13.
Chiều hôm ấy, sau khi đã vẽ phác idea cho từng bìa bài nhạc của Minh Tiến, tiện còn vẽ phác cho đơn com của Khánh Huy nữa thì lúc này bụng của Châu Huân đã réo ầm ĩnh cả lên.
Sơn Hoàng đã chuồn về từ lâu, Khánh Huy chỉ làm ca sáng, chiều về dạy bơi cho mấy đứa nhóc gần nhà.
Ngồi đối diện, Minh Tiến không khó để nghe thấy tiếng bụng của Châu Huân. Gã ngẩng đầu lên nhìn thấy được vẻ mặt đỏ lừng của cậu, Em bé này ngại rồi.
Minh Tiến bỏ tai nghe ra, nhấm nhẹ ngụm cà phê rồi nói với Châu Huân:
"Anh em mình ngồi đây cả ngày rồi, bé đói không ? Hôm nay mình dừng ở đây nhé ?"
"Dạ ?" Châu Huân ngẩn người "Vâng, dừng ở đây thôi ạ."
Nói rồi Châu Huân đứng dậy, lóng ngóng dọn hết đồ vào trong túi. Minh Tiến thấy vậy đành cười nhẹ, gã cũng đứng dậy theo cậu.
Thanh toán tiền xong, khi cả hai đăng băng băng trên đường, Minh Tiến khi này mới hới ngoáy đầu lại nói với Châu Huân:
"Bé, đi ăn gì không ?"
"Dạ ? Ăn gì ạ ?" Châu Huân rướn cổ lên gần với vai gã để nghe rõ hơn từng lời.
"Ăn gì cũng được, anh hơi đói. Bé có gợi ý gì không ?"
"Em gợi ý á ?"
"Ừm, anh tin vào gu chọn đồ ăn của bé."
"Để xem nào, ăn nhiều bánh tráng cũng ngán ... A ! Hay là đi ăn thịt xiên nướng nha ?" Châu Huân mắt sáng rực lên khi vừa ngửi thầy mùi thịt xiên ở gần đó, chiếc bụng sữa biểu tình lại với mùi thơm ấy liền gợi ý với Minh Tiến.
"Thịt xiên nướng hả ? Cũng được, lâu rồi anh chưa ăn. Bé biết chỗ nào bán ngon không ?" Minh Tiến cười nhẹ trả lời. Thực ra là gã không đói lắm, nhưng thấy bụng nhỏ của cậu cứ kêu mãi trên đường đi, cả hai lại chẳng nói câu nào (chắc do Châu Huân ngại vì tiếng bụng) nên không khí có hơi ngượng chút.
Chính vì vậy, Minh Tiến mới nghĩ ra trò dùng đồ ăn để nói chuyện với Châu Huân và xem ra nó có hiệu quả rồi. Vừa nghe thấy đồ ăn, dù không nhìn rõ mà chỉ qua gương chiếu hậu, Minh Tiến đã biết mắt Châu Huân sáng lên như thế nào.
"Có ạ có ạ ! Ở gần trường em có tiệm bán thịt xiên nướng của bác Hai, ngon lắm ấy !" Châu Huân hớn hở nói ra quán ưa thích. Dù ông chủ tính có "hơi" hãm xíu nhưng thịt ngon, lỗ tai cây mà vừa ăn vừa nghe chửi lại khá thú vị.
"Gần trường bé hả ? Vậy ghé qua, rẽ trên kia là đến được đoàn trường bé rồi."
Nói rồi, Minh Tiến nhấn ga một phát về phía trước. Ngay lập tức, theo quán tính mà cả người của Châu Huân đổ ập về phía người của Minh Tiến.
Do hoảng sợ bị ngã xuống đường (hồi nhỏ anh Phàm hay doạ vậy) mà thẳng tay ôm chặt lấy người gã, mặt mày thì trắng bệch, lắp bắp nói:
"Anh ... Đi từ từ thôi ... Anh đói đến mức ấy ạ ?"
Minh Tiến được ôm chẳng biết sướng quá hay sao mà miệng cười đến tận mang tai, gã cứ được đà mà lấn tới:
"Ayy, chẳng biết xe của anh bị sao nữa ! Nó cứ bị làm sao ấy."
