Truyen3h.Co

marhoon; tâm trí lang thang

one.

Markeu_281999

/coi hai đứa nhỏ kìa, khéo đùa chứ tôi với bà sau nay kết thông gia sớm thôi/

_bà kim_

;

martin vừa tròn ba tuổi, và thằng nhóc đầu moi juhoon cũng chập chững bước sang cái tuổi biết chạy nhảy, vui chơi, cười đùa

" coi thằng nhỏ cưng hết sức... "_ bà park nựng yêu juhoon một cái, thằng con trai martin bé bỏng ngồi bên cạnh kéo nhẹ tay áo mẹ đòi bóc dâu ra ăn nhưng lại không nhận được sự phản hồi nào...nhìn mà tức gì đâu, martin cũng muốn được nựng má mà mẹ,martin của mẹ thèm ăn dâu nhưng tại sao mẹ lại đi bóc dâu cho thằng nhóc răng sún juhoon kia ăn chứ?

nội tâm martin gào thét, đôi mắt to tròn ứng nước giờ đã nhíu lại. sự phẫn nộ nhỏ nhoi của một đứa trẻ ba tuổi chỉ có thể ngồi đó ăn vạ, và tè dầm lên chiếc váy mẹ đang mặc ( cách trả thủ độc đáo có một không hai của nhóc tì mới lớn )

" martinnnn... "_ giọng của người phụ nữ ấy hét lên, giận dữ cũng không nổi mà nổi đóa lên cũng không xong, ơ thế đấy là cách trả thù của martin dành cho mẹ mình hả?

cái tuổi này khó bảo rồi

hôm nay hai bên thông gia có tổ chức đi một chuyến dã ngoại ở vùng ngoại ô, nơi cách xa trung tâm thành phố phải hàng chục cây số. nói thế chứ,có hai bà mẹ lủi thủi đưa hai thằng con loi choi này đi thôi, còn hai ông bố bận giải quyết công việc trên công ty rồi

lý do có chuyến dã ngoại này diễn ra là bởi vì thằng nhỏ martin và thằng nhóc juhoon hay chành chọe nhau quá ( muốn đưa tụi nhỏ đi để gắn kết yêu thương ), đưa tới nhà trẻ cái là ai cũng phải đau đầu vì sự ồn ào của tụi nó, nghịch đây không nói, còn bắt nạt nhau nữa cơ. đợt tết thiếu nhi vừa rồi,cô giáo có phát cho mỗi đứa một túi kẹo đầy ự, mỗi túi sẽ chứa những viên kẹo vô vàn màu sắc,siêu ngon luôn mà nhìn một cái thôi đã muốn ăn rồi. thằng nhỏ martin thích ăn bánh oreo mà không có, quay sang bên nhóc juhoon thấy tận hai cái.không cần biết nhỏ bạn mình có buồn, nhóc martin nhổm dậy cướp mất một cái từ tay bạn, rồi vội bóc ra ăn hết...

martin làm vậy, cũng chỉ vì martin thích ăn thôi, chứ juhoon có khóc cũng mặc kệ...cô giáo phải ra dỗ nửa tiếng nhóc con mới nín cho

" tin hư nè, mẹ dặn con sao hả? "_ bà park đánh vào tay nhỏ một cái, đánh nhẹ lắm, mà thằng martin ăn vạ gì đâu, nó òa khóc rồi quay sang ôm lấy bà kim, đầu tròn úp thằng vô ngực bà kim sụt sịt sao mà thương thế

" trông kìa, tin lớn mà lại khóc nhè trước mặt nhóc juhoon à? thế có được không nhỉ? "_ bà kim nhấc bổng người nhóc martin lên, tay vỗ nhẹ vào lưng an ủi không ngừng

" hic... "_ martin ngước đầu tròn nhìn bà kim

" chòi ôi tin ngoan mà, mẹ park mắng tin là sai rồi, thôi có gì mẹ kim mang con về nuôi nhá "

" hông chịu đâu...tin muốn ở với mẹ park cơ "_ sang nhà bà kim ở xong nhìn mặt thằng nhỏ juhoon suốt ngày như thế, martin thà bị bà park tét mông còn thích hơn

" thế tin ngoan, tin ra xin lỗi mẹ park đi nào "_ bà kim thả người martin xuống, để thằng nhỏ chạy lon ton về phía bà park nhận lỗi, nhỏ juhoon ngồi bên cạnh vừa ăn dâu vừa cười hả hê, cái tội nghịch ngợm cơ, ai đời lại tè dầm lên váy của mẹ như thế, xấu hồ quá đi ( chắc có nhỏ juhoon thấy mắc cỡ chứ, mặt thằng martin nó vẫn tỉnh bơ mà... )

