lòng bàn tay đang run rẩy của cậu.

"Tại sao..." Giọng cậu vỡ ra. "Tại sao cậu đưa cho tôi?"

Martin không quay lại. Hắn đã bước ra xa, đứng trước một ô cửa sổ kính màu cao vút , kính vỡ gần hết, chỉ còn vài mảnh màu xanh và đỏ bám lại trên khung chì.

"Vì cậu mà chết quá sớm..." Giọng hắn trầm, đều, không cảm xúc. "...thì còn gì hay nữa."

Martin không quay lại nên Juhoon không thể thấy được nụ cười méo mó trên môi hắn . Chính là nụ cười của một kẻ điên vừa tìm thấy một món đồ chơi mới, và chưa muốn nó vỡ.

Ít nhất bây giờ là chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co