Và cứ như thế, Minh Tiến đi được vài phút lại nhấn ga một phát, trên đường có bao nhiêu cái ổ gà ổ vịt ổ bò ổ trâu gì là cứ lao vào hết.
Châu Huân ngồi sau thì sợ thôi rồi, mỗi lần xe nảy lên một cái là cậu lại ôm chặt cứng người gã một cái. Má mềm phúng phính thì dính chặt với tấm lưng vững trãi Minh Tiến. Trong lòng chắc cũng đã khóc được nguyên một biển nước mắt rồi.
Đoạn đường đi đến trường đối với Châu Huân luôn thật dễ dàng, nó không xa và không sóc nảy. Nhưng bây giờ sao mà đường đến trường nó gian nan thế ? Không biết nãy giờ Minh Tiến đã nhấn ga bao nhiêu lần, đi dính ổ gà bao nhiêu cái nữa rồi.
Sau bao giây phút thập tử nhất sinh sau xe của Minh Tiến, cuối cùng Châu Huân đã thành công đứng trước tiệm thịt nướng nhỏ gần trường mà không có sây sát gì mấy.
À, mặt hơi đỏ thôi.
"Oaa, mùi thịt ở đây thơm thật đấy." Minh Tiến chầm trồ. Thấy Châu Huân im im vậy, thôi thì anh đây bắt chuyện trước. Hơi bị tinh tế luôn ấy.
"Thật mà ! Anh ăn mấy xiên ?" Ngại ngùng là vậy, nhưng nghe thấy đồ ăn là bao nhiêu sự ngại ngùng bay hết đi.
"Ờm ... 100k mua được bao nhiêu ?" Minh Tiến gãi đầu, lâu rồi chưa đi ăn lại đồ ăn vặt cổng trường từ khi tốt nghiệm đến giờ gã toàn cắm đầu vào sự nghiệp.
"10 xiên á ! Vậy em mua nha ?"
"Ừm."
Châu Huân nhận lấy tiền, nhanh nhảu chạy vào trong quán nhỏ của chú Hai.
"Chú Hai ! Cho con 10 xiên thịt nướng với ạ !"
"Ái chà, lâu rồi mới thấy Châu Huân đến quán chú đó. Được, có ngay !"
Minh Tiến đứng ngoài chờ, không có việc gì làm liền lấy điện thoại ra lướt vài vòng quanh thành phố sợi chỉ. Khi ngẩng đầu lên thì thấy một bóng dáng quen thuộc mà cũng không quen lắm - là Anh Khoa.
Tuy đây mới là lần thứ hai gặp tên này, nhưng ấn tượng của Minh Tiến về gã trai này là tương đối lớn. Cũng chẳng có gì nhiều, chủ yếu là ấn tượng xấu qua lời kể của Châu Huân.
Tự nhiên Minh Tiến nghĩ ra gì đấy mà lấy trong túi ra cái kính đen đúng chất rapper ra đeo, tay luồng ra sau hất cái mũ của áo hoodie lên. Lấy trong túi áo ra chiếc tai nghe có dây, giả vờ như bản thân đang nghe nhạc nhưng chẳng có bài hát nào được phát lên.
Rồi vô tình mà như cô ý chĩa một cái chân dài của mình ra để duỗi chân cho đỡ mỏi theo lời của gã.
Anh Khoa đi vừa bấm điện thoại không nhìn đường, y như rằng vấp vào chân gã rồi ngã túi bụi. Hắn cọc cằn quay lại nhìn xem chủ nhân của cái chân tinh nghịch kia, đang định chửi thự nhiên thấy gã cao kều này trông quen quen. Cái khí thế bố đời lạnh lùng băng lãnh và gã tây toả ra làm Anh Khoa sợ, cả người tự nhiên rén ngang.
Hắn dứng dậy, phủi người rồi quay ra liếc nhẹ Minh Tiến khi này vẫn vờ như không có chuyện gì. Anh Khoa đi vào trong quán. Khi nãy hắn nghe bố mình gọi về là bé crush nhỏ bé dễ thương đang ở đây nên nhanh như chớp từ trường chạy về nhà để gặp ẻm.