"m...mẹ ơi"_ martin bĩu chiếc môi xinh,nước mắt nước mũi chảy dài làm lấm lem hết cả khuôn mặt bụ bẫm_"t...tin xin lỗi mẹ, tin y...yêu m...mẹ lắm,nên t...từ giờ t...tin sẽ không tè dầm lên váy mẹ n...nữa"

cái giọng ngọng líu ngọng lô nói mãi mới được một chữ, mà cũng xong câu xin lỗi rồi đấy. martin giỏi quá,nhưng sau vụ việc lần này, có khi bà park sẽ ít mặc váy trở lại

" rồi, tin của mẹ là ngoan nhất "_ bà park ẫm người thằng nhỏ lên ôm vào lòng_ " đây để mẹ lấy dâu cho tin ăn nhé "

martin gật đầu, ngoan ngoãn ngồi cuộn tròn trong vòng tay của mẹ để ăn những trái dâu ngọt ngào, có thể vẫn tức chuyện thằng nhóc juhoon nhưng đợi lớn thêm xíu nữa trả thù cũng chưa muộn mà

;

martin sang tuổi thứ sáu rồi, và lại một lần nữa đón sinh nhật chung với thằng nhóc juhoon đáng ghét ( kẻ không đậu trời chung sau ba năm trời,đã thế còn có hai bà mẹ thân nhau nữa chứ nên nhiều khi đi đâu cũng phải rủ 'gét gâu' cùng )

" hai đứa mau thổi nến đi "_ bà park thúc giục khi thấy mặt hai thằng nhỏ đực ra trong vô thức quên mất rằng hôm nay là sinh nhật của mình

mọi người ngồi vây quanh vỗ tay hò hét vì tụi nhỏ đã lớn thế này,ngày xưa còn chí chóe nhau, giờ lên lớp một rồi đấy. lại còn học chung trường, chung lớp và ngồi cùng bàn nữa

ai muốn ngồi học cùng martin không? riêng juhoon thì không

martin thích ngồi học cùng juhoon không?
có chứ ạ, ngồi cùng juhoon để dễ lấy đồ ăn của cậu ấy

juhoon ngồi bên cạnh với khuôn mặt vô cảm, ánh mắt liếc đểu martin như muốn đưa nó lên thớt, cái tật ham ăn của marin khiến nhỏ không thích xíu nào, đã thế còn hay lau vụn bánh snacks vào đồng phục của nhỏ nữa,lại càng khiến nhỏ căm hơn, có khi phẫn nộ lúc nào không hay. chỉ là tính juhoon đôi lúc trầm, nên mọi người ít thấy được cảm xúc thật của nhỏ lắm,có martin là thường xuyên chứng kiến, hoặc có khi bắt buộc phải tận mắt nhìn những lần nổi đóa lên của nhỏ

không chịu được, juhoon cầm chiếc bánh sinh nhật lên úp thẳng vào mặt martin...

mọi người vờ như chết lặng trước hành động vừa rồi của juhoon, martin được đà úp ngước lại vào mặt thằng nhỏ

người lớn xem như đấy là trò đùa của tụi con nít nên sau đó đã tươi cười trở lại

" cậu được lắm juhoon à, cứ chờ đó rồi tớ sẽ cho cậu biết tay "

" lại làm mấy trò trẻ con gì nữa vậy? "

hôm nay lớp có tiết tập viết, cô giáo cho tụi nhỏ tự do chọn bài văn để làm rồi nộp vào cuối giờ. nhỏ juhoon đang chăm chú vào quyển vờ của mình, thì bên cạnh là nhóc martin xé giấy gấp hạc. chắc gấp tầm chục con rồi, nhóc gấp xong đưa cho mấy đứa bạn xung quanh, mỗi người một con. nhưng riêng nhỏ juhoon, nhóc martin đặc biệt dành cho hai con đẹp nhất,chẳng biết có âm mưu gì không nhưng nhỏ juhoon cứ tạm thời nhận lấy, miệng nói câu ' cảm ơn ' cho có để quay ra viết nốt bài. nhóc martin bĩu môi không hài lòng, gấp cả buổi trời mà nhận lại chỉ có mỗi thế?

" xíu ra chơi mua cho tớ hộp sữa dâu được hông "_ martin chọt tay vô eo juhoon, miệng thì thầm vào tai nhỏ như kiểu mờ ám lắm không bằng

" ừ, có gì tớ mua cho cậu bánh nữa nhé "

đôi mắt xanh biếc của nhóc martin sáng rực tựa như đại dương thu nhỏ vào mùa hè,vừa ngây ngô,vừa dễ thương, miệng xinh cười tươi như đóa hướng dương nở rộ trước nắng.sao được ăn lại thích đến vậy nhỉ,vì quá háo hức mà nhóc martin đã viết bài rất nhanh còn nộp sớm nhất lớp nữa chỉ để được xuống căn tin của trường, đến cô giáo còn bất ngờ cơ mà vì bình thường nhóc martin lười học lắm, chỉ toàn ăn rồi quay ra quậy phá thôi

" nhóc tin hôm nay giỏi quá ta "_ giáo viên hết lời khen ngợi, rồi còn bảo nhóc martin đứng lên bục giảng để cả lớp vỗ tay

" dạaaa em cảm ơn cô, cảm ơn các bạn ạ "_ ngại ngùng hết sức, hai bên má bánh bao cừ thế ửng hồng lên trông thấy, coi mà giống mấy trái đào tiên thật đấy, nhìn thôi đã muốn cắn yêu cho phát.trông nghịch ngợm tếu tếu thế chứ nhóc martin rất được các bạn gái để ý, ngoài mái tóc vàng óng tựa ánh nắng ban mai vào đầu xuân,còn sở hữu đôi mắt xanh như làn nước mát và chiều cao khủng

nhỏ juhoon ngồi dưới nhấc cao khóe miệng, cái điệu bộ vui vẻ của một đứa trẻ mới sáu tuổi tưởng chừng như vô hại, nhưng lại chứa đựng nỗi nguy hiểm thầm kín... ( khả năng cao nhỏ juhoon đang toan tính điều gì )

tớ nhắc nhẹ martin nhá

" kiểu này phải cho cậu ấy ăn no rồi "

sau tiết học, nhóc martin và nhỏ juhoon đi xuống căn tin trường mua ít đồ ăn để lấp đầy chiếc bụng đói meo đang réo lên liên hồi

" tớ muốn ăn kem nữa "_ martin nhỏ giọng nói vì sợ juhoon lại la mắng nó vì ăn linh linh rồi lại kêu đau bụng

" ăn vị gì nè, socola hay là mint choco,à dâu tây nhé. tớ biết martin sẽ thích vị đó mà "

martin nghe đến mint choco là trề môi, lắc đầu không thích. nhóc có thể ăn rau cả tuần nhưng sẽ không bao giờ động đến vị kem đánh răng được trộn với socola đâu, ăn dở tệ...

"được á, mua vị dâu tây đi juhoon"_nó cười rồi nhảy cẫng lên, sao tự dưng hôm nay nhỏ juhoon lại đối xử tốt với nhóc martin như thế...

rồi nhỏ juhoon đi mua kem cho nhóc martin, trong khi đó nó kiếm cái bàn ngồi để đợi thằng bạn...

" juhoonnn ơiii juhoonnn àaaa đi ra đây với mình chút đi "_ martin kéo tay áo juhoon đòi nhỏ đi theo mình đến một nơi sau trường, mà nơi đó thầy cô thường cấm không cho bọn trẻ qua đấy chơi vì một số lí do chẳng ai kể,nhưng nghe bảo khủng khiếp lắm.mà nhóc martin đầu đội trời,chân đạp đất thế biết sợ là cái gì, khéo nó còn lật tung chỗ đó lên để nghịch cũng nên

" ra đấy chơi đồ hàng à? "

" không, nó còn vui hơn đồ hàng cơ.mau theo tớ nhanh lên "_ nhóc martin ra sức lôi kéo nhỏ juhoon đi cùng ( ghét nhau là thế nhưng đi đâu cũng phải lôi kéo thằng còn lại theo sau )

nhỏ juhoon dễ dãi với nhóc martin quá đâm ra hơi bướng rồi đấy,mà nó kêu thế chẳng lẽ lại không đi

qua sau trường, vì lâu không được dọn nên trông rất đáng sợ, chỉ toàn là cây cỏ dại mọc um tùm, phía xa kia còn có khu nhà bị bỏ hoang, thầy hiệu trưởng có lần đề nghị cải tạo lại bãi đất này nhưng chẳng ai đồng ý nên đành bác bỏ ngay sau đó

" có gì nào? "_ nhỏ juhoon thắc mắc hỏi, mắt liếc xung quanh xem có cái gì vui mà sao nhóc martin lại rủ ra đây chơi thế? nhìn một lượt toàn thấy cây cỏ um tùm, đã vậy còn có khu nhà bị bỏ hoang trông khiếp vía. bọn trẻ trong trường còn đồn rằng đã từng có đứa bé bị sát hại ở đó,và linh hồn của nó vẫn chưa được siêu thoát

" đây nè "_ nhóc martin dắt nhỏ juhoon kiếm thứ gì đó_ " nhìn xong juhoon hết hồn luôn cho mà coi "

đầu thằng nhỏ juhoon hiện lên một dấu hỏi chấm rất lớn? cái gì vậy...