Minh Tiến thấy Anh Khoa đang bước vào trong quán tự nhiên thấy không ổn. Bỏ kính ra nhìn cho rõ thì thấy Châu Huân đang hí hửng nhận thịt. Nếu theo như lẽ thường, chắc chắn sẽ đụng mặt Anh Khoa.
Không ổn, Minh Tiến phải vào cứu em bé nhà (bạn thân) mình.
Ngay lập tức, Minh Tiến dùng đôi chân dài cả mét của mình đi như bay vào trong quán đến gần Châu Huân. Do chân dài nên gã thành công đến gần Châu Huân trước Anh Khoa.
Rất tự nhiên mà đưa tay ra ôm eo Châu Huân, kéo cậu sát vào người mình.
"A ... ! A-anh làm gì vậy ?" Eo nhỏ bị "tác động" đột ngột, quay lại thì thấy Minh Tiến làm Châu Huân không thôi ngại ngùng, cả người căng cứng hết cả lên. Cái anh này bị sao vậy trời ???
"Bé, anh đói quá. Xong chưa vậy ?" Minh Tiến cúi đầu tựa cằm lên đỉnh đầu Châu Huân. Chẳng biết ăn bậy ăn bạ cái gì hay sao mà tự nhiên dở cái giọng nũng nịu ra để nói chuyện với cậu.
"Đây, có đồ ăn rồi. Anh đói đến vậy luôn à ? Khổ thân." Nghe vậy, Châu Huân thả lòng người, tay giơ túi thịt thơm lừng lên trước mặt Minh Tiến.
"Thơm thế, vậy mình ra ngoài ăn cho thoáng nha bé ?" Minh Tiến di chuyển từ đỉnh đâu xuống vai, tay nhất quyết không bỏ ra.
"Dạ." Châu Huân chẳng quan tâm Minh Tiến lắm mà bận quan tâm đến túi thịt trước mắt.
Minh Tiến mỉm cười, rất tự nhiên nắm tay cậu đi ra ngoài quán. Khi đi qua Anh Khoa thấy hắn còn đang ngẩn tò te nhìn, gã cười khinh, mỉa mai nói:
"Ôi xin lỗi ông bạn nhé, nãy hình như ông vấp vào chân tôi rồi ngã trước quán."
Chẳng để Anh Khoa đáp, Minh Tiến đã kéo Châu Huân ra khỏi quán rồi, không để Châu Huân phải nhìn Anh Khoa một cái nào. Mà Châu Huân cũng chẳng để tâm xung quanh có ai, tâm trí cậu giờ chỉ có hình bóng thịt xiên nướng thôi.
Ra ngoài rồi, để ý thấy Minh Tiến Anh Khoa đứng trong quán cứ nhìn ra, mắt lồi ra y chang con cá mắt lồi, trông hài thì thôi rồi.
Đã thích nhìn thế thì ông đây cho nhìn đã luôn. Thế là Minh Tiến lại dở cái giọng èo ẹo nũng nịu ra nói với Châu Huân:
"Bé, bé đút cho anh đi."
"Dạ ?" Châu Huân ngơ ngác nhưng tay vẫn kéo miếng thịt ra khỏi xiên, nhẹ nhàng đưa lên trước miệng Minh Tiến "Nè, anh ăn đi. Còn nóng nên ngon lắm."
Minh Tiến "A" rồi cắn lấy miệng thịt trên tay cậu, không quên liếc nhẹ vào trong quán cười đểu.
Ăn xong, Châu Huân cười hớn hở nói muốn uống thêm sữa đậu lạnh. Minh Tiến thì rất là chiều người yêu (giả), tất nhiên là không từ chối.
Đôi mình cứ thế đi đây đi đó thôi, hệ hệ.
.
"Con của ông Hai néo mà vậy là giở rồi." Ông Hai đứng trong quầy vừa lật thịt vừa ngán ngẩm nói khi nhìn thằng con trai tẩn ngẩn tẩn ngần nhìn crush bên thằng trai khác.
"Bố béo." Anh Khoa giọng không cảm xúc nói.
"Ừ tao béo."
.
.
.
Lười vt text quá mn ơi ... 💔😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co