" đây nè juhoon "_ martin lấy ra một chiếc hộp giấy khá to, rồi nó mở ra, và thật bất ngờ bên trong là một chú mèo nhỏ với bộ lông màu trắng

" mắt nó cũng màu xanh giống với cậu này "_ juhoon nhẹ nhàng bế chú mèo ra khỏi chiếc hộp rồi ôm vào lòng vuốt ve bộ lông óng mượt. nó bị thương ở chân do mắc phải sợi dây sắt chằng chịt phía hàng rào đằng kia khi cố gắng thoát ra ngoài_ " cậu lén nuôi hả? "

" đúng rồi, tớ sợ mẹ không cho nên lén nuôi ở trường á. chắc cũng được một tuần rồi, mà tiền tiêu vặt lại sắp hết nữa, giờ lấy đâu ra để mua thức ăn cho mèo nhỏ đây "_ khuôn mặt bụ bẫm của nhóc martin trầm hẳn đi, nụ cười dần tắt trên môi xinh rồi, vì sợ mèo nhỏ bị bỏ đói lại còn chẳng có nhà để ngủ, riết rồi nó muốn mang về nuôi mặc kệ sự phản đối kịch liệt của mẹ

nhỏ juhoon mới vỡ lẽ, bảo sao dạo này nhóc martin toàn đòi nó mua đồ ăn cho

" cậu muốn nuôi đúng không? "

" ừm, mèo nhỏ tên là bông á. từ giờ juhoon gọi mèo nhỏ là bông nhé "

" được rồi, muốn nuôi thì tớ sẽ giúp martin nuôi bé bông nhé nhưng với một điều kiện "

" cậu nói đi juhoon, tớ sẽ nghe theo hết mà "

" cậu sẽ phải ăn ít lại để tiết kiệm tiền mua đồ ăn cho bé bông "

nghe đến đây nhóc martin dường như chết lặng, ăn là nguồn sống của nó mà, giờ bị bắt tiết kiệm thì biết sao đây? nhưng nhìn bông không được ăn no, nó lại thấy tội nghiệp mà bắt buộc đồng ý với điều kiện của nhỏ juhoon

;

nhóc martin lại một lần nữa lớn lên cùng với nhỏ juhoon, cậu bạn nối khố suốt chín năm qua

" martin, tớ tìm cậu khắp nơi đấy, tan học rồi mà sao vẫn ngồi thẫn thờ ở ghế đá thế? "

juhoon tò mò chạy ra coi thử...

cái nắng cuối chiều đổ dài trên sân trường cấp hai, nhuộm vàng cả con điểm đỏ chói trên tay martin, đúng là như vậy đấy cậu bị điểm kém bài kiểm tra toán vừa rồi. đầu óc thằng nhóc martin lúc này trống rỗng, lồng ngực dường như thắt lại khi nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ của mẹ sẽ nổi trận lôi đình lên. chắc chắn tay bà sẽ cầm sẵn chiếc roi thật to, giọng nói yêu thương bảo nó lên phòng rồi sau đó...

" thôi mà, điểm số làm sao quyết định được tất cả cuộc đời cậu chứ, hay giờ tớ dẫn martin đi giải sầu nhé "

nhỏ juhoon không biết đâu, đây là bài kiểm tra thứ ba trong tuần nhóc martin bị điểm kém rồi đấy, đủ chọn ba môn toán, văn học và ngoại ngữ luôn. kiểu này có quỳ xuống khóc lóc xin tha cũng vô ích

nhóc martin ngước lên, thấy nụ cười tỏa nắng của nhỏ juhoon cũng bớt chút lo lắng

"em ghệ định đưa tớ đi chơi đâu thế?"

" đi rồi khác biết "_ nhỏ juhoon nằm lấy tay nhóc martin kéo đi, làm nó xíu ngã vì chạy quá nhanh. sao nay nhỏ có vẻ phấn khích quá vậy? khiến nhóc martin lo lắng hơn rồi đấy, tại bình thường nhóc mà điểm kém kiểu gì cũng sẽ bị juhoon mắng vốn cho trận,rồi sau đấy về nhà mới tới mẹ.riết rồi nó là quà tặng đi kèm lúc nào không hay của martin vào những dịp có bài kiểm tra luôn, thiếu nó mới lạ mà đủ rồi thì thấy yên tâm đôi chút

thế là juhoon đưa martin tới vườn quýt nhà bác lee ở cuối phố. coi mà chảy nước miếng vì trái nào cũng vàng mọng lấp ló sau vòm lá. nhìn kiểu này biết ngay chuẩn bị có phi vụ triệu đô rồi ( đúng thế, là đi trộm quýt đấy ), hai đứa lén lút như mấy tên trộm nghiệp dư, martin khom lưng làm chỗ trèo lên, juhoon nhanh như sóc leo lên lưng nhóc, với tay vặt vội mấy quả to nhất nhét đầy túi quần.đúng lúc hai thằng nhóc đang khúc khích cười đùa tưởng chừng như bàn thắng đã thuộc về chúng nó thì cánh cửa gỗ kêu rầm. tiếng bác lee quát tháo inh ỏi từ trong nhà vọng ra

" mấy thằng nhóc kia đang làm cái trò gì đấy? con cái nhà ai? bố mẹ tên gì hả!!!!???? đâu rồi phải kiếm cái roi mới được... "

bác lee khiến hai thằng nhóc giật mình, martin bật dậy trong vô thức khiến juhoon ngã uỵch xuống đất, nhưng nhỏ kịp bật dậy rồi tay ôm lấy túi quýt chạy thục mạng. gió rít bên tai hòa cùng với tiếng cười giòn tan vang cả ngõ nhỏ, vô tư đến kì lạ của bọn trẻ vừa lén lút làm chuyện xấu,sự lo lắng trong lòng martin lúc nãy bay đâu mất tiêu, chẳng còn đọng lại trong kí ức nhỏ nhoi của nó nữa

chạy được một đoạn, cảm thấy an toàn rồi thì hai thắng nhóc kiếm chỗ nào đó ngồi để thưởng thức mấy trái quýt thoang thoảng hương thơm nồng

" cậu có sao không juhoon, vừa rồi cho tớ xin lỗi nhé, tại tớ sợ quá nên mới bật dậy nhanh như thế? "_ nhóc martin kiếm tra lại người nhỏ juhoon cho chắc ( bắt nó đứng dậy xoay một vòng,vach ống quần lên, bỏ áo đồng phúc ra các thứ ), để nó bị thương ở đâu là không được, vì chẳng hiểu sao trong đầu martin luôn nghĩ, juhoon yếu đuối chỉ để yêu thương, bảo vệ.thế nên không thể để nhỏ có một vết xước nào trên người

" không sao, tớ nhỏ con vậy chứ trí tớ lớn, không ngu ngốc đến mức làm bản thân mình bị thương đâu "

" ừ cứ đắc ý vậy đi, không ngu ngốc nhưng được cái hậu đậu, chân nó đá chân kia mấy lần xém ngã ở trường rồi. không có tớ kéo lại chắc trên người cậu có hàng tá vết thương "

juhoon nở nụ cười ngờ nghệch trông ghét thế không biết, nhưng điều đó lại khiến nhóc martin giận rồi, thôi thì đút lót ít miếng quýt vàng mọng nước này để đổi lại nụ cười siêu cấp đáng yêu của nó được không?_ " thôi mà, tớ bóc quýt cho cậu ăn nè "_ nhỏ juhoon cầm múi quýt mọng nước đưa vào miệng nhóc martin, cái vị chua chua ngọt ngọt, nước ứa ra man mát ngập tràn cả khoang miệng

" sao? ngon không? "

martin không nói lên lời, đành gật đầu lia lịa để trả lời cho juhoon biết rằng quýt ngon bá cháy con bọ chét.nó cũng nhanh tay lấy một quả bóc vỏ loẹt xoẹt rồi đưa cho thằng bạn ăn thử...

sau khi ăn xong, hai đứa quyết định đi đường vòng về để riết thời gian. nhưng thế quái nào, ma xui quỷ khiến hay gì lại gặp ngay con chó nhà hàng xóm đang nằm chiễm trệ ở ngoài cổng, nó hung dữ đến mức chủ nhà còn phải xích lại để không đi quậy phá

khả năng hôm nay đường về nhà lại thêm một thử thách rồi, juhoon quay sang định bảo với thằng bạn rằng về lại con đường cũ mình hay đi, nhưng chắc không kịp rồi vì tên nhóc đáng ghét martin đang nổi hứng trêu chó nhà người ta, nó liền tiến lại gần con chó hơn, miệng liên túc huýt sáo trêu ngươi. con chó điên tiết sủa vàng,dướn người muốn cắn làm dây xích kêu loảng xoảng.tưởng xích bị tuột nên cả hai mới chạy thục mạng,do cái tính hậu đậu, mắt ngược lên cây nên đã khiến juhoon vấp phải hòn đá ngã sấp mặt xuống đường sỏi.đầu gối rách một đường rất to,máu rỉ ra lem luốc với bụi đất,martin hốt hoàng vội lấy vạt áo lau vết thương cho nhỏ juhoon,miệng nó lại liến thoắng cằn nhằn, lo sốt vó chết đi được mà thằng juhoon loi choi quá cứ đùa cợt thôi, cơn đau làm nhỏ ứa nước mắt nhưng vẫn nhe răng ra cười ha hả

" tớ không sao mà "_ juhoon bất giác xoa đầu martin đến xù cả tóc_ " giờ tớ mới biết tại sao các bạn trong lớp lại kêu cậu là nhím rồi đấy "

" cậu còn đùa được à, không xử lí vết thương kịp thời nhỡ đâu bị nhiễm trùng thì sao? "_ martin lôi từ trong balo ra chai nước lọc đã uống giở để rửa qua vết thương cho juhoon, rồi lấy tạm cái băng gâu dán vào_ " không đi được thì lên lưng tớ cõng cậu về "

" thôi mà... "_ cố mở miệng kêu không sao nhưng đứng dậy còn chẳng nổi nữa là

" im miệng và nghe lời tớ "_ martin lộ ra vẻ nghiêm túc đến lạ thường, mất hết nét tinh nghịch đáng yêu của nó rồi, làm juhoon chẳng quen tẹo nó

juhoon không nói gì mà leo lên lưng nó, hóa ra cái cảm giác được ngồi trên lưng khủng long là như thế. nó siêu cao luôn ấy, đã thế còn gầy như thằng nghiện, thế mà bọn con gái cũng thích được, khó hiểu?

mà liệu thằng martin cho chơi gay không ta?

juhoon thấy suy nghĩ của mình có hơi..._ "ôi chời, mình đã thề là sẽ không bao giờ thích nó mà"

dù thế giới có sập xuống thì kim juhoon cũng sẽ không bao giờ rung động trước martin edwards park đâu, thề danh dự luôn...

;

martin bước sang tuổi mười sau rồi đấy, ơ thế juhoon thì sao?

" tớ mười sáu tuổi rồi, cậu đừng coi là trẻ con nữa được không? "_ juhoon càu nhàu vì sự quan tâm của martin dành cho mình có hơi quá

" sao? bạn bè quan tâm đến nhau bộ không được à "

" ừ thì... "_ đúng quá rồi nên juhoon không cãi lại được, nó đành nghe lời mà ngồi lên chiếc xe đạp địa hình để martin đèo. đường từ nhà tới trường cấp ba cũng chẳng xa đến thế, nhưng martin thích lượn lờ nên nó chọn cách đi xe đạp hơn quốc bộ, với lại nhỏ juhoon còn đang bị đau chân do chấn thương trong lúc chơi trận bóng rổ ở nhà thi đấu ( lí do juhoon đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ là bởi vì nó muốn cao như martin, quyết bỏ ngoài tai lời can ngăn từ thằng bạn mà gửi đơn xin tham gia )

" tớ còn chưa xử cậu vụ chơi bóng rổ đâu nhé. đã nhỏ con còn tài lanh, biết thừa sức yếu rồi sao vẫn cố chấp xin vào đội vậy? "

" kệ tớ "_ juhoon ương bướng đáp lại

" tớ lại cho cậu ăn dép bây giờ đấy,cậu không lo cho cơ thể của mình, thì để tớ lo chứ. cả trường đang đồn ầm cậu là ghệ tớ rồi, liệu mà diễn cho đàng hoàng vào đừng để tớ quê trước mặt mọi người "_ martin đang đi thì bất ngờ phanh gấp, khiến mặt juhoon úp thẳng vào lưng nó, đầu mũi như đập vào ' đá ' khiến nhỏ đau nhói

" chời má, cái lưng của cậu cứng như đá vậy, mũi tớ đập vào...chảy máu rồi "_ juhoon nhanh chóng ngửa mặt lên trời

" gì!!??? "_ martin hốt hoảng quay ra phía sau, đúng thể thật, mũi thằng nhỏ juhoon đang chảy máu. thằng nhóc martin không nghĩ ngợi gì nhiều liền lôi ra chiếc khăn tay dí vào mũi juhoon để cầm máu...

tưởng đâu như ngôn tình trong phim rằng juhoon sẽ ôm lấy martin, nào ngờ lại gây họa cho thằng bạn không thể cúi đầu xuống được

mày làm cái trò gì vậy martin, juhoon đau rồi kìa

suốt quãng đường đi đến trường không lấy một tiếng nói nào, căn bản martin chẳng thể mở lời trước vì quá áy náy, cú va chạm vừa rồi khiến juhoon chảy máu rất nhiều, may mũi thằng nhỏ juhoon không gãy chứ nếu mà xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn, thằng nhóc martin sẽ ân hận suốt đời mất, vì chính miệng nó thề thốt rằng sẽ dùng tấm thân to lớn này để bảo vệ nhỏ mà

đến trưa, juhoon kéo tay martin xuống căn tin để ăn chút gì đó sau khi trải qua những tiết học nhàm chán.lên cấp ba rồi, juhoon chỉ muốn chơi đùa giống như bao cô cậu học sinh khác để không hoài phí thanh xuân,nó ở trong lớp cũng bày mấy trò oái ăm cùng martin để nghịch ngợm,mấy lần hai thằng bị giáo viên cho ra ngoài đứng xách xô nước rồi mà, có khi chạy mười vòng quanh sân thể dục cho chừa để không tái phạm nữa, nhưng đâu thể ngờ, càng cấm thì bọn chúng lại càng làm mấy cái giở khóc giở cười hơn...

có chuyện này, hồi mới nhập học thằng nhóc martin được mấy đứa con gái gửi quá trời đồ ăn,cùng với hàng chục bức thư tay. nhưng chỉ có một bức duy nhất là nó đọc và cất giữ cẩn thận cho đến bây giờ vẫn luôn mang theo kè kè bên mình như lá bùa hộ mệnh. nhìn dòng chữ nghuệch ngoạc viết có khi còn bị lệch ra khỏi dòng kẻ ngang marin đã nhận ra ngay đây là nét bút của juhoon, chẳng biết juhoon có chơi khăm martin hay không mà sao lời tán tỉnh lại ngọt ngào đến thế,hơn hết kèm theo bức thư tay là hộp dâu tây đỏ mọng nước, chẳng ai biết martin thích ăn nhất là dâu tây ngoài thằng nhỏ juhoon

đúng là,

tình yêu của những năm tháng thiếu thời hệt như một cơn gió, không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận: như cái tên khắc trên mặt bàn, sợ juhoon nhìn thấy, mà cũng sợ juhoon không nhìn thấy

thằng nhỏ juhoon vừa chơi bóng rổ về mệt nhừ người, cả tấm thân ướt nhẹp hết chiếc áo đồng phục trường bóng loáng, rồi nó chạy ngay vào bàn kiếm chai nước thì nhìn thấy tờ giấy ghi chú nhỏ được dán trên một hộp sữa chuối với mấy dòng chữ viết tay siêu nắn nót ( có điều, đây là đang cố gắng viết thật đẹp để đối phương dễ đọc ): chơi thì nhớ giữ sức, tớ biết cậu sẽ mệt nên đã chuẩn bị trước cho cậu một hộp sữa đấy, cố gắng uống hết để không phụ lòng tốt của tớ nhé.martin yêu juhoon nhiều lắm. dòng chữ cuối cùng thế mà lại khiến trái tim juhoon đập loạn nhịp, mấy ngày nay martin không đi học vì bị nhiễm sốt virus, thế mà sáng nào cũng có một hộp sữa kèm theo lời nhắn được đặt trên bàn học của juhoon như một vòng lặp,nếu bỗng một ngày không thấy điều này xảy ra như một thói quen nữa thì juhoon sẽ phát điên lên mất

" juhoon nhìn này "_ martin chọt tay vô eo juhoon làm nhỏ giật nảy người

" ơi tớ đây, có chuyện gì vậy? "_ juhoon tò mò quay sang bàn martin thấy nó đang cạo gì đó

và thấy rõ kim juhoon, martin edwards được khắc rất gọn trên mặt bàn. đã vậy còn để cạnh nhau nữa,nhìn xuống phía dưới là một dòng chữ: juhoon là hiện thân của martin, nếu juhoon không còn thì martin cũng chẳng thiết tồn tại...

" sao, đánh dấu lãnh thổ đỉnh chưa? "

" đánh dấu chủ quyền mới phải chứ? tớ cũng muốn khắc dòng chữ: martin là của juhoon và mãi mãi sẽ không thay đổi thật to ở đây "_ juhoon luôn phải đề phòng mấy đứa con gái ngoài kia đang lăm le bé nhím của nó

nhớ có lần martin đã từng hỏi juhoon rằng của muốn yêu không?

rồi juhoon đáp lại rất dứt khoát là không...

nó nói vậy chứ

muốn yêu bỏ xừ ra

nào là nắm tay, nào là thơm má, nào là xoa đầu, ôm eo, tăng bông,... đáng yêu chết đi được

ai mà không muốn cơ chứ? chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ juhoon đang nói thật thôi

có một hôm rất đặc biệt thế này, vì juhoon mà martin đã lỡ mua hàng tá hộp socola về chỉ để tặng nhỏ trong dịp lễ tình nhân

" cậu được ai tặng socola vào lễ tình nhân chưa? "_ martin bất chợt hỏi, tay gắp một miếng trứng cuộn để lên cơm của nhỏ_ " cho cậu nè, ngon lắm đó

" cảm ơn cậu "_ juhoon nhìn miếng trứng vàng ươm nằm giữa lớp cơm đã vơi bớt một nửa trước mặt rồi ngước lên nhìn martin_ " tớ không nghĩ có ai tặng mình đâu "

" ơ sao thế? "_ martin nhón chiếc xúc xích bạch tuộc bỏ vô miệng, vừa nhai vừa nghiêng đầu hỏi

" thì, tớ có đẹp trai hay học giỏi gì đâu...chắc chẳng ai để ý đâu mà tặng "

" juhoon đáng yêu vậy mà, mắt to tròn ngộ nghĩnh, má phính như cục mochi sữa trắng mịn, miệng xinh vừa đủ để cười thì dễ thương vô cùng. quá sức đẹp trai luôn ấy? "_ martin hết ngó bên này đến ngó bên kia, nhíu mày liến thoắng_ " đứa nào mù kêu cậu xấu hả? đạp cho nó mấy phát đi "

" không...chỉ là tớ nghĩ vậy thôi "_ juhoon nhé tránh ánh mắt martin

martin liền dùng hai tay ôm lấy mặt juhoon, bắt nó nhìn mình

" juhoon là juhoon, độc nhất vô nhị,không cần để ý những lời đàm tiếu ở bên ngoài "

martin lấy đủ dũng khí để nói ra những lời đó, ắt hẳn phải tập cả chục lần, vì thằng nhóc hay ngại lắm.nhưng nó thấy juhoon đẹp thật mà,nó không có hình mẫu lý tưởng nào để thích,nếu martin thích thằng nhỏ juhoon, thì nó chỉ thích mỗi mình juhoon thôi

chết thật. yêu nghiệt, khuôn mặt juhoon xinh đẹp như vậy không phải là yêu nghiệt thì là gì?

" martin à... "_ juhoon đỏ mặt, nó bất ngờ nghe thấy nhịp tim mình hẫng đi một nhịp

" thôi ăn đi không nguội hết bây giờ "

" ờ... "

martin chống cằm, thích thú nhìn người đối diện hai tai đỏ ửng lấy muống xúc vội cơm cho vào miệng, chân đạp lên cái balo căng phồng vì bị nhét vội mười mấy hộp quà vào trong để giấu. nói thế chứ, ngay từ đầu martin đã chuẩn bị từ trước, cuộc nói chuyện vu vơ vừa rồi chỉ để trêu đùa juhoon khiến nó ngại đến đỏ ửng cả mặt thôi. vì khi juhoon ngại, trông nó xinh yêu vô cùng

đối với martin khi ấy, chỉ cần juhoon thích, nó sẽ không phiền để chuẩn bị tất cả mọi thứ đâu...

đúng rồi, juhoon nhìn chằm chằm martin rồi nghĩ: liệu mình có nên tặng socola cho cậu ấy hay không? martin cũng thích ăn lắm á

thôi thì;

hạ cái tôi của mình xuống, để chạm cái môi của người mình yêu

juhoon sẽ không ngại nữa, cậu sẽ chuẩn bị thật nhiều socola để tặng martin. rồi tiện thể tỏ tình với cậu ấy trước toàn trường luôn...

;

phía sau cho mấy coer nghĩ tiếp nhá,diễn biến phía sau sẽ như thế nào đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co